Điều mà em sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa rồi. Những giọt mưa tí tách rơi xuống con đường mà anh và cậu đang đi.

Han Seungwoo để Dongpyo đi trước, một tay che mưa cho cậu, tay còn lại đặt trên vai cậu. Nhưng Dongpyo không bằng lòng. Nếu đã ướt thì cả hai cũng ướt đi, với lại mưa nhỏ thế này chắc gì đã ướt mà anh phải lo. Cậu cầm lấy tay đang đặt trên vai mình của anh và nắm chặt lấy nó. Và cứ thế, dưới mưa, hai người bước đi song song với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Dù con đường này hai người đã đi cùng nhau rất nhiêu lần rồi cũng quá quen thuộc rồi nhưng bản tính nhút nhát của cậu vẫn không cho phép cậu bớt sợ. Đường thì lớn nhưng lại không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ những căn nhà ven đường. Thế nên lần nào đi bộ trên con đường này, Dongpyo cũng cần có anh Seungwoo đi cùng và còn phải nắm chặt tay cậu nữa. Dongpyo thực sự ghét bóng tối và cái sự hiu quạnh trên con đường này sau khi mặt trời lặn.

Han Seungwoo vẫn nắm chặt tay cậu như thế mà không nói gì cả, hai người cứ im lặng cùng nhau đi mãi trên một con đường quen thuộc để về nhà. Nhưng đường hôm nay dài đến lạ. Cậu và anh cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy điểm đến đâu cả. Những ngôi nhà xung quanh vẫn là những ngôi nhà mà cậu thường thấy nhưng chẳng phải đi qua đây là có thể về nhà rồi sao?

- Seungwoo hyung, nhà của chúng ta ở đâu vậy?

Cậu ngước lên nhìn anh rồi hỏi nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Anh chỉ nhìn thẳng rồi bước về phía trước mà không dừng chân lại. Anh cũng rời tay cậu ra rồi bước đi thật nhanh. Dongpyo chạy theo anh nhưng rồi anh ở đâu? Anh đi đâu rồi? Han Seungwoo đột nhiên biến mất rồi?

Cậu sợ hãi. Nước mắt bắt đầu tuôn không phải vì do đường tối mà là do không có anh ở bên cạnh. Dongpyo không còn đứng vững nữa, cậu ngồi thụp xuống gục mặt xuống đầu gối khóc thật dữ dội.

Bỗng nhiên có gì đó làm Dongpyo thức tỉnh, cậu giật mình mở mắt thật to. Cậu ngồi dựng người dậy nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của cậu và Han Seungwoo ở ngay đây, bên cạnh cậu. Dongpyo thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.

Bên ngoài bắt đầu mưa lớn hơn, Han Seungwoo vẫn say sưa ngủ bên cạnh cậu. Dongpyo nằm xuống rồi vùi mặt vào ngực anh. Cậu thật sự sợ cảm giác mất anh và không muốn cơn ác mộng kia trở lại một lần nữa.

- Em sợ lắm!

Han Seungwoo cảm nhận được hơi ấm của bé con đang nằm gọn gàng trong vòng tay của mình thì liền ôm em chặt hơn.

- Ngủ đi đừng sợ. Anh ở đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro