Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Tsuki

---------------------------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà chạy xuyên qua rừng trúc bạt ngàn trên Thanh Tĩnh Phong. Lá trúc khẽ bay theo gió, vụt ngang qua thiếu niên dương quang phơi phới. Y giống như không biết mệt mà chạy về phía trước, mong đợi nhìn về phía sắc xanh bạt ngàn kết thúc.

Lạc Băng Hà đứng bên ngoài trúc xá, quỳ một chân hô lớn:

"Đệ tử Lạc Băng Hà, chúc mừng sư tôn xuất quan!"

Qua một hồi âm, thanh lãnh đạm của Thẩm Thanh Thu mới truyền ra từ bên trong:

"Minh Phàm đâu?"

Lạc Băng Hà không nén được vui mừng nơi đáy mắt, giọng nói cũng có vài phần kích động:

"Hôm qua trưởng môn sư bá đích thân chỉ thị đại sư huynh xuống núi trừ yêu, sáng sớm đã xuất phát rồi ạ."

"Còn Ninh Anh Anh?" Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn hỏi.

Nghe vậy nụ cười trên môi Lạc Băng Hà càng thêm rạng rỡ.

"Ninh sư tỷ cùng với đại sư huynh đi làm nhiệm vụ rồi ạ."

Bên trong trúc xá bỗng dưng truyền ra tiếng "Răng rắc" giống như có vật gì mới bị bóp nát. Lạc Băng Hà cũng lập tức hồi thần. Y bởi vì có cơ hội được gặp sư tôn mà cao hứng, lại quên mất hắn trước giờ chưa từng vừa mắt y. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến một luồng cảm xúc khó chịu giống như thuỷ triều bỗng tràn ngập tâm trí. Y nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, thật muốn xông vào đem mặt người kia hỏi cho ra lẽ.

Ý nghĩ ấy chỉ vừa mới le lói đã bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn dập tắt. Y hít sâu một hơi nhằm bình ổn tinh thần. Mãi mới có thể lên tiếng.

"Sư tôn..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị giọng nói tức giận của Thẩm Thanh Thu cắt ngang.

"Thanh Tĩnh Phong hết người rồi hay sao mà lại để ngươi đến đây?!"

Vốn đã đoán trước được Thẩm Thanh Thu sẽ nổi trận lôi đình, Lạc Băng Hà cũng không bất ngờ. Y vẫn cố nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng đối với sự lạnh nhạt của người kia vẫn bị tổn thương không nhẹ.

Lạc Băng Hà cắn môi, ấp úng nói..

"Đồ nhi thấy người xuất quan nên mới... Người từng hứa với ta..." Người rõ ràng đã nói chỉ cần có thể đứng nhất Tiên Minh Đại Hội sẽ để ta tuỳ ý lựa chọn phần thưởng.

Bên trong qua hồi lâu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Băng Hà cứ ngỡ rằng người kia chắc chắn sẽ không phân cho mình dù chỉ chút để ý, toan dời đi thì cửa trúc xá bất ngờ mở ra. Thẩm Thanh Thu khoanh tay đứng bên cửa, chiết phiến xanh ngọc phe phẩy trên tay, cả người toát lên khí chất tiên phong đạo cốt. Hắn yên lặng đứng đó, hào quang phát ra khiến người nhìn chỉ dám phủ phục dưới chân chứ không dám lại gần. Lạc Băng Hà trong phút chốc cảm thấy tim mình trật mất một nhịp.

Thẩm Thanh Thu thu lại chiết phiến, đem nó kề sát bên môi, ánh mắt nửa khinh miệt nửa như trêu tức.

"Lời vi sư tuỳ tiện nói ngươi cũng tin? Hơn nữa lúc cứu ngươi ra vi sư cũng mất gần nửa cái mạng, chưa xử phạt ngươi vì tội bất cẩn đã là may lắm rồi!"

Lạc Băng Hà uỷ khuất nắm chặt vạt áo, ngước đôi mắt long lanh hướng Thẩm Thanh Thu oan ức.

"Lúc đó ma tộc tấn công bất ngờ cho nên..."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày.

"Ý ngươi là do người làm sư tôn như ta thất trách đúng không?"

Lạc Băng Hà vội lắc đầu phản bác:

"Đệ tử không dám!"

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời lập tức xoay người bước vào trong trúc xá.

Hai tay Lạc Băng Hà siết càng chặt. Y trước giờ luôn cố gắng biểu hiện thật tốt cũng chỉ vì muốn được một lời công nhận từ Thẩm Thanh Thu. Vậy nhưng Thanh Tĩnh Phong nhiều đệ tử như vậy, bất luận là đệ tử kí danh thuộc tầng thấp nhất cũng có thể ngẩng đầu tự hào: "Đãi ngộ của ta còn tốt hơn Lạc Băng Hà." Y không cam tâm, vì cái gì trước giờ chưa từng nhận được từ người kia dù chỉ một ánh mắt tốt?

Đương lúc Lạc Băng Hà cảm thấy sắp bị những ý nghĩ kia làm ngạt chết lại nghe được thanh âm lãnh đạm của Thẩm Thanh Thu.

"Còn đứng ở đó làm gì?"

Lạc Băng Hà giống như người sắp chết túm được sợi dây cứu mạng lập tức khôi phục tinh thần. Nhưng sâu trong tiềm thức vẫn không giám tin tưởng. Y dè dặt hỏi:

"Đệ tử có thể đi vào?"

Thẩm Thanh Thu không thèm che giấu ghét bỏ nói:

"Nếu ngươi thích đứng bên ngoài thì ta cũng không ngại."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền vội vàng theo Thẩm Thanh Thu vào trong.

Tính ra đây là lần thứ hai Lạc Băng Hà bước vào trúc xá kể từ khi bái sư đến giờ. Nơi này nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn nhưng bên trong lại phi thường rộng rãi. Dù sao đây cũng là nơi ở của nhiều đời Thanh Tĩnh Phong phong chủ, bên trong dĩ nhiên chứa vô số cổ thư cùng bí tịch. Lạc Băng Hà nhìn qua một lượt quanh phòng, đâu đâu cũng thấy vô số quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Lại nhìn đến tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường được làm từ loại gỗ quý hiếm, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút trống trải.

Lạc Băng Hà trong vô thức liền hỏi ra miệng nghi hoặc của mình.

"Sư tôn, hình như trên chiếc tủ kia có đặt một lư hương khắc cổ văn đúng không?"

Thẩm Thanh Thu dừng bước, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía thiếu niên đứng cách đó không xa.

"Ngươi làm sao biết?"

Lạc Băng Hà kì thực cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy. Cảm giác như thể đã ở trong này cả ngàn lần, đem từng đồ vật bên trong đều in sâu vào trí nhớ. Nhưng chuyện này quá hoang đường, hoàn toàn không có khả năng.

Thẩm Thanh Thu thấy y trầm mặc hồi lâu, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi dám lẻn vào phòng vi sư?"

Lạc Băng Hà vội xua tay.

"Đồ nhi không có!"

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi, dường như nhìn y nhiều một chút cũng có thể làm bẩn mắt hắn.

"Tiểu tâm tư của ngươi tốt nhất không nên để vi sư phát hiện."

Lạc Băng Hà cúi thấp đầu.

"Dạ."

Thẩm Thanh Thu không muốn bận tâm đến y nữa. Hắn đi về phía bàn. Lạc Băng Hà tinh ý phát hiện phía trên còn đặt một bức vẽ chưa kịp hoàn thiện.

Thẩm Thanh Thu thích vẽ cũng thường xuyên vẽ. Không rõ đây có phải sở thích hay chỉ đơn thuần muốn ra vẻ nho nhã nhưng phải công nhận hắn vẽ rất đẹp. Nét vẽ tinh tế nhưng hữu lực, họa lại cảnh tuyết rơi nơi rừng trúc. Nguyên một bức tranh phong cảnh chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo lại như được người vẽ thổi hồn, khiến nó so với cảnh thật còn đẹp hơn. Tiếc rằng người nọ có vẻ như không muốn vẽ tiếp.

Lạc Băng Hà bởi vì không thể nhìn thấy bức hoạ trọn vẹn liền nhẹ giọng tiếc nuối. Y vô tình nhìn đến sàn nhà bên dưới, bất ngờ phát hiện một cây bút ngọc bị bóp nát nằm đó. Nghĩ tới tiếng động nghe được ban nãy liền không dám nhìn thảm trạng của cây bút quý lần nữa.

Thẩm Thanh Thu phát hiện biến hóa trên mặt y, hắn đanh giọng.

"Ngươi lại làm sao?"

Lạc Băng Hà chột dạ không dám nhìn thẳng ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Thanh Thu. Y cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sư tôn không định vẽ nữa sao?"

Thẩm Thanh Thu nhướng mày.

"Hết hứng rồi. Ngươi thích?"

Lạc Băng Hà thành thật gật đầu.

"Tranh do sư tôn vẽ đẹp như vậy là ai cũng sẽ thích."

"Lẻo mép!" Thẩm Thanh Thu tuy bên ngoài tức giận lại vẫn ném bức họa về phía Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh nhìn bức hoạ được quận tròn trong tay, ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ý của sư tôn là tặng nó cho y?

Từ sáng đến giờ Lạc Băng Hà vẫn luôn có cảm giác thứ gì đó không đúng. Giả sử như chạy một đường từ chân núi lên đều không bắt gặp bất kì đệ tử nào, còn có thái độ của Thẩm Thanh Thu với y nữa. Việc trước có thể hiểu là Thanh Tĩnh Phong cấm ồn ào các đệ tử đều chuyên tâm tu luyện, nhưng việc sau nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân. Bất chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến ánh mắt y lập tức trầm xuống.

"Hình như đệ tử chưa từng nói muốn được thưởng tranh..."

Thẩm Thanh Thu tức giận gõ mạnh xuống bàn.

"Ngươi từ khi nào trở nên tham lam như vậy?!"

Lạc Băng Hà cúi đầu. Gió lạnh bên ngoài theo cửa chính ùa vào thổi tung tóc mái y, che đi đôi đồng tử ẩn ẩn tơ máu.

"Có được không ạ?"

Thẩm Thanh Thu giống như không nhận ra dị trạng của y. Dù giọng nói vô cùng miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

"Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, ngươi hiểu?"

"Dạ." Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, trên môi vẫn là nụ cười đơn thuần của thiếu niên, chỉ duy nhất đôi mắt lại không hề mang ý cười. Y từng bước tiến lại gần bàn gỗ. Tại thời điểm Thẩm Thanh Thu không ngờ nhất mà ôm trầm lấy hắn. "Vậy thì sư tôn, ta-muốn-ngươi."

Lời Lạc Băng Hà tựa như sét đánh bên tai khiến Thẩm Thanh Thu đứng hình mất hai giây. Hắn đẩy y ra, vô cùng giận giữ mà quát lớn.

"Ngươi thứ bại hoại! Khi sư diệt tổ!"

Lạc Băng Hà tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thế thôi? Y còn tưởng mình đáng ra phải bị đuổi khỏi Thanh Tĩnh Phong, khỏi Thương Khung Sơn Phái mới đúng. Chỉ đơn giản chửi mắng hai ba câu thật không giống với điều người kia sẽ làm.

Như ý nguyện, Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã Kiếm chỉ về phía mình.

"Thẩm Thanh Thu ta như thế nào lại dạy ra thứ nghiệt đồ như ngươi?! Cút ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"

Biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà lúc này có lẽ không còn có thể sử dụng hai chữ "vặn vẹo" để hình dung. Khóe môi y khẽ giương lên, nguyên lai một thiếu niên ngây ngô trong sáng bỗng chốc biến thành hung thần ác sát bước ra từ địa ngục rợp tiếng khóc than.

Lạc Băng Hà cầm lấy Tu Nhã, mặc kệ lưỡi kiếm đâm vào lòng bàn tay khiến máu không ngừng chảy ra. Hai người mặt đối diện nhìn nhau, trong mắt Lạc Băng Hà thậm chí còn có thêm một tầng hơi nước.

"Đồ nhi bị thương rồi, sư tôn người có đau lòng không?"

Thẩm Thanh Thu lạnh giọng.

"Cút!"

Lạc Băng Hà thu lại bộ dạng đáng thương. Không biết y lấy đâu ra nhiều sức mạnh như vậy, chỉ một hai cái đã giựt phăng Tu Nhã khỏi tay chủ nhân của nó. Y dùng tay lành lặn nâng cằm hắn lên.

"Nếu không tại sao vừa rồi không một kiếm đâm chết ta? Hay là... người không nỡ?"

Thẩm Thanh Thu tức giận gạt tay y ra.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi... ngươi cư nhiên..."

"Ta cư nhiên làm sao?" Lạc Băng Hà vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu, còn mang ý khiêu khích nhéo eo hắn mấy cái. "Lại nói sư tôn tức giận như vậy không cảm thấy mệt sao?"

Thẩm Thanh Thu đánh rớt tay y, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Lạc Băng Hà dĩ nhiên không chịu buông tha hắn như vậy. Hai người một tiến một lùi, chẳng mấy chốc đã tiến đến bên giường.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới cảm thấy nguy cơ tràn trề.

"Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên làm ra hành động khiến bản thân phải hối hận."

Lặc Băng Hà lắc đầu.

"Sẽ không."

Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu đẩy ngã xuống giường. Cảnh giới hai bên rõ ràng chệnh lệch rất lớn, Thẩm Thanh Thu vậy nhưng hoàn toàn không có cách phản kháng lại. Cứ như y trong tích tắc trở thành con người khác vậy. Sự thật như thế nào có lẽ cũng chỉ mình Lạc Băng Hà biết. Nhưng mong chờ y nói ra cho ngươi biết? Không có khả năng. Bởi vì y thực sự điên rồi!

Lạc Băng Hà dịu giọng thỏ thẻ bên tai Thẩm Thanh Thu.

"Điều duy nhất ta hối hận là năm đó lại có thể làm một hảo thiếu niên ở bên cạnh ngươi." Nói rồi tại cần cổ trắng nõn lưu luyến đặt xuống một nụ hôn. "Nếu như ta sớm phát điên hơn một chút thì tốt rồi."

Thẩm Thanh Thu nhếch miệng.

"Nếu ngươi phát điên sớm chút ta liền có lí do đuổi ngươi khỏi môn phái."

Đối với lời lẽ cay nghiệt của Thẩm Thanh Thu Lạc Băng Hà sớm đã tập mãi thành quen. Y nhắm mắt cảm nhận hương trúc như có như không thoang thoảng bên mũi. Có lẽ vì lâu sống lâu ngày trên Thanh Tĩnh Phong nên Thẩm Thanh Thu cũng bị nhiễm hương thơm của nơi này. Y tham lam hít lấy mùi hương mình trông ngóng đã lâu, một bên mừng rỡ một bên lại cảm thấy tiếc nuối vì cảm giác không trọn vẹn.

"Sư tôn, có thể cho ta không?"

Lạc Băng Hà hỏi xong tay cũng đã luồn vào bên trong y phục của Thẩm Thanh Thu, thuần thục tìm đến vị trí nhô ra trước ngực.

Người Thẩm Thanh Thu khẽ run. Hắn cắn chặt môi, căm hận nhìn Lạc Băng Hà.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối. Lập tức cút cho ta!"

Lạc Băng Hà trầm thấp cười một tiếng. Y dùng tay phác hoạ lại đôi môi của đối phương. Vì mải đắm mình trong sự quyến rũ của nó mà quên mất tay mình còn đang bị thương. Máu đỏ tanh tưởi nhiễm lên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thanh Thu, ác ý vấy ẩn con người thoạt nhìn thanh cao khó chạm.

Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn không nhịn xuống được dục vọng hôn xuống. Y dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng đang đóng chặt. Vừa vào được bên trong đã điên cuồng càn quét tất cả tinh hoa tại khoang miệng ấm áp. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến choáng váng, không ngừng dãy dụa muốn tách ra, song còn chưa kịp thở một hơi đã bị y cưỡng ép tiếp tục nụ hôn sâu.

Lạc Băng Hà luyến tiếc rời khỏi đôi môi ướt át, khoé miệng vẫn còn lưu lại một tia nước bất minh. Y giữ lấy cằm Thẩm Thanh Thu, cười khẽ nhìn người bị hôn đến mơ mơ hồ hồ. Thẩm Thanh Thu hai má đỏ ửng, đôi mắt mông lung không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm y, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu.

Thực sự không đủ.

Lạc Băng Hà gần như đem toàn bộ y phục của Thẩm Thanh Thu giải khai, đến cùng chỉ còn xót lại nội y bằng tơ tằm mỏng manh. Thân thể xinh đẹp bại lộ trước mắt càng khiến y khó kiềm nén tà hoả đang hừng hực cháy trong người. Có trời mới biết y phải cố như nào mới không trực tiếp lấy cự vật của chính mình đi vào.

Lạc Băng Hà nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay linh hoạt tựa rắn nước bò trườn trên người Thẩm Thanh Thu, khơi lên dục vọng hãy còn ngủ say trong hắn. Y một đường từ ngực đi xuống bên dưới, tại nơi tư mật xoa nắn một lúc, sau lại không báo trước ấn một đốt ngón tay vào.

"Ah..."

Thẩm Thanh Thu bị đau đớn ở phía dưới kéo ra khỏi cơn mê mang. Nơi đó xưa giờ chưa từng được hỏi thăm lại đột ngột phải tiếp nhận dị vật, thực sự là đau muốn chết.

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn lên trán y trấn an.

"Ngoan nào, nếu không một lát nữa làm đau sư tôn đồ nhi sẽ đau lòng."

Mặt Thẩm Thanh Thu không rõ vì xấu hổ hay tức giận mà đỏ lên. Hắn nghiến răng, cố gắng đè nén thanh âm kì lạ phát ra từ cổ họng.

"Súc sinh đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi!"

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ thở dài.

"Bên dưới rõ ràng cắn ngón tay của đồ nhi nhiệt tình như vậy... Chẳng lẽ chỉ làm bằng tay không đủ thoả mãn sư tôn sao?"

Lạc Băng Hà một bên trêu đùa một bên đem ngón tay thứ hai đi vào. Bên trong vừa nóng vừa mềm mại khiến y chỉ muốn đem chính mình tiến vào, song lại không nỡ làm tổn thương người dưới thân.

Thẩm Thanh Thu, ta phải làm sao với ngươi đây?

Mặc dù đã cẩn thận làm tiền diễn thật tốt nhưng thứ kia của Lạc Băng Hà thực sự quá dọa người, lúc tiến vào giống như muốn đem Thẩm Thanh Thu xé thành hai nửa. Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, không ngừng thở dốc. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Tu Nhã Tiên Tôn chật vật đến như vậy. Hai hàng nước mắt cũng bất giác rơi trên khuôn mặt diễm lệ, hắn nhỏ giọng cầu xin.

"Xin ngươi... không cần tiếp tục hạ nhục ta."

Lạc Băng Hà tại khoé mi hắn hạ xuống một nụ hôn, đem toàn bộ nước mắt đều liếm đi.

"Đồ nhi thương người còn không hết làm sao có thể nhẫn tâm như người nói."

Thẩm Thanh Thu điên cuồng lắc đầu. Có lẽ vì bị đau đớn tại hạ thân kích thích, ngay cả giọng mình bị biến đổi cũng không có tinh lực để ý.

"Ưm... đau... ngươi dừng... Ah!"

Lạc Băng Hà hơi dừng lại đồng tác, không tin nổi nhìn biểu tình khổ sở trên mặt Thẩm Thanh Thu. Không nghĩ đến một người thích ra vẻ chính nhân quân tử, cả ngày trưng ra bộ dáng nhã khiết lúc ở trên giường lại có thể phát ra âm thanh như vậy. Có lẽ chính hắn cũng không biết giọng mình có bao nhiêu mị hoặc.

Sắc mặt Lạc Băng Hà ngày một đen, cự hành phía dưới lại càng có tinh thần. Lần này y không còn tâm trí nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Thanh Thu, một mạch hướng bên trong đâm vào.

"Ah!"

Hai mắt Thẩm Thanh Thu mở lớn. Đau đớn truyền đến khiến hắn thanh tỉnh không ít, rất nhanh đã tìm về lí trí. Hắn ngưng tụ linh lực giữa lòng bàn tay, một trưởng vỗ về phía Lạc Băng Hà. Song bàn tay chỉ vừa mới đi được nửa đường liền bị người bắt lại. Lạc Băng Hà hai mắt đỏ ngầu, giữa mi tâm xuất hiện ấn kí cùng màu tượng trưng cho thân phận ma tộc.

Thẩm Thanh Thu không giám tin vào mắt mình, giọng cũng bắt đầu run rẩy.

"Ngươi sao lại có thể là ma tộc?"

Lạc Băng Hà dùng ma khí đánh tan linh khí được Thẩm Thanh Thu ngưng tụ. Y hơi cúi xuống hôn lên tay hắn.

"Không những là ma tộc mà còn là thượng cổ thiên ma vô cùng cường đại."

Thẩm Thanh Thu tức giận quát lớn.

"Ngươi giám giấu giếm ta chuyện này!"

Lạc Băng Hà phì cười một tiếng, đã hoàn toàn xem lời hắn nói thành trò cười.

"Sư tôn có phải quên mất tình cảnh của mình rồi không?" Y dẫn dắt tay hắn đến vị trí giao hợp giữa hai người. "Chúng ta trước làm chính sự đã."

"Ngươi..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Lạc Băng Hà độc ác lật ngược lại. Tính khí ở bên trong còn chưa có rút ra, theo động tác của hai người đảo một vòng bên trong nội bích căng chặt. Thẩm Thanh Thu bị đau đến hét lên lại vô phương thoát khỏi vòng vây của Lạc Băng Hà.

Lúc này rồi nếu còn nhịn nữa vậy thì không đáng mặt nam nhân. Lạc Băng Hà bắt đầu kịch liệt luật động. Bên trong chặt chẽ cắn chặt lấy mệnh căn của hắn tăng thêm vô số khoái cảm. Y trước giờ chưa từng thử qua hương vị nam nhân, càng không ngờ tới có thể khiến bản thân ý loạn tình mê như vậy.

Dĩ nhiên Lạc Băng Hà sẽ không ích kỷ một mình hưởng thụ sung sướng. Y nhớ kĩ vị trí ngón tay chạm qua mới nãy, mỗi lần tiến công đều chuẩn xác nhắm vào nơi đó. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu chịu không nổi phát ra tiếng nức nở.

"Đừng... nơi đó... Ưm... x-xin ngươi."

Lạc Băng Hà nghe vậy, vốn một đường đỉnh tới điểm kia lại đột nhiên đổi hướng.

"Thực sự không muốn sao?"

Cố tình mỗi lần y đều sẽ chạm khẽ nơi ấy một chút lại không chịu thực sự chạm vào. Thẩm Thanh Thu nắm chặt ga giường, vừa thẹn lại vừa tức.

"Không... muốn!"

Đáng tiếc thần trí Thẩm Thanh Thu lúc này không được minh mẫn bằng không có thể nghe ra giọng nói của mình có bao nhiêu câu hồn đoạt phách. Mà không nghe cũng không sao, dù gì hồn phách Lạc Băng Hà cũng đã bị câu đi gần hết rồi. Y từ bỏ ý định trêu chọc đối phương, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh.

"Nhìn ta."

Lạc Băng Hà xoay đầu hắn lại ép buộc hai bên mặt đối mặt. Thế nhưng Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm mắt, không tình nguyện nhìn y lấy một lần.

"Là ta không đáng được sư tôn nhìn đến đúng không?"

Lửa giận không biết từ đâu bốc lên. Y hung hăng cắn lấy đôi môi vừa mới bị mình chà đạp không lâu. Cùng lúc đó tay còn lại cũng không nhàn rỗi nắm lấy ngọc hành sớm đã thẳng đứng của Thẩm Thanh Thu.

Khác với tính khí đầy ý vị nam nhân của Lạc Băng Hà, tiểu đệ đệ của hắn có thể được xem là tinh tế. Tuy rằng từng có thời gian thường xuyên qua đêm ở kỹ viện nhưng màu sắc lại đặc biệt đáng yêu. Lạc Băng Hà yêu thích không thôi bắt đầu trừu sáp một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí còn tại đỉnh nấm ma sát nhè nhẹ.

Ba mặt bị vây công, dù là tiên nhân vạn năm cấm dục cũng khó tránh động tình. Khoái cảm vô tận đánh úp khiến Thẩm Thanh Thu liền muốn tiết ra. Không nghĩ đến Lạc Băng Hà lúc này lại nổi ý xấu. Y dùng tay nắm chặt ngọc hành không ngừng run rẩy, dùng ngữ khí khiêu khích trêu đùa bên tai hắn.

"Muốn bắn lắm sao? Vậy thì cầu ta đi."

Thẩm Thanh Thu bởi vì không thể phóng thích khó chịu vặn vẹo eo, hậu đình bất mãn co giật cắn lấy ngoại vật bên trong. Lạc Băng Hà bị hắn kẹp đến đau nhưng trên mặt lại vẫn treo nụ cười cực kì gợi đòn.

"Không muốn thật à?"

Thẩm Thanh Thu siết chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Lạc Băng Hà thấy hắn không chịu phối hợp hừ nhẹ một tiếng, nới lỏng tay để hắn bắn ra.

Liếm lấy tinh dịch trắng đục trên tay, y tấm tắc khen:

"Thật là ngon nha." Nói rồi kề tay đến sát miệng hắn. "Sư tôn cũng đến nếm thử một chút đi."

Thẩm Thanh Thu nhìn thứ dính nhớp trước mặt chỉ cảm thấy cực kì ghê tởm, đương nhiên không tình nguyện ăn thứ dơ bẩn này. Hắn cắn môi hốt hoảng lắc đầu lại bị Lạc Băng Hà siết chặt cằm, ngón tay đâm thẳng vào trong miệng quấy đảo. Mùi tanh nồng chốc lát lan tỏa trong khoang miệng, thực sự vô cùng buồn nôn. Bạch trọc không kịp nuốt hết chảy xuống xương quai xanh. Hai mắt Thẩm Thanh Thu một mảng ẩm ướt, trông như nhẫn nhục lại như mời gọi người khác chà đạp.

Lạc Băng Hà nuốt xuống một ngụm nuốt bọt, gian nan đè xuống ý định đem đối phương thao chết. Y vẫn là không nên quá trầm mê trong dục vọng.

Vừa mới nghĩ như vậy không ngờ Thẩm Thanh Thu bên dưới lại có động tĩnh.

"Không phải chỗ đó... ta... ưm... haa~"

Lạc Băng Hà "Ồ" lên một tiếng. Tiết tấu này là muốn phối hợp với y đi? Hơn nữa trên đời làm gì có lí đồ ăn dâng đến tận miệng còn từ chối.

"Theo ý nguyện của người."

Hai người dây dưa với nhau không biết bao lâu. Thẩm Thanh Thu bị làm đến mơ hồ, khí lực gào thét cũng không có, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt như mèo nhỏ. Có điều như vậy càng kích thích người còn lại trong phòng tiếp tục làm bừa. Lạc Băng Hà cuối cùng cũng đến giới hạn. y gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch nóng hồi phóng thích ở bên trong Thẩm Thanh Thu.

Sau một đêm hoan ái, mùi vị nam nhân nồng nặc khắp phòng như minh chứng cho điều hoang đường vừa mới xảy ra.

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn lên tấm lưng tinh tế trước mặt từng chút một như thể đang nhấm nháp mỹ thực nhân gian trân quý. Y dùng tay vuốt ve những vết xanh tím ái muội ở phía bên trên, thấp giọng hỏi.

"Sư tôn, người nói thích ta được không?"

Thẩm Thanh Thu mặc dù đầu óc hỗn loạn vẫn không quên buông lời cay độc.

"Cút đi!"

Lạc Băng Hà đáng thương hề hề ở bên cổ y dụi dụi.

"Nói đi mà."

Có lẽ là vì quá mệt mỏi Thẩm Thanh Thu đành ậm ờ nói cho xong chuyện. Lạc Băng Hà nghe đến vô cùng cao hứng. Thế nhưng đến một tiếng "Thích" kia y chợt hô lên một tiếng.

"Dừng lại!"

Ngẫm lại điều mình đang làm Lạc Băng Hà không khỏi cười tự giễu. Bản thân không ngờ còn có thể hoang đường như vậy.

"Đủ rồi." Y nói, dù cố gắng vẫn không nén nổi mất mát bên trong. "Đều biến mất cả đi."

Dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vặn vẹo, chỉ vài giây sau liền biến thành khói đen tan biến vào hư vô. Trong đó còn bao gồm cả Thẩm Thanh Thu đang mệt mỏi nằm trong lòng y.

Lạc Băng Hà mở mắt, một lần nữa quay về tẩm thất tại Ma Cung. Y vẫn mang khuôn mặt giống hệt trong mộng cảnh, chỉ có điều so với ngày ấy đã nhiều hơn mấy phần thành thục.

Xuống giường đem trường bào hắc sắc khoác lên người, Lạc Băng Hà ra khỏi tẩm thất, một đường hướng về phía địa lao mà đi.

Địa lao được xây dựng ở bên dưới Ma Cung. Tuy rằng diện tích tương đối lớn nhưng lại chỉ có một mình Lạc Băng Hà biết về sự tồn tại của nó. Nơi này được bố trí vô số cạm bẫy, phàm là người không phải y tiến vào sẽ đồng loạt kích hoạt. Khổ công bố trí nhiều đến như vậy bất quá cũng chỉ để giam giữ duy nhất một người.

Lạc Băng Hà đi tới nơi sâu nhất trong địa lao, phía trước hiện ra một căn phòng gần như trống rỗng. Nếu như nói bên trong chưa thứ gì vậy cũng chỉ có thể là thứ được đặt trên cái ghế gỗ rách nát. Thay vì nói là một thứ không bằng nói là một người, dù rằng người này so với vật cũng không khác là bao.

Người đó từ cổ trở xuống chỉ là một khối thịt thẳng tắp không có tay chân. Nếu nhìn kỹ thân mình còn xót lại vẫn có thể đoán được người này trước đó là một mỹ nhân, song với bộ dạng thê thảm này không khiến người khác mắc ói đã tốt lắm rồi.

Lạc Băng Hà tiến lại gần nhân côn bị cố định trê ghế. Y vén ra mái tóc dài che kín mặt người nọ, nâng mặt hắn lên. Người kia giống như rối gỗ đứt dây rủ đầu trên tay hắn, hai mắt vô thần không chút sức sống, nếu như không phải cảm nhận mạch vẫn còn đập có lẽ y cũng cho rằng hắn đã chết từ lâu.

Lạc Băng Hà nhớ lại bộ dạng chính mình thuở thiếu thời, cố tình nặn ra một nụ cười tương tự.

"Sư tôn, đồ nhi vừa có một giấc mơ rất đẹp. Người muốn nghe không?"

_____________END______________

Lời tác giả: Lúc đầu đọc có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng Thẩm Cửu bị OOC. Nhưng căn bản "Thẩm Cửu" trong fic này là do Băng ca tạo ra, cũng vì vậy nên chỉ cần y muốn "hắn" đều sẽ làm theo. Thẩm Cửu thực sự chỉ xuất hiện ở mấy trăm chữ cuối mà thôi. Có ai quên đội mũ không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro