Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thứ gì mà giấu mãi được
Chuyện đứa bé......Thẩm Cửu biết rồi...

Y bất ngờ khi biết mình có thai nhưng sau đó lại nhận được câu nói rằng đứa bé đã mất rồi
Nó như một xối nước lạnh tạt vào y vậy

Điên cuồng có , phẫn nộ có , bi ai có......y như người phát điên mà tìm kiếm vật sắc nhọn tự làm mình bị thương

Đến lúc Lạc Băng Hà phát hiện ra trên tay y đã chằn chịt vết thương , máu đỏ hoà quyện cùng nước mắt có bao nhiêu thảm thương
Bỗng Thẩm Cửu giơ tay muốn đâm kéo vào ngực mình liền bị Lạc Băng Hà cản lại
Một kéo đó giơ lên làm Lạc Băng Hà có bao nhiêu hoảng sợ
Hắn run rẫy
- sư tôn...sư tôn...con xin người——đừng như vậy nữa được không......xin người........con xin người AAAAAA
Hắn ôm lấy y hét trong tuyệt vọng ,  Thẩm Cửu y cũng khóc tay cũng bất giác buông kéo ra để lại là dấu vết hằn đỏ
Cảnh tượng có bao nhiêu thê lương




Chỏ là ông trời(tác giả) trêu đùa người....
Lạc Băng Hà đang nằm trằn trọc ôm Thẩm Cửu hắn biết y cũng chưa ngủ chỉ là cả hai chẳng ai nói lời nào
Thật ngột ngạt

Mai là ngày tổ chức hôn lễ của hắn , ngày mà trong đời chỉ có một
Nhưng hắn lại chẳng thể hạnh phúc

Thẩm Cửu dù không nói nhiều nhưng hắn biết y có biết bao đau khổ , nhìn người mình yêu lên xe hoa nhưng ngồi kế bên họ không phải là mình....còn chuyện nào có thể đau lòng hơn không

Lạc Băng Hà tuy không nói nhưng vòng tay hắn lại xiết Thẩm Cửu chặt hơn
Không phải hắn cố ý mà là trong vô thức đã muốn ôm người thật chặt từ rất lâu rồi
Có thể nói là phản ứng có điều kiện đi

Đêm dài đằng đẵng trôi đi

Sáng sớm hôm sau thật sự là một ngày bận rộn
Người người tấp nập trong đại sảnh của một khách sạn cao cấp
Nơi đây sẽ diễn ra buổi lễ lớn nhất của thành phố này , cả phóng viên cũng đã đến để quay lại buổi lễ

Lạc Băng Hà đang trong phòng thay đồ
Hôn lễ lớn này diễn ra là dành cho hắn nhưng hắn lại không thể treo nụ cười trên môi được
Mới sáng sớm cô ta đã đến còn ra điều kiện là ba người Băng Hà Thẩm Viên và Thẩm Cửu phải có mặt trong hôn lễ

Như này là muốn thêm dầu vào lửa sao?!

Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh

Cánh cửa lớn mở ra
Bước vào là một cô dâu xinh đẹp cùng một chú rể đẹp trai
Thật xứng đôi vừa lứa
Nhưng ấy vậy mà.....
Phía sau hai người họ là Thẩm Cửu Băng Hà và Thẩm Viên!!!
Huyễn Hoa bảo ba người họ cũng là người nhà nên đi làm phù rể

Ba người đều không muốn nhưng căn bản là phản kháng không được

Lúc này không khí thật sự quá sôi nổi
Các phóng viên cũng kinh ngạc
Tin đồn Lạc thị có hai người con song sinh không sai
Chỉ là nó bị giấu đi rất nhiều năm rồi!
Mọi người cũng rất để ý đến hai người sinh đôi khác là Thẩm Cửu và Thẩm Viên bởi khuôn mặt rất có sự thu hút không kém hai người họ Lạc là bao

Năm người bước lên sảnh đường

Thẩm Cửu phía sau nhìn hai người họ trong mắt không giấu nổi u buồn
"Yêu nhau nhiều như vậy cuối cùng cũng đã cưới . Nhưng người nắm tay ngươi bước lên sảnh đường lại không phải ta"

Mọi chuyện diễn ra êm đềm cho đến khi.....
- nhẫn của ta đâu!? – Huyễn Hoa nói

Cả khán đài chìm vào im lặng rồi bắt đầu bàn tán sôi nổi
Mọi thứ loạn lên cả cho đến khi Huyễn Hoa nhìn về phía Thẩm Cửu
Y có chút cảnh giác xem cô ta muốn làm gì
Mọi người ở đây cũng đồng loạt nhìn về phía Thẩm Cửu
Y có chút khó xử

Cô ta tiến về phía y thì bỗng bị một bàn tay chặn lại
- cô đây là đang nghi ngờ y sao
Đó là giọng Thẩm Viên

- Ngươi lại nói quá rồi ta chỉ là thấy y lấp ló gì đó nên chỉ muốn kiểm tra thử thôi
Mọi người bây giờ lại đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Thẩm Cửu
Y lúc này cảm thấy rất  muốn rời khỏi đây thật nhanh
Bỗng một thân hình cao lớn đứng trước mặt y
Lạc Băng Hà!!!

Hành động này của hắn làm mọi người ở dưới lại xôn xao hơn

- sau chú rể lại đứng ra bảo vệ người đó vậy
- đúng , đúng cô dâu đứng ngay kia thật đáng thương
...
...

Từng lời ra tiếng vào bọn họ đều nghe được hết
Huyễn Hoa như đắc ý mà nhẹ nhếch môi cười
Lúc này Lạc Băng Hà thật sự không còn cách nào hết chỉ đành cắn răng để cô ta tiến tới chỗ y

- a!
Bỗng giọng cô ta giống như ngạc nhiên cũng có vài phần đắc ý
Huyễn Hoa lấy chiếc nhẫn cưới ra từ trong túi áo Thẩm Cửu
Đương nhiên việc này không ngoài dự đoán của cô
Thẩm Cửu có chút ngạc nhiên
Y biết đây là ý đồ của cô muốn vu hoạ mình
Chỉ là lần này Thẩm Cửu không nói nữa
Y chỉ nhìn Lạc Băng Hà
Chờ đợi quyết định của hắn
Liệu lần này.....ngươi sẽ chọn ta chứ

Bên dưới đã sớm náo nhiệt
Có lời ác ý cũng có lời nói đáng thương cho cô gái ngay cả lễ cưới cũng bị quá hoại

Huyễn Hoa vẫn đứng đó như xem chính vở kịch mình dàn xếp

Phía dưới bỗng có một người đàn ông vừa tiến tới vừa lên tiếng nói
- cái tên này còn liêm sỉ không đấy!Đến cả lễ cưới còn đến ăn cắp!!!

Nói rồi ông ta chạy đến giơ tay muốn ra tay với Thẩm Cửu
Chỉ là một cái vươn tay muốn động thủ này đã khiến hắn phải ân hận
Lạc Băng Hà không chần chừ liền giơ chân cho hắn một đạp xuống sảnh
Bao nhiêu thể diện cũng theo đó mà bay

- ngài!...mọi người nhìn đi Lạc tổng đây đang bao che cho tên ăn cắp đó!!!

Bên dưới xôn xao biết bao
"Chuyện gì đây"
"Sao Lạc tổng lại bao che hắn"
"Hai người họ có quan hệ gì?"

Chỉ là Lạc Băng Hà vẫn đứng đó 
Không trả lời cũng chả quan tâm
Hắn biết một đá đó giơ ra hắn biết nó sẽ có kết quả thế nào
Nhưng hắn không quan tâm

Đủ rồi!
Thật sự đủ rồi!!!

- ngươi làm gì vậy?! – Thẩm Cửu không hiểu được Lạc Băng Hà làm vậy là ý gì , hắn có biết hậu quả ra sao không!

Lạc Băng Hà lúc này mới từ từ quay lại bước tới chỗ y
Vươn tay
Chỉ trong phút chốc , cả cơ thể của y nằm gọn trong lòng hắn
- Thẩm Cửu , ta không bỏ người nữa , cũng không đánh mất con người thật của mình nữa

Khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hạnh phúc
Chỉ là chưa được bao lâu liền bị một giọng nói cắt ngang
- hai ngươi! Không lẽ hai người các ngươi....là đang yêu nhau đấy chứ – giọng của Huyễn Hoa vang lên cô ta tỏ giọng ngạc nhiên mặc dù biết tất cả

Bên dưới mọi người ồ lên
"Lạc tổng là đồng tính?!!!"
"Không phải chứ cô dâu thật đáng thương"
"Chuyện này chắc chắn sẽ hót nhất đây!"

Thẩm Cửu có chút hoảng loạn muốn đẩy hắn ra
- ngươi điên rồi! Ngươi biết hậu quả thế nào không?!!!

Lạc Băng Hà không nói chỉ đưa tay lên nâng cầm y đáp xuống một nụ hôn khi đang đứng trên sảnh đường dưới là ánh nhìn của bao con mắt!!!

Hành động này đã là đáp án cho tất cả
Hắn chọn Thẩm Cửu
Hắn yêu y

- chậc chậc lại nữa rồi , dừng dừng đừng rãi cơm chó nữa nuốt không trôi!
Đó là giọng của Huyễn Hoa
Bây giờ lại bao con mắt hướng về phía cô
Đây có giống như người vừa biết mình mất chồng không cơ chứ

Cuối cùng Lạc Băng Hà đã dừng lại
Khi nghe thấy Lạc Băng Hà quay lại nói
- ý cô là sao
- như mọi người thấy , ta mất chồng rồi . Mà cái đám cưới này đã diễn ra rồi nói bây giờ dừng lại thì thật đáng tiếc vậy nên..........các ngươi cưới nhau đi
!!!
"Chuyện gì đây"
"Cô dâu đang nói gì vậy"
...

- rốt cuộc cô muốn thứ gì – Lạc Băng Hà ngạc nhiên hỏi

Lần này Huyễn Hoa không trả lời liền nữa
Cô hít một hơi sâu rồi mới cất tiếng





- người ta yêu mất rồi
!!!
Mọi người được nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Lạc Băng Hà vẫn đang chờ cô ta nói tiếp
- trước đây , cô ấy vô tình thấy ta đang ngồi dưới nên đất lạnh lẽo nên đã động lòng mà đưa ta về , một đứa mồ côi như ta lần đầu cảm thấy ấm áp liền có chút mơ hồ . Ta còn tưởng đấy chỉ là một giấc mơ mãi cho đến khi đã nằm trong lòng cô ấy , cảm giác ấm áp từ cơ thể và mềm mại từ chiếc giường mà ta chưa từng được nằm ta mới nhận thức được đấy không phải mơ . Cô ấy nuôi ta lớn rồi hai người dần sinh ra tình cảm

Nói đến đây Huyễn Hoa dừng lại
Cô như đang cắn răng chịu đựng mà cố gắng kể tiếp
- cho đến một lúc ta đang trên đường về , mở cửa ra không phải mà cô ấy cười rạng rỡ với ta nữa . Mà là..........một thi thể lạnh lẽo!!!

Nói đến đây cả căn phòng đều chấn kinh
- ta biết được trong khoảng thời gian này , có không ít lời ra tiếng vào nói cô ấy đồng tính đáng ghê tởm chỉ là cô ấy vẫn không nói vẫn một mực bảo vệ ta . Nhưng do áp lực từ xã hội này quá lớn cô đã không chịu được mà bỏ lại ta đến một nơi có lẽ sẽ tốt hơn
Ta không muốn thấy chuyện này nữa , cho đến một lúc ta tình cờ thấy hai người . Gây ra nhiều khó khăn cho hai người như vậy chỉ là muốn thử thách xem các người liệu có thể vượt qua không
Cuối cùng thì ta có đáp án rồi , hai người được hạnh phúc rồi

Cô đi đến lấy một chiếc nhẫn đưa cho Lạc Băng Hà còn một chiếc đưa cho Thẩm Cửu
Thể hiện rõ ý muốn hai người họ đeo cho nhau
Huyễn Hoa phất tay ở dưới cũng có người đem lên hai chiếc nhẫn đưa cho Thẩm Viên và Băng Hà khiến hai người có chút nhạc nhiên

Đối mặt với sự hạnh phúc ập đến bất ngờ như vậy Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà thật sự không nên biết phải làm thế nào
Cuối cùng Thẩm Cửu nói
- cảm ơn – y nở một nụ cười chứa bao ấm áp và hạnh phúc
Huyễn Hoa cũng đáp lại y bằng một nụ cười phát ra từ chân tâm cô

- à ta quên nói một điều , đứa trẻ vẫn còn các ngươi đừng lo – Huyễn Hoa nói rồi đi tới xoa nhẹ vào bụng Thẩm Cửu

Câu nói phât ra từ miệng cô nghe có vẻ hết sức bình thường nhưng vào tai Lạc Băng Hà Thẩm Cửu và Thẩm Viên Băng Hà lại thành tin kinh thiên động địa!!!
- cô nói thật?!!! – Lạc Băng Hà vội chạy tới nắm lấy vai cô hỏi
- bình tĩnh bạn ey , ta không nói đùa . không cần phấn khích như vậy

Lạc Băng Hà thật sự có chút nghi hoặc nhưng cũng vui sướng chạy lại ôm Thẩm Cửu dìu y ngồi nghỉ
Thẩm Cửu cũng có chút mơ hồ
Mọi niềm vui bất chợt ập đến như vậy nếu không phải nước mắt hạnh phúc của Lạc Băng Hà đang rơi lã chả trên mặt y thì có lẽ Thẩm Cửu sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ
Sau một hồi náo loạn thì buổi lễ mới chính thức bắt đầu


Hai người song sinh họ Lạc đang dắt ngườ họ Thẩm đi
Con người rải đầy hoa , thảm đỏ
Đám cưới không có cô dâu , chỉ có bốn người đàn ông đang chìm đắm trong hạnh phúc chuẩn bị bước lên xe hoa

Người may mắn , cả đời được thời thơ ấu chữa lành
Người bất hạnh , cả đời phải chữa lành cho ấu thơ

Lạc Băng Hà , ta không thể cho ngươi một tuổi thơ hạnh phúc , một cuộc sống như bao người bình thường
Là ta có lỗi
Vậy thì để ta giúp ngươi chữa lành vết thương do chính mình gây ra được không


- sư tôn
- tiểu súc sinh
- sư tôn
- tạp chủng
- sư tôn đáng quý à~
- AAAAAAA!!!
- sư tônnnnnnnn!!!
- Lạc Băng Hà..tạm biệt.....
- sư tôn
- Lạc Băng Hà! Sao ngươi lại ở đây?!!!
- sư tôn~
- ưm , a~ đau..a
- sư tôn
- cút đi!
- sư tôn
- ta đây
...
- ta yêu người
- ta cũng vậy Lạc Băng Hà



Ngươi vẫn là Lạc Băng Hà ta vẫn là Thẩm Cửu
Thứ thay đổi chúng ta đó là thời gian

___________________
________
Mí cô nghĩ như zậy là hết rùi seo no no no , tui sẽ còn viết tiếp
Cái đám cưới cô dâu bị mất chồng mà không buồn này đến đây thì hết rồi nhoa
Mà đám cưới phải có sính lễ nên chương sau Huyễn Hoa sẽ thay tui tặng sính lễ nhó:>>>

Dạo này tui ra lâu khum phải vì lười mà là kiểm tra quá nhìu nên bận a
Cũng sắp thì học kì r
Chúc mọi ngừi thi tốt nhé❤️❤️❤️

_______________
Phân đoạn Lạc Băng Hà cứ gọi sư tôn mãi là cách gọi và được đáp trả qua từng thời gian
Nếu ai khum biết cách gọi đang ở thời gian nào thì cứ hỏi a
Tui sẽ trả lời:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro