Lịch sử phái Thương Khung Sơn lại thêm một phong chủ bị gạt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lăng Loạn
Lofter: https://yuanke94347.lofter.com/post/4b7a4eef_1cab7d544

Bối cảnh truyện là sau khi tất cả mọi chuyện đều đã lắng xuống, tiểu sư đệ Nhất Huyền không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng thắng được sư tôn nhà mình

_________________________

Một tiếng "keng" vang lên, Thừa Loan bị Dương Nhất Huyền đánh văng xuống đất, vị trí phong chủ của Bách Chiến phong hẳn sắp đổi rồi.

Liễu Thanh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng khó giấu ý cười.

"Chúc mừng", y nói, trong giọng nói so với quá khứ nhẹ nhàng hơn ít nhiều.

Gió thổi qua làn tóc, tung bay vạt áo, động đến những lời trong lòng mà Dương Nhất Huyền chôn giấu bấy lâu, có lẽ là bị lóa mắt, hắn cứ ngốc ngốc nhìn Liễu Thanh Ca, chẳng nói một lời.

Thấy thế Liễu Thanh Ca nghĩ thầm trong lòng, hẳn là chiến thắng quá bất ngờ nên bị dọa ngu người luôn rồi, không khỏi thấy hơi buồn cười. 

Vốn muốn xoa xoa đầu hắn mấy cái để gọi hồn nhập lại xác, bỗng chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ Dương Nhất Huyền đã cao hơn y nửa cái đầu, nếu muốn xoa đầu hắn thì phải vươn cả cánh tay lên cao. Y đường đường là phong chủ Bách Chiến phong, xoa đầu người ta còn phải vươn cao tay không phải quá mất mặt sao? Thế nên tay mới giơ nửa đường bèn đổi thành tháo ngù kiếm* trên thân Thừa Loan xuống đưa cho hắn làm quà (vật) xuất (định) sư (tình) luôn.

*ngù kiếm: cái chùm tua rua trên cán binh khí thời trước, thường có đính những tua màu đẹp rủ xuống hoặc chòm lông dài, nói chung là vật trang trí cho đệp đó

Đợi mãi chẳng thấy người nhận, ngước mắt thì thấy Dương Nhất Huyền vẫn đứng ngu một cục ở bên kia, cũng không nói thêm gì nữa, nhét ngù kiếm vào tay hắn rồi quay đầu trở về phòng.

Đến khi cửa phòng khép lại, Dương Nhất Huyền mới rời ánh mắt, nắm chặt ngù kiếm trong tay, quý trọng mà cất vào ngực áo.

Thấy Liễu Thanh Ca đã về phòng, đám đệ tử Bách Chiến phong mới chen nhau vây lại đây, một đệ tử hiếu kì hỏi vì sao không đeo ngù kiếm lên thân kiếm, còn chưa đợi Dương Nhất Huyền mở miệng đã bị các sư huynh đệ khác mắng một câu "Sư tôn cho Nhất Huyền sư đệ thì người ta để ở đâu đệ quản làm gì", đệ tử nọ ngại ngùng ngậm miệng lại, yên lặng lủi vào trong đám người cho đủ số.

Dương Nhất Huyền thầm nghĩ, không đeo trên kiếm là vì đã đeo ở trong lòng rồi.

Lại một tràng nhao nhao chúc mừng, đám đệ (phần) tử (hiếu) Bách Chiến phong (chiến) mới chịu về tiếp tục luyện (đánh) kiếm (lộn), đáng lý Dương Nhất Huyền cũng nên trở về nhưng nhìn đến gian nhà gỗ phía kia núi thấp hắn bất chợt đưa ra một quyết định cực táo bạo.

Hắn trưng ra vẻ mặt có chết cũng không sờn, bước đến cửa phòng như giẫm qua chiến trường, giơ tay lên hai giây, sau đó hạ xuống, lại giơ lên, lại hạ xuống, giơ lên, hạ xuống, giơ, hạ, gi, h...

Liễu Thanh Ca vẫn luôn để ý phía bên ngoài cửa cuối cùng nhìn không nổi nữa bèn đi ra mở cửa.

Dương Nhất Huyền bị dọa giật cả mình, suýt nữa thì ngã lăn quay từ bậc thềm xuống dưới.

Liễu Thanh Ca: ... (tự dưng cảm thấy vừa rồi mình thua rất quê)

"Có chuyện gì?" Y thở dài, không thể không ấn ấn đầu lông mày.

"Sư, sư tôn, ta, ta muốn nói, nói một chuyện, chuyện..." 

"Được rồi, vào trong rồi nói" Liễu Thanh Ca nhìn qua đám đệ tử ở dưới chân núi đang ngó lên trên này nghe trộm liền cất tiếng ngắt lời Dương Nhất Huyền đang lắp ba lắp bắp bên cạnh, nói xong thì xoay người bước vào trong phòng, ngồi vào cái bàn trà hầu như chẳng bao giờ đụng đến trà mà chờ hắn.

Dương Nhất Huyền bước hai bước vào phòng lại dừng lại, suy ngẫm một hồi rồi quay ra đóng cửa, Liễu Thanh Ca ngồi ở trong phòng chợt có... loại dự cảm không nói thành lời, tay đang nâng ly nước lên đành tạm dừng giữa chừng mà đặt xuống. 

"Sư tôn..." Dương Nhất Huyền ngập ngừng nói.

Liễu Thanh Ca hơi nhíu mày nhìn hắn.

"Ta..." Hắn tựa như đưa ra quyết định nào đó, đột ngột đứng phắt dậy, bởi vì đứng lên quá vội suýt nữa thì đánh đổ nước trên bàn, may được Liễu Thanh Ca nhanh tay nhanh mắt giữ lấy.

Cái dự cảm chẳng hay nọ dấy lên trong lòng Liễu Thanh Ca ngày càng mãnh liệt.

Dương Nhất Huyền vòng qua bàn trà, đứng ở trước mặt Liễu Thanh Ca, người khẽ cúi xuống, đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ca, mặt mày đều đỏ ửng cả lên.

Cảm giác bị người vây khốn khiến Liễu Thanh Ca không thoải mái, lòng dạ bồn chồn, nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị Dương Nhất Huyền bất ngờ cúi người chặn miệng.

Liễu Thanh Ca: ?!

Tay run lên, ly nước kia cuối cùng vẫn không may mắn thoát được đại nạn.

________________________


Ít lời của chủ wattpad: Theo tui nghĩ có lẽ bạn tác giả hơi nhầm một chút, theo như nguyên tác thì Liễu Thanh Ca chỉ có một đệ tử là Dương Nhất Huyền, đoạn các đệ tử khác vây quanh chúc mừng Dương Nhất Huyền đáng lý nên xưng hô là "Phong chủ cho Nhất Huyền sư đệ thì" mới đúng. Còn nữa, cuối fic tác giả có đôi lời nhưng tui không hiểu ý bạn ấy lắm... Đại ý có lẽ là "ít hàng quá, ít đến mức phải tự đi nấu T^T"; "lần đầu tiên đăng fic, nếu như có người thích thì sẽ viết thêm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro