Dongpyo à, có anh ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng thi position lần này Son Dongpyo đã mạnh dạn chọn mảng Dance bài " Believer" - bài hát có phong cách mạnh mẽ và sexy. Mọi người khi thấy Dongpyo chọn "Believer" đều ngạc nhiên và lo lắng cho cậu vì concept của bài hát này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Dongpyo.

Bình thường trong mắt mọi người, Dongpyo là một đứa trẻ năng động, đáng yêu. Xin nhấn mạnh là đáng yêu, cực kì đáng yêu. Thế nên khi cậu chọn "Believer" họ đều cho rằng cậu không hợp với bài hát này vì phong cách mạnh mẽ và có phần sexy của nó. Nhưng Dongpyo vẫn cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất.

Vào buổi đánh giá tạm thời của các huyện luyện viên, vũ đạo và mọi thứ của team dường như chưa khiến cho các huấn luyện viên cảm thấy hài lòng. Họ đã đưa ra vài lời khuyên,nhắc nhở và góp ý một chút để giúp team có thể rút kinh nghiệm và sửa đổi.

- Tôi cảm thấy hình như Dongpyo không phù hợp với bài hát này cho lắm nhỉ?

- Tôi cũng cảm thấy vậy. Dongpyo à, em chưa thể hiện được sự sexy của em khi biểu diễn. Những gì tôi thấy chỉ có một vẻ đáng yêu thôi.

Sau buổi đánh giá tạm thời, mọi người đã có cuộc họp nhỏ để nói chuyện. Dongpyo đã suy nghĩ rất nhiều về lời nhận xét của huấn luyện viên và đã không kìm được lòng mà bật khóc. Cậu cảm thấy mình như gánh nặng của team vậy. Mọi người đều đã làm tốt nhưng cậu lại phá hỏng mọi thứ. Các thành viên trong team thấy Dongpyo khóc cũng đau lòng theo, họ vỗ về và động viên cậu.

- Dongpyo à, em làm rất tốt.

- Em xin lỗi. Nếu cứ như thế này em nghĩ em sẽ kéo cả team xuống.

- Đừng nghĩ thế chứ! Chúng ta chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì sẽ làm được thôi. Cố lên nào!

Dongpyo cố nén lại cảm xúc của mình. Cậu trấn an lại tâm lí rồi cùng những thành viên khác đứng lên tiếp tục luyện tập. Dongpyo đã luyện tập rất nhiều, cậu luyện tập cho tới tối khi mà mọi người đều đã rời đi hết rồi. Cậu bắt đầu kiệt sức và ngồi thu lại ở một góc phòng rồi những tiếng nấc nghẹn ngào lại bắt đầu bật ra.

- Em chưa về sao?

Khi đang thu mình, úp mặt xuống đầu gối khóc thật khẽ, Dongpyo cảm nhận có một bàn tay chạm lên đỉnh đầu mình cùng với một giọng nói ấm áp vang lên. Cậu dụi sạch nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

- Seungwoo hyung, sao anh lại ở đây?

- Appa có thể bỏ mặc Dongpyo ở đây một mình được ư?

Han Seungwoo tới bên cạnh Son Dongpyo rồi bệt xuống đất. Anh mỉm cười chua xót. Chứng kiến cảnh Dongpyo ngồi một góc, khóc một mình như vậy, làm sao anh có thể không đau lòng?

- Dongpyo à, đừng buồn nữa. Không phải có anh ở đây rồi sao?

- Em phải làm sao đây? Em phải làm gì đây?

- Được rồi, nếu em muốn khóc hãy khóc đi. Nhưng phải hứa với anh hoàn thành sân khấu "Believer" thật tốt nhé. Dù chuyện gì có xảy ra, anh vẫn luôn tin tưởng và bên cạnh em mà.

- Appa ah ! ~

Giọng cậu bắt đầu run lên sau những câu nói của anh. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng còn cậu dựa vào ngực anh khóc nức nở.

"Em hứa em sẽ làm thật tốt!"

"Bé con của bố giỏi lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro