1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em đến tàn đời gió, mãi không bao giờ buông tay."
Cầm trên tay chiếc ô nhỏ, Seungwoo đi từng bước chậm rãi, một phần vì không muốn mưa ướt đôi giày trắng em tặng, một phần vì cũng còn khối thời gian mới đến giờ đón em.
Đi đến cổng trường đại học Nghê thuật, anh nhìn xuống đôi giày trắng tinh, khẽ mỉm cười vì em bé hôm qua. Nó đưa cho anh một cái hộp, bảo, Khi nào em về mới được mở, mai nhớ dùng nó khi đi đón em.
Chẳng cần mở cũng biết đó là một đôi giày.
Dù khi yêu, người ta kiêng tặng giày, vì sợ đối phương sẽ chạy mất, nhưng em bé thơ ngây nào có biết mấy thứ cần kiêng kị, chỉ cần thấy hợp với người thương, em liền sẵn sàng chi số tiền làm thêm vất vả của mình ra để mua tặng anh.
"Seungwoo!" Hyungjun chạy khiến nước bắn tung toé lên quần, đội cái cặp da lên đầu cho đỡ mưa, chân thì cẩn thận bọc túi bảo vệ giày, môi vẫn cười hớn hở gọi tên anh.
Seungwoo cười một cái, dang tay chờ em chạy vào, ôm lấy em cho bớt lạnh, lắng nghe những thanh âm nho nhỏ mà bé phát ra.
"Aisss, nhớ anh chết đi được. Lạnh quá, ôm em chặt nữa đi."
"Này, em định dí cái quần đầy bùn đất của em lên quần anh đấy à?" Miệng thì nói vậy, tay vẫn ôm em chặt hơn, khẽ đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu.
"Tại vì người ta nhớ anh người ta mới chạy đó, xem Eunsang đến đón em có chạy vầy đâu..." Người ta của anh phụng phịu rồi kìa, Han Seungwoo còn không mau dỗ?
"Ừ, anh cũng nhớ bé. Ngoan, đi ăn tokbokki với anh nha."
"Lạnh thật, anh cõng bé đi." Em đi vòng ra sau Seungwoo, chẳng mấy bận tâm về việc anh đang mặc áo trắng, và cái quần đầy bùn đất của mình, chỉ muốn nũng nịu với anh, xa nhau một ngày đã thèm hơi lắm rồi.
Seungwoo hơi cúi người xuống, chờ em nhảy lên lưng, đưa ô cho em cầm rồi cõng em đến tiệm tokbokki ấm cúng đối diện.
"Đề nghị Mr. Song về giặt áo cho anh, áo trắng mà đầy bùn rồi này." Giả bộ ấm ức khi nhìn cái áo lấm lem bùn đất, Seungwoo kiếm cớ đến nhà em chơi.
"Okie...í ữa ề à em em ặt o..." ( tí nữa về nhà em em giặt cho)
Miệng nhồm nhoàm ăn bánh gạo và chả cá, nước sốt thì lem hết trên môi, em cũng không quên đút cho Seungwoo một miếng chả cá to.
Cười khúc khích vì cái bộ dạng như chết đói của em, anh vừa phải lau miệng cho em, buông lời nhắc nhở. "Ăn từ từ thôi ngốc này, tèm lem hết rồi kìa."
Em cười tinh nghịch một cái, nụ cười làm Seungwoo nhớ hết quãng đời còn lại.
...
Đặt một bó hoa lưu ly xuống phần mộ đã xanh cỏ, Seungwoo nói, Kỉ niệm 1000 ngày mình yêu nhau.
Trên tấm bia khác dòng chữ, Song Hyungjun, cái tên định mệnh của cuộc đời anh, rời xa anh khi mới đến 538 ngày yêu nhau.
"Anh đã nói đừng tặng giày, em có bao giờ nghe đâu..."
Chẳng bao giờ ngờ được em của anh lại đi ngay ngày hôm ấy, khi mà đôi giày trắng vẫn chẳng có chút lấm lem, nhưng áo của anh thì đỏ đen xen lẫn, đen là đất ở quần em, đỏ là máu em.
Chiếc ô tô tải cướp em đi xuống xin lỗi ngay sau đó, nhưng lúc đấy anh quá hoảng loạn, chỉ thổn thức.
"Hyungjun, em ơi, tỉnh dậy đi..."
"Không được, mở mắt nhìn anh..."
"Đừng nhắm mắt, đợi xe cứu thương, ngoan, đừng nhắm mắt..."
Em nằm trong vòng tay anh, nở nụ cười hiền, rằng.
"Seungwoo, em yêu anh..."
Rồi kéo anh xuống, đặt lên môi một nụ hôn.
Lưu ly, hay Forget me not, là loài hoa em yêu thích, ngày nào em cũng cầm một bó đến nhà Seungwoo cắm lên chiếc bình ở bàn ăn, và thuyết trình một bài về ý nghĩa của nó, chốt lại bằng câu.
"Anh không bao giờ được quên em."
Ngày đó anh vẫn trả lời cho qua, rằng ừ ừ anh không quên mà, bởi mình có rời xa nhau đâu mà quên.
Bây giờ thì anh thèm nghe cái bài thuyết trình buồn ngủ ấy lắm, thèm hơi em, thèm được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi căng mọng của em một lần nữa.
Nhớ cái dáng nho nhỏ tập nấu ăn vì anh, dù cơm thì cháy đen, còn trứng thì sống.
Nhớ nụ cười tinh nghịch mỗi khi anh ghẹo, nhớ cả má đào bầu bĩnh.
Nhớ đôi mắt long lanh như chứa chan hàng nghìn ngôi sao, luôn nhìn anh với tình cảm chân thành nhất.
Nhớ em khôn xiết, vậy mà chẳng được chạm vào em nữa.
Thôi thì, mừng 1000 ngày yêu nhau, dù anh đã bước sang tuổi 30, còn em mãi ở tuổi 21 tươi đẹp, đẹp như kỉ niệm hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro