Chấp niệm của Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Dưới góc nhìn của Thẩm Thanh Thu thì nó có vẻ là một câu chuyện hài hước, ít nhất qua mỗi suy nghĩ của sư tôn và những lần hắn cùng hệ thống đấu khẩu đều tạo được tiếng cười cho độc giả.

Nhưng...

Nếu cảm nhận nó từ góc độ của Lạc Băng Hà thì sẽ không ngoa nếu nói nó thuộc thể loại ngược luyến tàn tâm.

Xét cho cùng, Lạc Băng Hà cũng chỉ là một đứa trẻ. Y tư chất hơn người, thông minh lanh lợi nhưng cuộc sống của y trước khi gặp Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên) có thể nói là bị ngược đãi.

Y luôn tôn kính sư tôn của mình nhưng Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) vì lòng đố kị mà đối xử với y tệ bạc, chưa từng thật sự coi y là đệ tử. Một đứa trẻ đơn thuần như vậy, dù chịu nhiều uất ức vẫn nhẫn nhịn tuyệt đối không có nửa điểm bất kính. Bị đối xử bất công, bị các sư huynh, sư tỷ, đồng môn khinh bạc. Lạc Băng Hà nào có làm gì sai?

Cho đến khi gặp được một Thẩm Thanh Thu hoàn toàn khác, cuộc đời y mới thấy được ánh sáng.

Đối với mỗi hành động nhỏ mà hắn dành cho y, Lạc Băng Hà đều đem nó khắc cốt ghi tâm. Không phải chỉ là một quyển tâm pháp chính thống. Không phải chỉ là một lần ngồi trên xe ngựa... Mà là toàn bộ đều được y đem giấu đi vào sâu thẳm trong lòng, ngày một tích góp, chưa bao giờ quên.

Thẩm Thanh Thu từng nói, Lạc Băng Hà là một đứa trẻ quá đỗi lương thiện, chỉ cần cứu y một hồi, những hành động, lời nói quá đáng trước đây đều quên sạch không giữ lại cái chi.

Đúng là như vậy. Y quả thật lương thiện quá mức nhưng không thể trách được, dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Tâm tư đơn thuần, thật thà lương thiện.

Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà rất đặc biệt, hắn có vị trí rất quan trọng. Hắn trong lòng y không phải chỉ đơn giản là sư tôn. Hắn là người đầu tiên cho y ấm áp. Là người đầu tiên lo lắng cho y. Là người đầu tiên cho y cảm nhận được tư vị cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Y yêu hắn! Đúng vậy, Lạc Băng Hà yêu Thẩm Thanh Thu. Y yêu sư tôn của mình, yêu một cách điên cuồng không thể kiểm soát. Y biết như vậy là không nên nhưng bất quá chính y cũng thật hết cách.

Lạc Băng Hà đem tình cảm giấu đi, lặng lẽ bên cạnh làm một hảo đồ đệ. Y muốn mình phải trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể bảo vệ được sư tôn của y, để cho hắn tự hào về y.

Khoảnh khắc hắn đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian cũng chính là lúc trái tim Lạc Băng Hà tan nát. Thẩm Thanh Thu không biết nếu chỉ cần hắn nói muốn y nhảy xuống, Lạc Băng Hà liền có thể không do dự tự mình nhảy xuống. Chỉ là hắn lại dùng thái độ lạnh nhạt, một nhát đâm Lạc Băng Hà, một chưởng đánh rớt y.

Ba năm ở vực thẳm Vô Gian, có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu thống khổ cũng chỉ mình Lạc Băng Hà biết. Y mỗi ngày đều nhớ hắn tới phát điên nhưng trái tim lại đau đớn rỉ máu mỗi khi nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn.

Y trở về nhưng không dám gặp hắn, y sợ hắn lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn y. Lạc Băng Hà sợ sẽ lại bị hắn ghét bỏ.

Thẩm Thanh Thu rời khỏi y thì vẫn còn Thương Khung Sơn phái luôn giang tay chào đón trở về. Nhưng Lạc Băng Hà rời khỏi hắn thì còn gì?

Y không hận hắn, chưa từng hận hắn. Y chỉ tức giận mà thôi.

Lạc Băng Hà chính là tức hắn vừa thấy y tựa như thấy quỷ. Hắn có thể cùng người khác nói nói cười cười nhưng ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời cùng y, còn luôn nghi ngờ y. Hắn đối với y lạnh nhạt như vậy, liệu có biết mỗi một hành động, một lời nói đều như con dao nhỏ hung hãn đâm vào tim y không?

Khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu tự bạo cứu lấy Lạc Băng Hà. Y chứng kiến hắn từ cao lầu rơi xuống, thân thể mềm nhẹ yếu ớt như một con diều, không cần xé cũng có thể tan nát. Nỗi sợ dâng lên trong lòng có bao nhiêu thống khổ cũng chỉ mình y cảm nhận được.

Lạc Băng Hà biết y sai rồi, sai nhiều lắm nhưng y chưa từng có ý nghĩ sẽ giết Thẩm Thanh Thu. Tuyệt vọng gọi tiếng "Sư tôn" chẳng được đáp lại, tịch mịch ở vực thẳm Vô Gian cũng chẳng bằng khoảnh khắc ôm lấy thân thể hắn đã lạnh lẽo.

Y bị Thương Khung Sơn phái coi như phản đồ, không bằng súc sinh. Bị Thanh Tĩnh Phong từ chối nhận quan hệ. Bị người trong thiên hạ đặt điều chế giễu. Lạc Băng Hà đã sớm không còn quan tâm thế sự nữa rồi. Đối với y mà nói, tất cả bọn họ đều không quan trọng bằng một người.

Năm năm ôm lấy một cái xác chết, ra sức bảo vệ nó, mang tâm tình phức tạp cùng nổi nhớ sâu sắc Lạc Băng Hà chưa từng hết hy vọng. Y tin tưởng sẽ có một ngày sư tôn của y trở về. Mà ngày đó, chắc chắn y sẽ không để hắn đi nữa, dù bất cứ giá nào cũng phải giữ hắn bên cạnh. Để y chuộc lỗi, để y chăm sóc, để y bảo vệ.

Nhưng mà...

Dù cho có chờ bao nhiêu lâu, dù cho Thẩm Thanh Thu có trở về cũng nhất mực tránh né. Hắn chưa bao giờ nguyện ý bên cạnh y. Nếu y không dùng thủ đoạn ép buộc thì khẳng định hắn sẽ vĩnh viễn đều không muốn cùng y gặp mặt.

Lạc Băng Hà từng nói... tất cả người trong thiên hạ đều có thể đối với y không tốt nhưng chỉ duy nhất một người là không thể đối với y không tốt. Mà người này chính là sư tôn của y - Thẩm Thanh Thu.

Đáng tiếc, hắn không biết tâm tư thật sự của Lạc Băng Hà. Hắn không biết lần đầu tiên rung động của một đứa trẻ lại vô cùng thuỷ chung và sâu đậm. Dù cho có bị tổn thương, thống khổ bao nhiêu thì tâm y vẫn luôn hướng về hắn.

Chỉ là... Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ chọn y. Dù cho vô tình hay cố ý, dù cho là muốn tốt cho y hay muốn tốt cho ai khác thì lựa chọn của hắn mãi mãi đều không có Lạc Băng Hà.

Chính vì vậy y mới mặc định rằng: rồi sẽ có ngày hắn bỏ y đi.

Cho dù Lạc Băng Hà có bị toàn bộ người trong thiên hạ vây đánh đòi giết thì đối với y mà nói nó chẳng đáng sợ bằng cái quay lưng của Thẩm Thanh Thu. Giây phút hiểm nguy nhất, cái y cần không phải là sự trốn tránh an toàn mà là cái nắm tay của hắn.

Chỉ cần có hắn bên cạnh dù cho có bất kỳ gian khó nào, nguy hiểm đến đâu Lạc Băng Hà đều có thể vượt qua. Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Thu chưa từng quay đầu nhìn y, hỏi y muốn gì. Hắn lúc nào cũng đẩy y ra xa rồi quay lưng lại đối diện với thế cục.

Thẩm Thanh Thu không biết hắn chính là chấp niệm của Lạc Băng Hà. Mũi kiếm của thiên hạ có sắc nhọn cũng không đau đớn bằng nhát đâm của Tu Nhã kiếm. Mà y chưa bao giờ né những đòn tấn công của hắn, còn đem những vết sẹo giữ lại trên người, coi như bảo bối.

Tâm Ma kiếm có thể dễ dàng chi phối y bởi vì y lúc nào cũng sợ hãi bị hắn bỏ rơi. Tin tưởng đối với hắn trong y từng chút mờ nhạt. Lạc Băng Hà lúc nào cũng sợ hãi hắn lại lần nữa bỏ đi.

Hắn có thể nở nụ cười với nhiều người nhưng đối với y một cái nhếch môi cũng không có. Mỗi lần nghĩ tới Thẩm Thanh Thu chỉ khi ở cạnh "bọn họ" mới có thể cười nói như vậy, trái tim y lại đau đớn không tả nổi.

Lạc Băng Hà hận chính mình vô dụng không thể giữ được hắn bên cạnh. Hận bản thân chưa bao giờ là lý do để hắn nguyện ý chọn lựa. Chỉ vì y là người của Ma Tộc!?

Nếu như phải lựa chọn, y đã sớm biết kết quả Thẩm Thanh Thu sẽ chẳng bao giờ chọn y. Vậy thì chỉ cần không còn sự lựa chọn nào khác ngoài y là được.

Lạc Băng Hà thừa nhận bản thân mình điên.

Y bị sự sợ hãi bức cho phát điên. Y điên chỉ vì một người. Làm thiên hạ đại loạn cũng chỉ vì một người. Mọi việc y làm trên đời đều chỉ vì một người mà thôi.

Một người không cần y, sẽ rời bỏ y. Người đó chưa bao giờ tin tưởng y lấy một lần.

Thẩm Thanh Thu có thể vì tất cả người trong thiên hạ mà ghét bỏ y. Nhưng Lạc Băng Hà lại muốn giết toàn bộ người trong thiên hạ chỉ để giữ lại hắn bên cạnh.

Có lẽ Thẩm Thanh Thu không chỉ là chấp niệm của y. Mà hắn còn là lý do để y tiếp tục sống.

Lạc Băng Hà đã quá mệt mỏi với việc phải gắng gượng đem bản thân trở nên kiên cường mạnh mẽ. Y ngang bướng, cố chấp tựa như một đứa trẻ hoài không chịu lớn, cố gắng lập thật nhiều thành tựu, công lao chỉ để sư tôn lại hướng y nở nụ cười tán thưởng. Qua nhiều năm như vậy, mỗi việc y làm đều chỉ vì muốn sư tôn chấp nhận y mà thôi.

Yêu một người điên cuồng đến mù quáng như vậy... Lạc Băng Hà, ngươi có mệt không?

Nguồn ảnh: tranh 1 - 酥丸, tranh 2 - 利木子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro