[ Thiên Trúc ] Say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ:
Chào, đây là fic đầu tay sau khi trở lại với vụ viết này của tôi, thú thật nó không ổn lắm, mong mọi người thông cảm.

Tên Couple: Thiên Lang Quân x Trúc Chi Lang

Plot: Au hiện đại, Trúc Chi là bạn học sinh bình thường, đùng một cái cha mẹ mất hết trong một vụ tai nạn, nên được anh trai nuôi của mẹ nó nhặt về sống chung, trùng hợp người đó là giảng viên đại học, sau này định sẵn học trong khối của người luôn.
Chi Lang thích thầm Lang Quân 6 năm, nhưng năm 17 định tỏ tình thì thầy ta yêu Tô Tịch Nhan mất rồi, nó nén đau vào tim chờ ngày thổ lộ
Năm nó lên đại học, được gần một khoá thì Lang Quân chia tay Tô Tịch Nhan, cả ngày sống như người mất hồn, nó lo chết đi sống lại.
Một hôm nó trở về, thấy Lang Quân nằm trên giường, hình như bị rượu hun đến ngủ say mất rồi.

Warning: OOC, Crackcanon, văn ngu.





______________________________







- Em về rồi

Tiếng mở của cót két phát ra từ trước căn phòng chung cư, bóng người quen thuộc chậm rãi bước vào rồi cởi giày ra tiến vào trong nhà, em như nhận ra gì đó mà khịt khịt mũi, tựa một thói quen lườm sang phía sàn nhà cùng đống chai nước, tài liệu ngổn ngang thở dài một hơi.

- Giáo sư, hôm nay thầy lại uống say nữa à?

Mà đáp lại tiếng đó, hoàn toàn chỉ là sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, cảm giác chỉ có một mình em, bốn bức tường tràn ngập mùi rượu vang đắt đỏ quyện cùng hơi điều hoà lạnh lẽo phả ra ùa ùa như đang muốn đóng băng một ai, Trúc Chi Lang không nói không rằng người bắt đầu run lên vài đợt, xuýt xoa tìm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ một phen.

Chiếc điều khiển nằm vỏn vẹn trên bàn của phòng khách, chỉ cần đi tới là có thể dễ dàng thấy được, lại còn được trông rõ một bóng dáng cao lớn của một người trưởng thành áp lên cả thân ghế sô pha, dường như trách nó quá nhỏ mà dư ra hẳn một khúc chân, trên người gã mặc vỏn vẹn chiếc quần Âu cùng áo sơ mi mỏng nút đóng nút mở, tựa như vừa tan ca liền bay thẳng đến quán rượu tu ừng ực, say bí tỉ mới lết xác về nhà.

Ngũ quan của người này nhìn kĩ thì quả thật rất đẹp, bây giờ lại đang bị cồn hun nóng đến mặt đỏ tía tai, hàng chân mày nhíu lại đến mức có thể trông thấy, thân thể gần như mất đi ý thức, nhìn là có thể biết tình trạng hiện tại của gã đang không tốt một chút nào, chẳng bị làm cho đến mụ mị đầu óc thì có khi đã hôn mê kia rồi.

Chi Lang chỉnh xong điều hoà thì cũng đặt cặp sách xuống, quỳ cạnh tên giáo sư kia, nghĩ ngợi một lúc rồi mới dám đặt tay lên trán gã kiểm tra tình hình, quả thật lúc này Thiên Lang Quân đang rất nóng, đụng vào tay gần như muốn phỏng, rượu lần này mua độ cồn không hề nhẹ, còn tu ừng ực như nước lã, về nhà lại bật điều hoà nhiệt độ thấp thì khỏi nói cũng biết nó khó chịu đến nhường nào, sợ là đã sốt nhẹ.

Em e dè rụt tay lại, nhanh chóng lấy trong phòng ngủ một chiếc chăn, đắp cho gã rồi chỉnh điều hoà xoay phía lạnh về hướng khác, xong liền loay hoay đi chuẩn bị một thau nước ấm cùng chiếc khăn sạch bên trong, lấy ra vắt nhẹ rồi như sợ phạm thượng mà cẩn thận đặt lên trán Lang Quân, từng cử chỉ như không muốn làm phiền đến người.

Trúc Chi Lang mặt im như phỗng, nhưng dù vậy lúc này quả thật cũng rất sợ, em thật tình đó giờ chưa bao giờ thấy bộ dáng thảm đến như vậy của giáo sư, thông thường thì quả thật gã có đi uống, cũng hay về nhà với bộ dạng thảm như thế, nhưng tình hình kiểu này kéo dài đã gần hai tháng, sợ là tàn phá sức khoẻ khá cao.

Nói về vấn đề này, kể từ cái ngày mà bạn gái cũ của Lang Quân ngỏ ý chia tay, Chi Lang để ý vị giáo sư kia không ngày nào là không như người mất hồn, sa vào rượu chè nhằm quên nỗi nhớ nhung với người con gái ấy, tới cả thoại bản, hay một quyển Xuân Sơn Hận luôn mang bên người giờ cũng chả thấy đâu, có khi đã bị vứt tại xó nào chẳng hay kia rồi.
Thân là giáo sư nổi tiếng, gã chỉ vì thế mà bỏ bê gần hết công việc giảng dạy trong mấy tháng trời, rượu mua nhiều đến mức quán muốn sập tiệm, dành cả ngày ôm hẳn mấy chục chai, say mèm tới quên cả đất trời mới chịu đi ngủ được một chút, rồi sáng hôm sau lại lặp lại hành động như vậy.

Mà trong khoảng đó, nếu chẳng có Trúc Chi Lang - Con trai duy nhất của em gái nuôi vừa mất mấy năm trước mà gã nhận bảo hộ dùng tiền của mình để bù vào tiền mua rượu, có khi bây giờ Lang Quân đã lăn lốc ở cái xó xỉn nào kia rồi.

Về Chi Lang, thật sự em muốn ngăn gã lại lắm, ngăn gã dành tình cảm ngu muội cho người đã chẳng còn thuộc về mình rồi đem lại cái khổ cho chính bản thân, bao lần em phải chạy thẳng từ lớp học thêm về vì nghe tin say bí tỉ ở quán bar, hay nghiêm trọng hơn là đánh nhau với mấy gã đầu gấu trong khu hẻm. Thanh danh bị thiêu sạch, các vết thương trên người lại càng ngày càng tăng, xét thì quả thật có thể lành lại, nhưng nguồn cơn của nó, nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ chưa ngày nào dứt mới chính là thứ quan trọng, giày vò thầy của em từ ngày này sang ngày khác, trở thành bộ dạng mà em cũng chẳng thể nhận ra được nữa rồi.

Lúc trước, quả thật thầy có chút ảm đạm, nhưng lúc nào buổi tối cũng sẽ nấu cơm cho em ăn, ngâm nga mấy đoạn thoại bản cho em nghe trong lúc ngủ, nhưng bây giờ, cả mặt em cũng chẳng thể nhìn được, cũng chẳng dám nói chuyện, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn bóng lưng ngày càng hốc hác.

Trúc Chi Lang thương thầy lắm, gã là người đầu tiên đã cưu mang em sau khi mất cha lẫn mẹ, cho em lần thứ hai có thể có được mái ấm gia đình, có một người để tựa vào, che chở cho những lúc khó khăn, như gì nhỉ... Người ta hay gọi là người cha thứ hai ấy.

Nghĩ đến đây, đôi bàn tay đang chống cằm khẽ run, mi mắt rũ xuống thành một đường cong đẹp đẽ, nhìn thấy thầy của em đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay to lớn lại tinh xảo đến mức tuyệt mỹ đang gác trên ngực gã, đặt áp lên má mình, bình lặng cảm nhận từng hơi ấm nó đem lại mà dụi dụi vài cái. Có lẽ chỉ những lúc như này em mới dám làm thế với người, dám làm những hành động mà mấy năm nay em chưa dám làm, loại xúc cảm đặc biệt bỗng len lỏi trong lồng ngực, lớn dần rồi lại lớn dần hơn bao giờ.

Có lẽ, tình cảm của em giành cho Thiên Lang Quân, há không phải chỉ là tình cảm gia đình thông thường, nó...Giống một thứ tình cảm lãng mạn, giống như trong những cuốn thoại bản mà thầy mang theo, mặc dù em biết Lang Quân chỉ là đang thưởng thức một số thú vui mới, tuyệt nhiên không có ý định gì, nhưng Chi Lang thì không.
"Em ao ước, thầy sẽ một ngày nào đó nhận ra tình cảm của em, rồi sánh bước cùng nhau như những nhân vật trong cuốn truyện thầy đã đọc, một mộng ước viễn vông vô cùng, chỉ tiếc là sẽ chẳng bao giờ thực hiện được."
Em biết điều đó chứ, Chi Lang hiểu, thầy chưa từng yêu ai khác ngoài cô bạn gái cũ đó, một cái tên Tô Tịch Nhan như thoáng qua trong cõi đời, đem cả khối vương vấn siết vào tim, Lang Quân quả thật đó giờ không thể ngừng giành tình cảm cho nàng, chỉ sợ nàng một ngày đi mất, gã liền có thể lập tức sụp đổ.

Và cuối cùng thì, nàng đi mất thật, gã cũng từ đó mà héo dần héo mòn, Chi Lang từng nghĩ, quả thật Tịch Nhan rời đi quả thật là chuyện vui, em có thể ở cạnh thầy giáo của mình nhiều hơn, nhưng giờ xem lại thì có thể đã sai, thà rằng nàng còn ở đây, người mà em thương cũng sẽ không có mệnh hệ gì.

Cũng sẽ... Không phải ngày nào chỉ đến quán rượu, lúc gặp mặt lại cho em một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ rồi bỏ đi ngay sau đó.

- Giáo sư... Em thích thầy lắm, làm ơn đừng bỏ rơi em nữa mà...

Chi Lang đoạn cúi mặt xuống, ôm lấy tay Lang Quân, lén lút hít lấy mùi rượu nồng trên người của gã, trong thoáng chốc một phút mềm yếu bỗng dưng khiến bao uất ức mấy nay ùa về, đau xót không kìm nổi khiến nước mắt tràn ra khoé mi càng nhiều, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đang nhuốm lấy chút sắc bi phẫn, lại pha chút đáng thương đến tột cùng.
Em ghét hai tháng nay, ghét việc bị bỏ rơi đến cô độc, ghét phải nhìn bộ dạng thầy giáo của mình như thế, nhưng kì lạ, em không thể bỏ đi, cũng không thể ngăn cản mình dành tình cảm càng ngày càng sâu đậm cho gã.
Cũng phải, em yêu gã quá cơ mà, sao có thể dứt được, cả đời mảnh tình chắc cũng chẳng thể tan đi, u ám bám lấy đến lúc Chi Lang không còn...

Thích, yêu rồi lại đến thương, nó đều là dành cho người, đến cuối sao lại khó khăn đến như vậy, nghĩ cho cùng có lẽ chẳng thể cùng nhau một lần nói chuyện nhân duyên.

Cũng muốn thổ lộ, nhưng sợ người giận rồi bỏ đi mất. Cũng muốn ôm ấp, nhưng tiếng yêu dứt ra không được nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ có thể chăm sóc, mong ước một ngày người có thể nhìn đến.

Mong ước một ngày, người có thể chú ý đến ta, đến cậu học sinh quấn quýt bên người từ thuở còn mười hai, đến tình cảm của cậu dành cho người từ tận sáu năm trước.

"Mong ước, chắc đến cuối cùng cũng chẳng thể trở thành sự thật, người ơi, em yêu người nhiều lắm..."












Hoàng hôn mãi đã đến, xuyên qua lớp màn che mỏng tanh trên cửa sổ chiếu thẳng vào mắt em, Trúc Chi Lang mệt nhoài áp sát mặt xuống, tựa gió thoảng lướt nhẹ qua môi gã một nụ hôn, rồi như được bình tĩnh lại ôm lấy đôi mắt sưng húp nằm xuống cạnh Lang Quân, thiếp đi lúc nào không hay, hưởng thụ chút cảm giác được thư giãn sau một tràn xả đi nỗi uất ức.

Có lẽ ngày mai khi Lang Quân tỉnh dậy, gã sẽ không chút lưu tình để em ở đó rồi sa vào rượu chè như những ngày khác, nhưng em chịu rồi, nếu có điều ước, em chỉ muốn giây phút này được kéo dài thêm, một năm, hai năm, em không muốn mặt trời đáng ghét hôm sau lại ló dạng, cướp lấy người em thương đi mất chút nào.

- Giáo sư, thầy ngủ ngon...




____________________

Lúc Thiên Lang Quân tỉnh lại, đã là vào sáng sớm hôm sau, gã bật dậy xoa nhẹ lấy đầu óc đang điên đảo vì men say của hôm qua, rồi lại nhìn xuống, khẽ bất ngờ vì tấm lưng vẫn đang quỳ gối thiếp đi ngon lành bên cạnh mình, nghĩ đến cảnh Chi Lang tối hôm qua ngồi đây chăm sóc đến mức ngủ quên đi, lòng bỗng có chút xót xa ít trông thấy.

Không biết đang nghĩ gì, bỗng đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu của em một cái, lâu rồi gã chưa làm như thế này với Chi Lang, quả thật cũng đã rất lâu, kể từ cái ngày mà nàng ấy đi mất.
Vừa tối hôm qua, Lang Quân mơ thấy một giấc mơ, khi mà bao đoạn ký ức ùa về, bỗng nhận ra vậy mà dạo gần đây bản thân bỗng dưng mất tình cảm dần với người cũ, có lẽ đã xa mặt nên cũng cách lòng, tự trách bản thân không biết nên làm gì cho phải.
Bỗng dưng gã thấy phí, phí cho sức khoẻ bị tàn phá, phí cho tiền của mình đã bỏ ra trong mấy tháng này.
Rồi nhìn nhận kĩ, cũng phí thêm thật nhiều thứ, phí cho những bữa ăn Chi Lang cất công chuẩn bị mà gã bỏ đến hư, phí cho công sức em chạy hì hục đi tìm gã, phí cho đống tiền đáng ra dành để đi học thêm mà em phải dùng để trả cho rượu mà gã mua, tất cả đều phí...

Khẽ run người, gã không kìm được quan sát người nọ, xoa lên hàng mi đỏ hoe còn đọng lại chút nước mắt của em, rồi chuyển xuống véo má người nọ một cái.

Bỗng dưng Lang Quân thấy, bản thân sau giấc mơ hôm qua vậy mà cũng thương đứa cháu này nhiều hơn, sinh ra cảm giác phải bảo bọc em, bảo bọc lại người thật sự chăm sóc mình, người thân duy nhất của gã còn sót lại trên cõi đời.
Mà hình như, trong đó lại còn tòi đâu ra thêm một loại cảm xúc đặc biệt dành cho cháu trai của mình, đã mập mờ từ trước khi Tịch Nhan xuất hiện, dù có lẽ nó hơi sai trái nhưng... Lang Quân không chắc nữa, hình như gã bây giờ, sau giấc mơ bỗng nhìn thấy em, lại thương em còn hơn cả một người cháu, một người thân.

Theo thói quen thân mật từ hai tháng trước mà xốc nhẹ người em đặt lên đùi mình, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lồng ngực gã, lúc này hình như vẫn đang mãi trong giấc mộng bị bắt tỉnh mà tay chân quơ loạn kiếm vật bám lấy, mắt không chịu mở, tựa đầu xuống ngủ tiếp như chưa có gì.

- Ha...Chi Lang ngốc, đó giờ vẫn luôn như vậy.

Gã phì cười, cái nết ngủ đến quên cả trời đất thế này quả chẳng sai vào đâu được, khẽ thở dài tựa cằm lên cổ em ngửi lấy hương diên vĩ dại đặc trưng phát ra từ người. Lang Quân từng rất thắc mắc về nguồn gốc của mùi cơ thể toả ra trên người Chi Lang, chẳng phải nước hoa cũng chẳng phải sữa tắm, cớ sao lại thân thương đến như vậy? Tới hỏi chính em cũng chẳng biết. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn quan trọng, Chi Lang của gã thơm lắm, chẳng phải là điều tốt sao?

Mặt trời dần lên, một sáng thứ bảy đáng mong đợi, nhận thấy bỗng người trong lòng như muốn động đậy, Lang Quân cũng sực nhớ ra mình nên làm gì, nhẹ đặt em lên ghế, không quên kê thêm một chiếc chăn, rồi cầm thẻ ngân hàng lao ra khỏi nhà.

" Trong tài khoản gã vẫn còn tiền thì phải, lấy cái đó mua đồ nấu cơm cũng được. À quên, phải xin đi làm lại nữa, dạo này nghỉ cũng đã lâu quá rồi. Tạo gì đó bất ngờ sau khi đi làm lại cũng không tệ nhỉ?"


_________________________________

Đôi lời của author:
À thì, đây là con fic sau mấy tuần miệt mài liếm hàng Thiên Trúc rồi đói hàng như chếc của tôi, fic có đôi chút nqu xi do tác giả đập văn trong lúc viết đá, mọi người thông cảm.
Tính cách nhân vật tôi xây có lẽ sẽ hơi OOC, xin lỗi, ehe.
Nếu được ủng hộ sẽ viết nữa, nếu không vẫn viết, vì tôi đói hàng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro