ndsct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày đầu chia tay mà đã như vậy'
'liệu ngày sau sao để bớt đau hơn đây'
' ngày đầu sau chia tay'
'một ngày mưa bay bay'
'một người ôm nỗi nhớ'
'lang thang tìm kiếm một vòng tay'
•••

đăng dương nó ôm gấu nhìn ra ngoài khung cửa sổ , ngoài trời đang mưa lâm râm với khung cảnh các toà nhà cao tầng đang sáng đèn hết sức lãng mạng nhưng không phải với nó

hôm nay là ngày đầu sau chia tay của nó và hiếu,nó khóc đến hai mắt đỏ au sưng húp lên,mặt cũng tái nhợt bớt trông không có sức sống

nó bỏ ăn cả một ngày,cầm điện thoại liên tục nhắn xin lỗi cho hiếu,nó chỉ mong anh đọc tin nhắn rồi đồng ý quay lại với nó,không cần yêu nó cũng được chỉ cần quay lại là được,không cần yêu nó chỉ cần nó yêu hiếu là được

hết nhìn ngoài cửa sổ nó lại nhìn chằm chằm vào điện thoại ,nó chỉ chờ đến lúc màn hình sáng lên kêu ting một cái là nó sẽ lập tức buông bỏ mọi sự lao đến bên

nó nhớ hiếu lắm,yêu hiếu lắm,nó chẳng muốn chia tay cũng chẳng biết hiếu có còn tình cảm với nó không, lý do mà nó với hiếu chia tay là vì nó muốn hiếu nói chuyện với nó nhiều hơn một chút

-flashback-

"anh hiếuu"
"dương gọi anh gì đấy,anh đang bận lắm không chơi với dương được"

"em biết là anh bận,nhưng cả tháng nay anh chẳng ôm em cũng chẳng nói chuyện với em mấy,chỉ chú tâm vào làm nhạc thôi"
"em trách anh đấy à"

"em không có,chỉ là muốn anh nói chuyện với em nhiều hơn chút thôi"
"dương biết anh đang bận với sản phẩm âm nhạc sắp tới mà dương yêu anh thì phải hiểu cho anh chứ"

"em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em.."

nó nhìn sang hiếu,giọng nói nhỏ dần nó biết là hiếu đang rất bận,biết là hiếu nhiều việc phải làm nên không có thời gian nhưng cũng phải dành chút ít thời gian cho nó chứ,nó ở với người yêu mà tưởng đâu đang ở một mình cô đơn và tủi thân đến lạ thường

"em lại giở cái giọng quở trách anh đấy,anh thì bận bịu em thì không hiểu chuyện cứ làm mọi thứ rối tung rối mù lên"
"anh đang rất bận rất bận đó em hiểu không?!"

hiếu nói càng lúc to hơn,bực bội gạt hết mọi thứ xuống đất làm chiếc ly thuỷ tinh vỡ ra rơi trúng chân nó

"anh đi có việc,tối nay không về"

hiếu chẳng màng đến nó vơ đại cái áo khoác rồi bỏ đi biệt tăm,nó chỉ biết cúi xuống lụm những mảnh thuỷ tinh vỡ và sắp lại đống giấy tờ cho hiếu,nó chẳng màng đến vết thương ở chân nó dọn dẹp rồi lại trở về phòng,nó ngồi co ro một góc giường khóc không phải là do vết thương đau mà là do thái độ của trần minh hiếu

ting

'tranminhhieu<->trandangduong'

Chồng iu
mình dừng lại nhé
anh mệt rồi

Em bé
gì vậy hiếu
anh biết mình đang nói gì không đấy

Chồng iu
anh biết

Em bé
đùa không vui đâu hiếu

Chồng iu
anh nghiêm túc
rất tỉnh táo khi nhắn câu này

Em bé
tại sao!tại sao vậy hiếu
em yêu anh mà
em có sai gì thì anh nói đi hiếu
em sẽ sửa sai
đừng chia tay mà...

Chồng iu
anh cũng khá đắn đo khi nhắn
nhưng anh cảm thấy bản thân không
còn đủ sự bao dung với em nữa
anh biết em sẽ rất buồn
nhưng cố quên anh đi nhé

anh sẽ dọn đi nơi khác sống
đừng cố gắng tìm anh
bởi nó vô ích
cố gắng sống tốt em nhé❤️

Em bé
không được
hiếu!hiếu

em như mất bình tĩnh,những thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ ào ra như đàn ong vỡ tổ,em bới tung hết tất cả đồ đạc trong nhà khóc to lên vừa khóc vừa lẩm nhẩm chửi hiếu là đồ tệ bạc,em dồn lực đấm thùm thụp vào ngực trái của bản thân vò đầu bứt tóc trong đau khổ

đến lúc khóc cạn nước mắt,em gục xuống sàn nhà mắt nhìn về một hướng vô định,nói nhẩm vài câu gì đó nghe không rõ rồi một lúc sau cũng thiếp đi

-end flashback-
ting

em giật mình quay qua nhìn điện thoại,vội lấy điện thoại đưa lên nhìn thì thông báo instagram của người dùng 'tranminhhieu' hiện lên em tức tốc kiểm tra trong lòng thì mong chờ điều gì đó

@tranminhhieu

with my friends😘 gồm 40,000k lượt thích
             --khoá tính năng bình luận--

hoá ra sau chia tay anh vẫn vui vẻ thế,chẳng khóc cũng chẳng nuối tiếc mối tình 7 năm đó chỉ có nó là ngu ngốc chờ đợi

nó cười khinh chính bản thân nó rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc với những viên thuốc ngủ còn vương vãi dưới sàn.
______________________________
00:13
26.08.24
886 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hthdomic