Liêm sỉ = 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường buổi sáng Han Seungwoo sẽ đi làm nên lúc nào Dongpyo cũng bị bỏ ở nhà một mình. Seungwoo phải dậy từ sớm để đi làm nên cũng chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm cho cậu. Nhưng Son Dongpyo chẳng bao giờ chịu dậy sớm cả, ngày nào cũng như ngày nào, đồ ăn anh làm nguội tanh bành rồi Dongpyo mới ăn.

Vẫn là theo thói quen, cứ khi nào chán mồm chán miệng, Dongpyo sẽ lập tức tìm cái gì đó có sẵn trong tủ lạnh để ăn. Với lại được Seungwoo chiều quen rồi, không có gì cho vào miệng là cậu thấy thiếu ngay. Cậu ăn lấy một ít bánh rồi lăn lộn trên sofa 2002 vòng hơn nửa ngày để chờ đợi Han Seungwoo trở về nhưng rồi cuối cùng vẫn là Dongpyo nằm trên sofa ngủ tới chiều tối luôn.

Lúc tỉnh dậy cũng đã gần 6h30 rồi nhưng 7h anh mới đi làm về, Dongpyo lại thấy khát nên quyết tìm trong tủ lạnh có nước ép hay gì khác không. Mần mò mất một lúc lâu cậu mới thấy một chai nước trông khá lạ lẫm nhưng vì nó có mùi nho nên Dongpyo không ngần ngại mà tu mất một nửa.

Có gì đó không ổn, vị nó cứ là lạ. Toàn thân cậu cũng nóng dần lên, cảm giác còn khát hơn cả lúc trước. Hai má cậu cũng bắt đầu đỏ. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Dongpyo vẫn bình thản ra sofa nằm chờ anh tiếp.

- Dongpyo! Son Dongpyo! Sao mặt em đỏ thế này?

- Sao bây giờ anh mới về? Pyo nhớ anh lắm lắm ~

- Em làm sao thế này?

- Bố ơi con muốn đi ngủ, ngủ với bố ~

Dongpyo mơ hồ nhìn anh rồi ôm chặt lấy tay anh. Han Seungwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố đảo mắt nhìn xung quanh.

- Trời đất! Em uống rượu đấy hả?

- Không có! Là nước ép nho nha ~~

Han Seungwoo thở dài rồi bế Dongpyo lên phòng ngủ. Nhưng khi đến giường rồi cậu nhất quyết ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông. Cậu cứ đòi hôn anh cho bằng được không thì cậu sẽ không buông. Han Seungwoo lại thở dài, thật sự là hết nói nổi đứa trẻ này. Anh cúi xuống hôn cậu một cái, Dongpyo cũng hôn vào má anh một cái rồi mới ngoan ngoãn buông cổ anh ra.

Han Seungwoo đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho cậu sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng.

- Này, lão kia! Đi đâu đấy hả? Mau quay lại đây!

- Thôi nào, Dongpyo ngủ ngoan để anh đi làm bữa tối.

- Này, Han Seungwoo! Dongpyo muốn ngủ với anh cơ!

Thì ra lúc say, Son Dongpyo thường chẳng biết trên dưới gì cả. Nhưng vì đáng yêu nên anh sẽ tạm thời bỏ qua vậy. Cũng tại anh u mê.

Dongpyo lại mò lấy tay anh rồi nắm chặt. Cứ nửa tỉnh nửa mê đòi anh ngủ cùng. Han Seungwoo bất lực xoa đầu dỗ dành cậu nhưng rồi cũng bị kéo vào ôm thật chặt.

- Dongpyo không để anh đi đâu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro