ht nguoi dan ba hang chai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Châu là cây bút trửơng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ và là cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Là tác giả chủ yếu ở thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết, trước năm 1975 sáng tác theo thiên hứơng trữ tình, lãng mạn, thành công xuất sắc với đề tài chiến tranh. Sau 1975, sáng tác thiên về cảm hứng thế sự, thể hiện cái nhìn đa diện, nhiều chiều về cuộc sống con ngừơi. “Chiếc Thuyền Ngoài Xa” là tác phẩm tiêu biểu cho sáng tác của Nguyễn Minh Châu trong giai đoạn này. Tác phẩm đã khắc họa thành công hình tựơng ngừơi đàn bà hàng chài với những nét tính cách đẹp đẽ bị khuất lấp dứoi ngoại hình xấu xí.

“Chiếc Thuyền Ngoài Xa” đựoc viết vào tháng 8 năm 1983, in trong tập truyện ngắn cùng tên, xuất bản năm 1987. 

Câu chuyện kể về việc nghệ sĩ Phùng đi thực tế tại vùng biển để chụp ảnh làm lịch nghệ thuật, cũng là nơi Đẩu, bạn chiến đấu, đang làm chánh án huyện. Một buổi sáng, Phùng đã chụp đựoc tấm ảnh trời cho, tấm ảnh về một chiếc thuyền lứoi vó trong buổi bình minh. Cùng lúc ấy, Phùng đã phát hiện ra câu chuyện kì lạ về gia đình hàng chài sống trên chiếc thuyền ấy: ngừoi đàn bà cam chịu, nhẫn nhục khi bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Đựoc tòa án huyện mời đến giải quyết chuyện gia đình, ngừoi đàn bà van xin đừng bắt mình phải bỏ chồng. Trứơc sự ngạc nhiên của chánh án Đẩu, nghệ sĩ Phùng, ngừoi đàn bà kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Từ đó, bộc lộ những nét đẹp sâu xa tiềm ẩn trong ngừoi đàn bà nghèo ấy.

Trong tình huống mở đầu truyện, ngừoi đàn bà xuất hiện với vẻ ngoài xấu xí, thô kệch, lam lũ và nghèo khó. Đó là cái “thân hình quen thuộc của ngừơi đàn bà vùng biển, cao lớn với những đừơng nét thô kệch. Mụ rỗ mặt. Khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lứơi, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ”, “tấm lưng áo bạc phếch và rách mứơp, nửa thân dứoi ứot sũng”. Sự xuất hiện ấy đối lập hẳn với cái phát hiện trứơc đó của Phùng. Qua cách mở truyện, tác giả đã gây cho ngừoi đọc một ấn tựong lạ về ngừoi đàn bà hàng chài, từ đó dẫn dắt ngừoi đọc đến với câu chuyện của ngừoi đàn bà ấy.

Đó là ngừoi đàn bà cam chịu, nhẫn nhục đến mức đáng thương. Khi bị ngừoi chồng vũ phu “dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp” vào ngừơi nhưng chị ta “không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn”. Điều đó làm Phùng hết sức kinh ngạc, “trong mấy phút, tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn”. Sự thụ động của ngừơi đàn bà đã gây trong lòng nghệ sĩ Phùng những thắc mắc, khó hiểu. Vì sao ngừơi đàn bà không chống trả? Nếu vì sức yếu thì chị cũng có thể chạy trốn, nhưng chị lại không chạy trốn mà cứ im lặng chịu đòn, “không kêu một tiếng”. Rõ ràng thật là một nghịch lí. 

Không chỉ cam chịu, nhẫn nhục mà chị còn là một ngừoi phụ nữ sâu sắc và thương con hết mực. Khi chứng kiến cảnh thằng Phác chống lại cha để bảo vệ mẹ, “ngừoi đàn bà dừơng như lúc này mới cảm thấy đau đớn “,cái nỗi đau mà có lẽ không một đòn roi nào của ngừoi chồng khiến chị đau đớn hơn, “vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã”. Chị xấu hổ, nhục nhã bởi chị hiểu việc làm của con mình là không đúng, là trái với đạo lí, dù rằng mục đích của con mình là tốt, muốn bảo vệ mẹ. “Miệng mếu máo gọi, ngừoi đàn bà ngồi xệp xuống trứơc mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy”. Nguyễn Minh Châu đã ví thằng bé và việc làm của nó “như một viên đạn bắn vào ngừoi đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn ngừoi đàn bà, làm rỏ xuống những dòng nứoc mắt”, đó chính là cái đau đớn nhất mà ngừơi đàn bà phải chịu. Có nỗi đau nào hơn là thấy con mình chống lại cha của nó. Chính vì sợ thằng con sẽ làm điều dại dột với bố mà chị đã gửi nó lên bờ, chỉ vì thưong con chị không muốn nó trở thành đứa con bất hiếu.

Trong câu chuyện ở tòa án huyện, chị tỏ ra là một ngừoi đàn bà sắc sảo, thấu hiểu lẽ đời, có cái nhìn sâu sắc và đồng cảm. Dù phải ngậm đắng nuốt cay, phải cam chịu biết bao đau khổ nhưng khi chánh án Đẩu khuyên chị bỏ chồng thì chị “hứong về phía chánh án Đẩu mà vái lia lịa: Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng đựoc, đừng bắt con bỏ nó”. Chỉ câu nói ấy thôi cũng đã gây cho Phùng và Đẩu bao nhiêu là ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Sao chị ta lại không thể bỏ chồng trong khi cuộc sống của chị cứ tiếp diễn quẩn quanh với “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”? Mấu chốt là ở đó. 

Trước khi đi vào vấn đề, chị đã khiến cho Phùng và Đẩu phải ngạc nhiên vì những lời mào đầu sắc sảo, lí lẽ “lòng các chú tốt nhưng các chú đâu có phải ngừoi làm ăn…cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các ngừoi làm ăn lam lũ khó nhọc”. Rồi chị đi vào giải thích nguyên nhân vì sao không thể bỏ chồng. Đó là vì cuộc sống, vì hoàn cảnh. Trước kia, chị là một ngừơi con gái xấu xí, bị rỗ mặt vì bệnh đậu mùa, không ai lấy. Còn chồng chị là một “anh con trai cục tính nhưng hiền lành” và nhất là không bao giờ đánh vợ. Và với giọng đầy thông cảm với chồng, chị cho rằng ngừơi chồng trở nên vũ phu, tàn bạo là bởi cuộc sống quá khó khăn, “ông trời làm biển động suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối” trong khi đó chị lại đẻ nhiều và thuyền thì lại chật. Tuy bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách chị ra đánh, cũng “giống như đàn ông thuyền khác uống rựơu” nhưng chị vẫn thương chồng, vẫn thông cảm cho chồng. Chị còn mong “giá mà lão uống đựoc rựơu thì tôi đỡ khổ”. Nhưng ngừoi chồng của chị không uống được rựơu. Vả lại công việc cần có một ngừoi đàn ông trên thuyền phòng khi biển động sóng gió, “có ngừoi đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dứoi chục đứa”. Chị đã đặt mình vào hòan cảnh của chồng, để thấu hiểu, để thông cảm cho nỗi khổ của chồng. Ngừoi ngoài nhìn vào chỉ thấy chồng chị là một kẻ tàn bạo, vũ phu nhưng riêng chị, chỉ có chị mới hiểu nỗi vất vả của chồng. Đó là một ngừoi đàn bà có cái nhìn tòan diện, sâu sắc và cũng rất bao dung, vị tha.

Là một ngừoi vợ, ngừoi mẹ chị không những là ngừoi giàu đức hi sinh mà còn rất thương con, luôn sống vì con. Vì thương con nên chị cam chịu những trận đòn roi và sự xâm phạm của ngừoi chồng không những trên thể xác mà còn về mặt tinh thần, chỉ cần con chị có cái ăn no. Và vì không muốn những tâm hồn non nớt của những đứa con bị ám ảnh bởi những trận bạo hành mà chị đã xin với chồng “đưa lên bờ mà đánh”. Lẽ ra chị đã có thể bỏ chồng mà không sợ bị cho là không thương con, nhưng chị đã không làm như thế, vì con chị cần có cả cha lẫn mẹ. Chị đã hi sinh cuộc đời mình, chấp nhận khổ cực, vất vả và cả đau đớn chỉ mong con mình đựoc sống no đủ và ấm êm. Có tấm lòng nào bao dung như tấm lòng ngừoi mẹ? Luôn nghĩ cho con, luôn hi sinh vì con.

Tuy rằng sống trong cảnh bạo ngựơc, bị hành hung nhưng chị vẫn luôn vun đắp, bảo vệ hạnh phúc gia đình, biết chắt chiu, nâng niu những hạnh phúc đời thừơng dù là nhỏ nhoi. Niềm hạnh phúc của chị đó là khi “vợ chồng con cái sống hòa thuận, vui vẻ”, và có lẽ cả đời chị, “vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó đựoc ăn no”. Niềm hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ và giản dị thôi nhưng cũng an ủi chị, làm ấm lại tâm hồn chị. Có lẽ nhờ thế để mà chị cho rằng sự hi sinh của mình là không vô ích. 

Hình ảnh ngừoi đàn bà còn đựơc xuất hiện ẩn sau bức tranh, vẫn cái vẻ nghèo khổ, xấu xí, thô kệch trong trí nhớ của Phùng. Bức ảnh đựơc chọn trong bộ lịch năm ấy chính là bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa. Đó là một bức ảnh mang đặc sắc nghệ thuật đậm tính nhân văn, đựơc treo nhiều trong các gia đình sành nghệ thuật. Thật là kì lạ với một bức ảnh đen trắng nhưng khi nhìn vào, Phùng luôn nhìn thấy “cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ và hình ảnh ngừoi đàn bà đang bước ra từ bức ảnh, đó là một ngừoi đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dứoi ứot sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lứoi suốt đêm”. Đó là hình ảnh của ngừoi lao động, là hình ảnh của cuộc sống hiện thực hiện hữu. Đó là hiện thực cuộc sống mà ngừoi nghệ sĩ phải đứng gần mới có thể phát hiện ra đựoc.

Tác phẩm đã khắc họa hình tuợng ngừoi đàn bà hàng chài tuy xấu xí, thô kệch nhưng lại mang những phẩm chất cao đẹp: giàu đức hi sinh, cam chịu, nhẫn nhục là những bản chất truyền thống vốn có của ngừoi phụ nữ Việt Nam và cả sự sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời ở chị khiến ngừơi nghe phải cảm động, khâm phục.

Qua câu chuyện của ngừoi đàn bà ở tòa án huyện, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã gửi gắm đến chúng ta những bài học giá trị về cuộc sống. Với mỗi chúng ta, nhà văn muốn nhắn nhủ về cách nhìn đời, cuộc đời rất phức tạp, đừng nhìn đời một cách phiến diện, đơn giản mà phải đánh giá sự việc, hiện tượng bằng cái nhìn đa diện, nhiều chiều.Đồng thời nhà văn muốn gửi gắm đến bạn đọc và hơn hết là ngừoi nghệ sĩ: “Nghệ thuật và cuộc đời luôn có mối quan hệ mật thiết. Nghệ thuật phản ánh cuộc đời, là cuộc đời. Nghệ thuật chân chính không thể tách rời, thoát li cuộc sống. 

Nguyễn Minh Châu thật tài tình khi xây dựng một tình huống truyện thật độc đáo, từ đó gợi mở biết bao nghịch lí trong cuộc sống. Cách lựa chọn ngôi kể và điểm nhìn thích hợp làm câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực, thuyết phục. Ngôn ngữ sinh động, giản dị mà sâu sắc đa nghĩa.

Qua tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khắc họa thành công hình tượng ngừoi đàn bà hàng chài với những nét tính cách tiêu biểu, truyền thống. Đồng thời mang đnế cho ngừoi đọc bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống, con ngừoi: một cách nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp bên ngoài của hiện tựơng. Với “Chiếc Thuyền Ngoài Xa”, Nguyễn Minh Châu đã thể hiện xuất sắc ngòi bút triết luận của mình, để từ đó rút ra nhiều bài học có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro