Gọi anh là Daddy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ghi buổi ghi hình kết thúc, các thực tập sinh ai nấy đều đã mệt rã cả người. Tất cả mọi người đều làm rất tốt nhưng họ vui vẻ đủ rồi, giờ cái họ cần là đi ngủ. Nhưng trước khi trở về kí túc xá, các thực tập sinh phải thay đồ trước rồi mới được về kí túc xá nghỉ ngơi.

Son Dongpyo vẫn là đi cùng với Han Seungwoo. Có lẽ vì quá cảm thán trước độ đẹp của Seungwoo nên suốt đoạn đường, Dongpyo cứ luôn miệng khen anh làm rất tốt mà còn ngầu nữa. Han Seungwoo được khen thì cũng chỉ biết cười. Nhưng nụ cười này có gì đó sai sai.

Anh dắt cậu vào phòng thay đồ trong khi mọi người đều đã rời đi hết. Anh cũng tiện tay chốt cửa lại. Dongpyo thì chỉ biết đi theo anh thôi, chẳng để ý gì hết, với lại phòng thay đồ chốt cửa là đúng rồi. Nhưng giờ trong phòng chỉ có hai người bên ngoài cũng chẳng còn ai nữa.

- Này Son Dongpyo!

Han Seungwoo nhân lúc cậu đang ngơ ngác liền đẩy cậu rồi áp sát vào tường. Dongpyo hơi giật mình, tròn mắt nhìn Han Seungwoo to lớn trước mặt.

- Anh định làm gì vậy?

Han Seungwoo khẽ nhếch miệng một cái rồi cúi xuống dí sát vào tai cậu thì thầm.

- Em khen anh làm tốt rồi không định thưởng cho anh cái gì sao?

Bản chất tai là bộ phận nhạy cảm rồi cộng thêm giọng nói ấm áp của Han Seungwoo với cái tư thế dễ gây hiểu lầm này nữa. Ba điều trên chính là lí do khiến Son Dongpyo đỏ mặt ngại ngùng. Tai Dongpyo cũng theo đó mà đỏ lên. Han Seungwoo nhận thấy điểm bất thường lại càng thích thú.

- Ở trong này chỉ có anh với em thôi. Bên ngoài cũng không còn ai nữa đâu.

- Rồi anh muốn em thưởng gì cho anh đây?

- Gọi anh là Daddy đi!

- Daddy ?

Thì trước giờ anh vẫn là bố của cậu mà? Son Dongpyo khó hiểu cái yêu cầu của anh nhưng cũng không ngại mà làm theo vì dù sao cậu cũng không mất gì.

Han Seungwoo thật sự vã lắm rồi. Anh quá bất lực trước cái độ ngây thơ vô điều kiện của Son Dongpyo. Thôi thì tạm tha cho hôm nay vậy. Anh chỉ sợ đứa trẻ này mà cứ ngu ngơ như thế thì có ngày bị bắt cóc mất.

- Dongpyo cũng làm rất tốt nên cũng phải có thưởng chứ nhỉ?

- Thôi, để Pyo tự thưởng.

Nói rồi cậu nhón chân lên, ôm lấy cổ anh rồi hôn chụt cái vào môi. Han Seungwoo thực sự bất ngờ trước hành động đáng yêu này của Dongpyo. Còn cậu thì xấu hổ, chui tọt ra khỏi vòng tay anh.

Giả ngu sương sương thôi các ông ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro