Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thẩm Viên đặc biệt gửi đến Nhạc Thanh Nguyên câu chửi thề này là vì một nguyên nhân cực lớn: Nhạc Thanh Nguyên bị chính vị "sư đệ tốt" Thẩm Thanh Thu của hắn hại chết đấy biết không!

Chết cũng thảm quá đi!

Vạn tiễn xuyên thân tan xương nát thịt!]

*ting*

Tiếng hệ thống vang lên từ trong không trung lập tức truyền đến khắp nơi trong kết giới.

《Đủ điều kiện, đang download nhân vật "Nhạc Thanh Nguyên" của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ

《Xin mời ký chủ nhấp đồng ý để tái tạo nhân vật "Nhạc Thanh Nguyên" 》

Thẩm Cửu bật dậy, không tin được những gì mình vừa nghe.

"Cái... cái gì?!"giọng hắn run run như muốn vỡ vụn ra.

"Cửu ca?" Thẩm Viên nhìn thấy thần sắc hắn là lạ liền hỏi. Do đang ở bên ngoài kết giới cho nên y không thể nhìn nghe được tiếng hệ thống.

'Thẩm An Tịch' gật đầu," Ta đồng ý."

Ting thêm một tiếng. Cái tên "Nhạc Thanh Nguyên" trên màn hình phát sáng trói lọi. Từ trong ánh sáng đang dần ngưng tụ một người. Ngũ quan đoan chính, bạch y nhiễm máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bên tay phải cầm một thanh kiếm đang sáng lấp lóe, thân kiếm khắc hai chữ "Huyền Túc".

《Tìm kiếm mảnh linh hồn. Linh tụ hồn phách. Tái tạo thân thể theo nguyên tác. Chữa lành vết thương. Ký ức đang được hoàn chỉnh. 》

《Nhân vật "Nhạc Thanh Nguyên" hoàn tất tái tạo trong 3...2...1... Hoàn tất. 》

Vừa dứt lời, "Nhạc Thanh Nguyên" rơi xuống, 'Thẩm Cửu' đã có chuẩn bị sẵn, chuẩn xác bế được người.

Hắn nhìn người trong lòng, hơi mắt đã hồng lên, cảm xúc cuồn cuộn, còn mãnh liệt hơn khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là tên ngốc vì hắn mà tự chui đầu vào bẫy.

Đây là Thất ca của hắn.

Người trong lòng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, chẳng còn dáng vẻ như trong ký ức.

"Huynh nên đặt huynh ấy xuống đi. Vừa tái tạo thân thể nên vẫn còn rất yếu. Đây là lần đầu tiên cho nên muội làm chưa ổn lắm. Nhưng nghỉ tí là ổn rồi."

Nghe vậy, 'Thẩm Cửu' đưa người đến chiếc ghế sô pha Thẩm An Tịch vừa lấy ra. Đặt người cẩn thận nằm xuống. Thấy người đã yên vị trên ghế mới an tâm quay về chỗ cũ.

"Tái tạo nhân vật làm thế nào?"nhiều người lúc nãy còn thắc mắc nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã bị kinh sợ.

Tái tạo thân thể, hồi sinh người đã chết chỉ trong phút chốc. Đây chính là thứ chỉ có trong truyền thuyết.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy thảm trạng của "bản thân" ở kia không kìm được mà chua sót. Đây là kết cục của hắn, là kết quả hắn sẽ gặp phải trong tương lai. Đó chẳng là gì cả nhưng chính vì kết cục này của hắn mà bị mọi người hiểu thành hắn bị Tiểu Cửu hại chết.

Hắn biết tính của Thẩm Cửu, y chắc chắn bị bắt làm như vậy. Cho dù lạnh nhạt với hắn nhưng hắn biết, y không phải người như vậy. Chỉ do hắn không chăm sóc y tốt mới khiến y như vậy.

Hắn siết chặt tay, thầm nghĩ muốn bù đắp tất cả cho y. Nhưng hắn chợt nhật ra, Thẩm Cửu của hắn đã không còn rồi. Hiện giờ chỉ còn Thẩm Thanh Thu thôi.

Những vị phong chủ khác nhìn chưởng môn sư huynh nhà mình mà lòng chua sót theo. Cho dù "Thẩm Cửu" không phải người tốt, nhưng cũng là người của Thương Khung Sơn, là đồng môn huynh đệ của bọn họ.

Thương Khung Sơn bao che người nhà, nhưng lại không thể bảo vệ được sư huynh chịu biết bao ủy khuất mà họ không biết.

Băng ca nhìn mà hừ một tiếng," Chưởng môn sư bá quả thật là người tốt may mắn được quý nhân cứu mạng."

'Thẩm Cửu' trừng mắt, hắn cũng không yếu thế mà trừng lại.

'Thẩm An Tịch' không thể nhìn thêm được nữa liền kéo 'Thẩm Cửu' ngồi xuống ghế," Thôi được rồi, xem tiếp đi, xem tiếp đi."

'Thẩm Cửu' dù bực bội cũng không thể không ngồi xuống. Y bước đi ra ngoài kết giới, nhập một thể với Thẩm Cửu ngoài kia, chẳng hề muốn nhìn thấy gương mặt làm mình tức tối kia nữa.

Y ngồi phịch xuống cạnh Thẩm Viên, với tay lấy cốc coca trên bàn uống cho bỏ tức. Nước ga dọc theo cổ học trượt xuống như nổ cả cổ, xộc thẳng lên não, đánh bay không ít phiền muộn.

Vì ở ngoài kết giới, Thẩm Viên vẫn không biết chuyện vừa sảy ra trong kết giới. Cho nên cả hai người Thẩm Thượng chỉ nghĩ Thẩm Cửu khi thấy kết cục của Nhạc Thanh Nguyên nguyên tác mà đau lòng, y hỏi hắn,"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, không cần ngươi lo."

[Mà giờ phút này, khuôn mặt của "người bị hại" kia lại đang ân cần hỏi han "hung thủ" là hắn, áp lực thật.

Có điều hiện giờ xem ra tình tiết câu chuyện vẫn chưa phát triển đến bước đó, Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn khỏe mạnh ngồi đây, chúng tỏ lúc này Thẩm Thanh Thu vẫn còn chưa lột bỏ lớp mặt nạ ngụy quân tử, và hắn cũng chưa bị thân bại danh liệt.

Nhạc Thanh Nguyên chỉ là một người hiền lành, chẳng có gì đáng sợ. Mặc dù nhân vật này có hơi khốn khổ chật vật, nhưng lúc đọc truyện Thẩm Viên cũng rất thích hắn. Vừa cảm thấy tạm yên tâm thì một dòng chữ hiện lên trong đầu óc hắn một cách kỳ dị.

(... Trong căn phòng tối đen , từ trên xà nhà rũ xuống một sợi xích sắt. Phía cuối sợi xích là một vòng tròn, vòng tròn đó khóa quanh eo của một người-nếu như thứ đó còn được coi là "người". "Người" này đầu tóc rối bù, chẳng khác gì một tên điên. Đáng sợ nhất là tay chân của hắn đều đã bị chặt đứt. Bả vai và đùi chỉ còn lại bổn khoanh thịt trụi lủi. Chỉ cần chạm vào một cái là hắn sẽ phát ra tiếng "a a" khàn khàn. Lưỡi của hắn cũng đã bị người ta cắt cụt, thế nên không thể phát ra câu từ hoàn chỉnh.)

--- Trích đoạn chọn lọc trong Cuồng ngạo tiên ma đồ: Kết cục của Thẩm Thanh Thu---]

"Uây! Còn có cả chức năng này nữa ư?! Sao hệ thống ngươi có nhiều chức năng vậy, cái của ta giống như Liễu Thanh Ca vậy đó, chưa nói được 10 chữ nữa. Cực kỳ hẹp hòi."

Liễu Thanh Ca: liên quan gì đến ta.

Thẩm Viên:" Là do ngươi tự tạo nghiệp thôi."

Thượng Thanh Hoa:" Dưa huynh, ta đã làm gì chứ. Huynh không cần như thế a."

Thẩm Cửu đã điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra vẻ chẳng có gì, dửng dưng nói:" Không phải hắn mà là ta ghét ngươi."

Thượng Thanh Hoa: huhu ta tổn thương, đại vương ta muốn ngươi.

Mọi người: đáng đời ngươi.

Mạc Bắc Quân: ta ở đây.

[Thẩm Viên, à không, Thẩm Thanh Thu đỡ trán.

Hắn nào còn tư cách cảm khái cho cái chết thảm thương của người khác chứ, kẻ chết thảm nhất chính là hắn đây này!]

Lạc Băng Hà:" Sẽ không, ta sẽ không bao giờ thương tổn sư tôn."

Mọi người: ha hả. Bọn ta tin ngươi rồi, không cần nói!

[Nhất định không được để thảm họa xảy ra!

Phải bóp chết mầm mống sai lầm ngay từ khi còn trong trứng nước!

Bắt đầu từ bây giờ phải điên cuồng ôm đùi lấy lòng nam chính! Phải là một người thầy tốt bạn hiền dịu dàng quan tâm nam chính, ân cần hỏi han chăm sóc y đến tận răng!

Ý niệm này vừa lóe lên, trong đầu Thẩm Thanh Thu đã đột ngột xướng lên một tràng âm thanh cảnh cáo, hệt như cả trăm chiếc xe cảnh sát chở một trăm con thần thú đang rít vang gào thét lướt qua, đinh tai nhức óc đến nỗi cả người hắn chấn động, hắn đau đớn ôm chặt lấy đầu.

Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi: "Sư đệ, đệ vẫn còn đau đầu sao?"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng không đáp . Tiếng nhắc nhở chói tai của hệ thống vang lên:《 Cảnh cáo. Ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm, thuộc loại hành vi phạm xin đừng làm thử, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra hình phạt. 》

"Phạm quy chỗ nào ?"

《Hiện giờ quý khách mới ở cấp bậc khởi điểm, chức năng OOC vẫn còn bị khóa. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn sơ cấp thì mới có thể mở khóa chức năng này. Trước lúc đó, bất kỳ hành động nào trái với tính cách gốc đã được thiết lập của nhân vật "Thẩm Thanh Thu" đều sẽ bị trừ chỉ số Ngầu. 》

Với tư cách là trạch nam nửa mùa, trước đây Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng cũng đọc một số truyện đồng nhân, hắn đương nhiên biết và hiểu OOC có nghĩa là gì:

Viết tắt của cụm từ "Out of character", ý như mặt chữ, tức là chỉ hình tượng nhân vật bị phá hỏng, tính cách không phù hợp với nguyên tác.

"... Nói thế nghĩa là, trước khi chức năng đó được mở khóa, tất cả hành vi cử chỉ của ta đều không được vượt khỏi phạm trù "Thẩm Thanh Thu???"

《Hiểu rất chính xác . 》

Đã để cho hắn thay thẳng vào thân xác của Thẩm Thanh Thu rồi còn để ý đến loại tiểu tiết như OOC nữa à?

Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Vừa rồi người bảo là, cái gì cái gì mà... Chỉ số không thể thấp hơn 0, nếu thấp hơn 0 thì sẽ thế nào?

《Quý khách sẽ tự động bị đưa trở lại thế giới trước kia 》

Thế giới trước kia? Nhưng ở thế giới trước kia, thân thể của Thẩm Viên đã chết rồi còn đâu?

Nói cách khác, nếu chỉ số Ngầu gì đó bị trừ sạch, thì thứ chờ đợi hắn chính là: Cái chết.

Vậy mình không thèm để ý đến nam chính, không làm gì y hết, vậy là được chứ gì?]

Lạc Băng Hà: QAQ. Sư tôn không cần ta.

Minh Phàm a mọi tiếng nói,"Thì ra là thế, cho nên lúc mới tỉnh lại sư tôn lại gọi Lạc sư đệ đến. Thì ra là người khác a. Hèn gì ta cứ thấy lạ."

Mọi người Thương Khung Sơn bên này nghe vậy liền hiểu ra, hèn gì lúc đó có một tin đồn rằng Thẩm Thanh Thu đưa thuốc cho đồ đệ.

[Hắn ngẩng đầu lên quét qua một vòng, có điều không nhìn thấy người nào phù hợp với hình tượng của Lạc Băng Hà trong đám đệ tử đang đứng hầu một bên. Thẩm Thanh Thu ra vẻ thờ ơ hỏi: "Lạc Băng Hà đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên hơi khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị.

Thẩm Thanh Thu ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong bụng lại thấy mừng thầm. Lẽ nào thời gian không đúng, nam chính còn chưa bái sư nhập môn Thương Khung Sơn phái?

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Sư đệ đừng giận làm gì."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không lành.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, tiếp: "Ta biết đệ không thích nó. Nhưng đứa bé đó đã cố gắng lắm rồi, cũng không phạm sai lầm gì lớn hết, đệ đừng phạt nó nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe mà đôi môi khô khốc , hắn liếm liếm môi: "... Sư huynh cứ nói, nó đang ở đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát rồi đáp: "Sau khi treo nó nên đánh cho một trận, chẳng phải đệ vẫn hay nhốt nó vào phòng chất củi sao? "

Hai mắt Thẩm Thanh Thu tối sầm.

Kiếp trước Thẩm Viên sinh ra trong một gia đình giàu có, ít nhiều gì cũng thuộc dạng con nhà có tiền, bên trên có hai người anh, tương lai chắc chắn sẽ phải kế thừa gia nghiệp, bên dưới có một cô em gái dành để yêu thương. Tình cảm giữa anh chị em với nhau khá là thân thiết.

Từ sớm hắn đã biết rằng, cho dù cả đời mình ăn không ngồi rồi thì cũng chẳng lo bị đói. Có lẽ bởi từ nhỏ lớn lên, điều kiện thoải mái sung túc, thiếu đi áp lực cạnh tranh, nên hắn luôn cho rằng, chỉ cần tổng số người cạnh tranh lớn hơn mười thì mười người trong top đầu được xem là có thành tích tốt.

Bởi vậy, hắn không thể hiểu được tâm lý lúc tự tạo nghiệp của loại phản diện cặn bã như Thẩm Thanh Thu rốt cuộc ra sao.

Trong nguyên tác thì Thẩm Thanh Thu là kẻ có tu vi, có cả thiên tư và năng lực, vẻ bề ngoài điềm đạm cũng có luôn. Địa vị danh tiếng chả thiếu chi, hắn được đệ nhất đại môn phái bao nuôi không phải lo cơm áo gạo tiền, thế quái nào mà sống trên đời chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào hết. Hắn chẳng khác gì mấy bà cô u ám sống trong nhà cao cửa rộng của xã hội cũ, rảnh rỗi sinh nông nổi suốt ngày chỉ chăm chăm làm khó hạng bần cùng khốn khổ như nhân vật chính, trong đầu toàn là suy nghĩ làm thế nào để đánh chửi nhân vật chính với sai người đánh chửi nhân vật chính.

Cho dù Lạc Băng Hà có thiên từ hơn người, ngộ tính siêu cao, là loại "chơi game có bot" thì cũng không phải đố kỵ y đến mức đó chứ?]

Thẩm Cửu:" ta cũng không hiểu. Đừng hỏi ta. Mất mặt."

Mọi người - bên Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ - từng tranh chấp, xung đột với Lạc Băng Hà- aka Băng Ca belike:... Bọn ta không có gì để nói. Cực kỳ mất mặt, tại sao phải đi tranh dành hắn nhỉ.

Từ sau khi biết thế giới mình sống là một cuốn sách rác không hơn không kém. Bọn người bên "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ" đã chẳng còn thấy ý nghĩa cuộc sống nữa, cảm thấy bản thân như những con hề, bị người khác quay như chong chóng.

'Thẩm An Tịch' không kiêng nể gì nói:"Là do các ngươi tự tìm chết. Lấy danh phùng ma vệ đạo để leo lên. Cuối cùng bị hắn giết."

Mọi người: không thể phản bác.

Liễu Thanh Ca: một đám phế vật.

Thẩm An Tịch bên kia níu ống tay áo y, nhỏ giọng gọi,"Ca..." vành mắt đã hơi đỏ.

Thẩm Viên thấy em gái mình thương tâm như vậy liền đau lòng, xoa đầu nàng,"Ca ở đây. An Tịch ngoan." tim hắn hơn nghẹn lại.

Thẩm Thanh Thiên bước đến ôm hai người vào lòng. Ở một góc anh không biết, tiểu hài tử nhà hắn đã trưởng thành rồi.

[Có điều cũng chẳng thể trách hắn, muốn trách thì trách tác giả ấy. Loại nhân vật phản diện thần kinh như hắn, ở trong truyện nhiều như cá diếc qua sông, chỗ nào cũng có, chẳng qua là hắn được miêu tả đặc biệt nhiều, đặc biệt vô liêm sỉ mà thôi.

Biết làm sao chứ? Trùm cuối của cuốn tiểu thuyết này chính là bản thân nam chính, đom đóm làm sao dám so sánh với mặt trời?

Thẩm Thanh Thu được giới tu tiên tôn là "Tu Nhã Kiếm", tướng mạo khí chất đương nhiên không đến nỗi tệ.

Ví dụ như lúc này, Thẩm Thanh Thu ngó trái ngó phải, cho dù là soi vào gương đồng mờ mịt như hồ dán kia thì hắn cũng thấy khá hài lòng.

Người này diện mạo đoan chính, mắt đen mày nét, mũi cao môi mỏng, nhìn đầy vẻ thư sinh, thêm vào đó chân dài người cao, ít nhiều cũng có thể coi là một mỹ nam. Tuy tuổi thật không rõ là bao nhiêu, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết tu tiên, tu vi của Thẩm Thanh Thu đã đạt Kim Đan trung kỳ, có thể duy trì hoàn hảo dáng vẻ bề ngoài trẻ trung. Đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với những gì hắn tưởng tượng lúc đọc sách. Mặc dù không thể so sánh với Lạc Băng Hà.]

Lạc Băng Hà cực kỳ mù quáng nói:" Sư tôn đương nhiên là đẹp nhất. Đệ tử tất nhiên chẳng là gì cả."

Băng ca:"Ngụy quân tử."

Lạc Băng Hà quay sang trừng hắn:"Ngươi nói cái gì?!"

Băng ca dửng dưng:" Ta chính là nói, cho dù có đẹp cũng chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong lại như rắn rết khiến người ta căm phẫn."

Thẩm Kiệt liếc mắt hắn:" Ngươi là do hắn dạy."

Băng Ca gằn giọng:"Ta không cần hắn dạy ta. Ta không có sư tôn là hắn!"

Thẩm An Tịch ca thán:"Con người a, chính là đều không muốn nhìn vào sự thật. Ngươi nói không muốn hắn dạy ngươi, không nhận hắn là sư tôn, thế mà lại âm thầm làm rất nhiều thứ vì muốn hắn công nhận, muốn nhận được một ánh mắt khen thưởng của hắn. Nhìn thấy một bản thân khác có sư tôn lại ghen tị muốn bắt người ta về.

Đó là bản năng, cho dù ngươi có trở thành gì đi nữa thì những thứ ấy sẽ không thay đổi_"

Chưa đợi nàng nói xong, "Lạc Băng Hà" đã gầm lên:"Ngươi câm miệng, ngươi nghĩ ngươi đang nói gì?! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện với bổn tôn như thế!"

"Lạc Băng Hà" điên cuồng gào thét. Đây là tâm ma của hắn, là thứ mà hắn không hề muốn chấp nhận. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận đó là thứ hắn luôn khao khát, là khát vọng, là chấp niệm sâu đậm ẩn sâu dưới vỏ bọc bạo quân ma giới cao cao tại thượng này.

Có lẽ do ẩn quá sâu, bọc quá kín, diễn quá xuất sắc mà hắn còn tưởng lầm rằng bản thân chính là như vậy.

Máu lạnh vô tình, hỉ nộ vô thường, bạc tình bạc nghĩa, có thù tất báo. Lạnh nhạt mà nhìn xuống chúng sinh như giun gián.

"Dù sao cũng chỉ là 'thù lưỡng tất xưng'* mà thôi."

* kẽ tám lạng người nửa cân.

[Cứ nghĩ đến Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lập tức thấy đau hết cả đầu. Hắn muốn đi xem tình hình của Lạc Băng Hà hiện đang bị nhốt ở phòng chất củi thế nào, nhưng vừa mới nhấc chân thì trong đầu lại vang lên âm thanh cảnh báo inh ỏi kia.

《Cảnh cáo! Cảnh cáo OOC! "Thẩm Thanh Thu" sẽ không chủ động thăm Lạc Băng Hà. 》

Thẩm Thanh Thu hậm hực: "Được rồi, thế thì ta phái người gọi y tới là được chứ gì."

Hắn nghĩ ngợi rồi lên tiếng gọi: "Minh Phàm!"

Từ bên ngoài lập tức có một thiếu niên cao cao gầy gầy chừng mười sáu tuổi bước vào: "Có đồ nhi. Sư phụ cần dặn dò gì ạ?"

Thẩm Thanh Thu không kìm được nhìn thêm mấy lượt, thấy mặt mũi hắn trông cũng được, chỉ là hơi đầu chuột tại khi một tẹo, trong lòng tràn đầy cảm thán: Quả là cái tướng tốt thí.

Đây chính là đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác, sư huynh của Lạc Băng Hà - Minh Phàm.

Đây, chính là tốt thí cấp thấp nhất trong truyền thuyết!

Chẳng cần phải nói, mấy trò như: Nửa đêm nhốt Lạc Băng Hà ngoài phòng, cố tình đưa sai bí tịch nhập môn... tất cả đều không thể thiếu được sự tham dự và bày mưu của hắn. Cứ khi nào Thẩm Thanh Thu tâm huyết dâng trào muốn hành hạ Lạc Băng Hà, trợ thủ đắc lực nhất và kẻ hưởng ứng tích cực nhất chắc chắn chính là tên nhóc này.

Xét thấy kết cục của người này trong nguyên tác cũng chẳng khá hơn mình là bao, ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn thằng nhỏ không khỏi có thêm vài phần đồng bệnh tương lân: "Đi đem Băng Hà tới đây."

Minh Phàm thầm lẩm bẩm: Trước đây sư phụ toàn gọi Lạc Băng Hà là "tiểu súc sinh", "nghiệp chướng", "thằng oắt", "nhãi ranh", đến tên cũng chẳng gọi tử tế được vài lần, sao tự dưng hôm nay lại thân mật thế?

Nhưng lệnh của sư phụ, hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều, lập tức chạy đến phòng chất củi, đạp mấy cái vào cửa: "Ra đây! Sư tôn kêu ngươi!"]

Mọi người hít khí nhìn Minh Phàm đạp tiểu thiếu niên đang nằm trên đất. Thiếu niên quần áo rách rưới, chỗ rách chỗ bẩn. Đồng phục Thanh Tĩnh Phong luôn tượng trưng cho sự thanh nhã lại như một bộ rẻ rách không hơn không kém.

Minh Phàm hít một ngụm khí lạnh tránh ánh mắt của hai tên Ma tôn nào đó. Thầm mong mình chỉ là không khí không hơn không kém.

Đừng nhìn hắn như thế được không?!! Hắn giờ không có làm gì hết mà.

Băng ca: rác rưởi.

Có người không nhịn được nói nhỏ,"Đánh người đến bộ dáng vầy còn đòi minh oan?"

Thẩm An Tịch nghe thấy, nhưng nàng không nói, bởi vì nói với loại không thông minh thì chỉ mệt tâm thêm. Nàng cũng lười không nói.

Thẩm Cửu cũng không có phản ứng gì. Đây là những việc hắn đã làm, hắn không hối hận.

[Thẩm Thanh Thu thong thả bước đi trong phòng, nhưng đầu óc thì đang điên cuồng nghiên cứu hệ thống.

《Chỉ số Ngầu, cũng chính là độ làm màu, chỉ số Ngầu càng cao có nghĩa là càng đẳng cấp, càng sang chảnh, càng thượng thừa.》

Vậy thì, phải làm thế nào để nâng cao chỉ số Ngầu?

《1: Thay đổi cốt truyện thiểu năng, tăng chỉ số thông minh của các vai phản diện; 2: Tránh mìn; 3: Bảo đảm độ sướng của nam chính; 4: Bổ sung các tình tiết chưa được giải đáp.》

Thẩm Thanh Thu cẩn thận phân tích lần lượt từng điều một.

Nghĩa là, hắn không những phải dọn dẹp cái mớ rối rắm mà Thẩm Thanh Thu nguyên bản đã bày ra, hơn nữa còn phải ngăn không cho các nhân vật khác gây chuyện.

Chính cái mạng già của hắn còn không biết có giữ nổi hay không, lại còn phải đảm bảo cho sự ngầu lòi của nam chính, đã thể dàn em gái của nam chính cũng không được thiếu nữa chứ. Mấy cái hổ to oành tác giả không những không lấp, mà còn bắt hắn phải khiêng xẻng "hự hự" xúc đất đổ đầy.

Ha ha.]

Thượng Thanh Hoa gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói,"Dưa huynh, dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa ta cũng phải cảm ơn huynh nhiều. Nếu không chắc giờ chính bản thân ta không còn ở đây nữa."

Thẩm Viên,"Nếu ngươi biết thế thì tốt. Nếu ngươi không nói trước có lẽ ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo." y đứng dậy vặn cổ tay.

Thượng Thanh Hoa che đầu lảng tránh hu hu nói,"Đại nhân hạ thủ lưu tình. Tiểu nhân không dám nữa. Oa!! Đại vương cứu mạng!!"

Mạc Bắc Quân nghe thấy tiếng người gọi, theo bản năng đi qua đó, nhưng lại bị cản lại không thể đi được. Đành bất lực đứng lại bên cạnh Lạc Băng Hà.

[Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đã nói rõ rồi, mục tiêu của quyển sách Cuồng ngạo tiên ma đồ này rất rõ ràng, mỗi một chữ viết ra đều là vì một mục đích, đó chính là sướng.

Nhất là đoạn nam chính trâu bò sau khi hắc hóa làm bộ như vô tội, sói đội lốt cừu, phản ngược tiện nhân, quả thực sướng ngất trời. Cho nên nó hot đến tột đỉnh, càng viết càng dài, dài hơn cả thảm trải chân.

Thẩm Thanh Thu biểu thị, riêng nhiệm vụ hạng nhất phải đại khái nhớ tình tiết, hắn liền áp lực rất lớn. Lôi điểm khắp nơi đều có, hắn cũng không thể bảo đảm đều có thể tránh!

Thẩm Thanh Thu: "Tình tiết dạng gì mới gọi là không thiểu năng?"

《Không có tiêu chuẩn cụ thể , theo cảm nhận chủ quan của độc giả mà định.》

"Văn rẻ rách này còn có độc giả cơ đấy." Thẩm Thanh Thu lầm bầm nói, hoàn toàn quên mình chính là một độc giả "trung thực" tiêu tiền mua V một hơi xem hết...]

"Phụt, ha ha ha. Dưa huynh... Huynh.... Ha ha ha." Thượng Thanh Hoa cười lớn, tay chân nhanh nhẹn chạy xa khỏi Thẩm Viên.

Thẩm Viên thẹn quá hóa giận, đứng dậy rượt hắn,"Đứng lại, ta chắc chắn không đánh chết ngươi."

Tề Thanh Thê bĩu môi,"Hắn chỉ được nói miệng là giỏi. Chắc không phải vì thấy đồ đệ yêu quý của hắn mới xem đi."

Thẩm Thanh Thiên che miệng khụ một tiếng.

Người ta thường nói, những lời tưởng chừng như vô tình lại là chân tướng. Câu này đặt cho Tề Thanh Thê khá chính xác.

[Dừng một chút, Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc phải tích lũy bao nhiêu điểm, mới có thể tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp?"

Hệ thống: 《Dựa theo tình huống cụ thể mà định. Khi đạt tới yêu cầu sẽ tự động phát thông báo hệ thống.》

Câu hỏi cụ thể, phân tích cụ thể, thật đúng là vạn năng.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, nghe cánh cửa có tiếng động, quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đi vào cửa.

Tuy rằng thân hình không ổn, lại vẫn nỗ lực đứng thẳng, kêu một tiếng: "Sư tôn."

Ba phần cười Thẩm Thanh Thu vừa mới ngưng bên miệng nhất thời cứng đờ]

"Aaaaaaa!" một tiếng hét chói tai bỗng nhiên phát ra từ trên trời. Cả hai đám người trong ngoài kết giới nhìn lên thấy một thứ gì đó đang rơi xuống, không, phải nói là hai thiếu nữ giống hệt nhau mới đúng. Từ gương mặt đến trang phục đều giống hệt nhau. Một người rơi xuống trong, người rơi ngoài.

Nhưng tiếng hét kia phát ra chỉ là của cô gái rơi chỗ đám người Thẩm Viên kia.
____________________________

Hú de cả nhà, lại là tui đây. Mọi người còn nhớ tui không?

Tui lại ngoi lên đăng truyện cho mấy cô nè. Chương sau có nhân vật mới không nằm trong nguyên tác.

Bật mí là 2 người này không bình thường đâu nha. Mọi người thử đoán xem nào?

Đoán được tui sẽ đăng chương sau sớm✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro