TRÀN BỘ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÀN BỘ NHỚ ( HTHDOMIC )

HIEUTHUHAI : Anh m79

Dương Domic : Em 1m75

Thay đổi chiều cao để hợp với truyện

Fic nó là trí tưởng tượng và được viết bới mình nên những cái như móc thời gian , hay tính cách , lời nói nó chắc chắn sẽ không giống với ngoài đời tớ mong mn đọc fic trong vui vẻ không đục thuyền tớ , không đem ra ngoài wattpad khi chưa có sự cho phép của tớ

________

" Yêu thương sao cho vừa
Hay anh đang lo thừa
Cho anh mong như cơm bữa
Em đừng xinh như thế nữa
Loạn nhịp cả tim lên rồi
Đầu này toàn là em mà thôi "

Yêu thương anh dành cho em bao nhiêu cho đủ , hay là anh đang lo thừa nhỉ vì yêu thương của anh cho em nó là bất tận rồi

- Dương ơi em đừng xinh thế nữâaaaaa

Anh nằm gối đầu lên đùi em . Còn em thì nghịch tóc anh

- Hả????

Người yêu em lạ thế người ta muốn người yêu mình xinh còn anh thì kêu em đừng xinh nữa lạ đời quá Hiếu

- Em xinh như thế làm tim anh loạn nhịp lên rồi này

- Anh lạ quá Hiếu ơi

Em cứ xinh đẹp như thế miết có ngày anh đ trợ tim là có thật chứ mỗi lần nhìn em tim anh như nhảy lam ba đa vậy nó đập nhanh kinh khủng

- Em biết không anh làm nhạc mà đầu toàn em thôi chứ nhạc thì chả nghĩ được gì

Anh úp mặt vào bụng em . Là do anh chứ sao nói do em là nguyên nhân được

- Do anh không tập trung đấy

- Ơ anh có nha mà do em cứ hiện lên trong đầu anh thôi

- Anh làm bài Ngáo Ngơ xong cũng ngáo ngơ theo à

- Anh ngáo ngơ vì em mà

" Nỗi nhớ em cầu kỳ
Nên chẳng biết lý do là gì
Hao tốn hơn nhiều G
Nên cần dùng thêm USB "

- Anh nhớ em lắm

- Nhớ như thế nào nhỉ

- Ví anh là máy tính nhớ em tới mức tràn bộ nhớ nên phải dùng thêm cả USB

- Đến thế thôi á

- Còn hơn thế nữa em ơi

"Nỗi nhớ em cầu kỳ
Nên chẳng biết lý do là gì
Hao tốn hơn nhiều G
Nên cần dùng thêm D O M I C "

- Anh có thế nhớ em mà không có lí do

- Không lí do mà cũng nhớ được

- Thế nên mới hao tốn nhiều G đấy

- Hao thôi chứ chưa tràn mà

- Nó hao đến mức anh cần phải dùng thêm D-O-M-I-C để chứa đấy

Anh kéo đầu em xuống hôn lên môi em

- Anh coi em như chỗ đựng à

Em phụng phịu trả lời anh

- Không , anh xem em như một USB quan trọng nhất cuộc đời một USB mang tên Dương Domic để cùng anh chứa tất cả nhưng kỉ niệm của hai chúng ta cả những lúc vui hay buồn , có cả cãi vã nhưng lại làm lành dù em chỉ cười thôi với anh nó cũng là một kỉ niệm đẹp nên anh muốn anh cũng em lưu giữ file để chuyện tình mình như cuốn film từ đài truyền hình để mai sau lỡ có con thì nó sẽ được anh và em kể lại cuốn film tình yêu này

- Vâng ạ

Em mỉm cười rồi hôn lên trán anh . Với anh dù chỉ là cái hôn nhẹ nhàng hay dù là em thở với anh nó đều hao tốn anh rất nhiều G nhưng anh không bao giờ muốn xóa nó vì dù có tràn anh cũng muốn lưu giữ nó

" Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
Cho anh cảm giác không sao quên được
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
Nhưng anh mong có cảm giác này mãi "

Anh tràn bộ nhớ vì nhớ em , cái cảm giác này dù cho chết đi anh cũng không quên được , nó là một loại cảm giác không thể tả được chỉ khi ta tự trải nghiệm nó

Tràn ngập bộ nhớ vì nhớ em , anh luôn mong cái cảm giác này sẽ theo anh mãi vì anh không muốn quên em dù là 1p anh muốn sẽ luôn nhớ em tới mức tràn bộ nhớ mãi mãi

____
725 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro