Uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca lắc lư qua lại ở trong rừng trúc, Thương Khung Sơn mới tổ chức yến tiệc, y bị kéo đến đấy cũng không có việc gì làm, vừa hay trên bàn có rượu hoa quả khá được nên uống nhiều thêm mấy chén. Ban đầu cũng không thấy gì, ai ngờ hiện tại men rượu bốc lên khiến y không cả trông rõ mình đang ở nơi nào nữa.

Đi một lúc lâu Liễu Thanh Ca mới phát hiện nãy giờ mình chỉ quanh quẩn tại chỗ cũ, tính tình y nóng nảy, thế nhưng bây giờ ý thức không rõ càng không nghĩ ra cách gì hay ho, đành phải vòng vòng ở trong rừng trúc, đến tận lần thứ bảy vòng trở về cây trúc và tảng đá lớn có kí hiệu bên trên, y càng thấy chóng mặt hơn, tức thì ngồi thẳng xuống nghỉ ngơi.

Vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy giọng của đứa đồ đệ bị y bỏ lại yến tiệc sau khi mình bị các đệ tử khác lôi đi uống rượu rồi say bí tỉ - Dương Nhất Huyền.

"Sư tôn! Người ở đây à!" Dương Nhất Huyền chạy tới, vừa vui mừng lại có chút tức giận nói.

"Sư tôn sao không đợi ta đã tự rời đi rồi, làm đệ tử lo chết đi được."

Nói thật bây giờ hắn nói lời nào thì Liễu Thanh Ca cũng nghe tai này lọt tai kia.

Y nghe không hiểu gì nhưng lại chê hắn ồn ào, nhíu mày nhìn hắn, ra hiệu bảo hắn im miệng.

Dương Nhất Huyền thấy y thành như này cũng chẳng nói thêm gì nữa, e là nói cũng bằng không mà thôi, đành bất đắc dĩ bế người chuẩn bị đi về.

"Cúi đầu xuống" vừa tính đi thì nghe giọng Liễu Thanh Ca, hắn nghi hoặc cúi đầu xuống, sau đó Liễu Thanh Ca giơ tay lên nhéo mặt hắn.

Dương Nhất Huyền chợt nảy ra ý nghĩ, nhân lúc y ngây ngốc cũng nhéo mặt y mấy cái, ai dè tay chỉ vừa chạm vào mặt thì đã bị đánh cho một cái.

Dương Nhất Huyền bày tỏ tổn thương sâu sắc.

Hắn vừa bế Liễu Thanh Ca chậm rãi đi về vừa thầm quyết tâm chờ người ngủ say sẽ nhéo mặt y mấy cái cho bõ.

Bóng trúc rì rào, ánh trăng chiếu lên hai người, khung cảnh này quả là hồi ức tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro