Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu cầm phiến phe phẩy, đứng trước cửa trúc xá thẫn thờ một lúc. Do mải suy tư, xung quanh một mảng yên tĩnh bị tiếng bước chân đạp khẽ lên lá phá tan nhưng y lại không hề mảy may phát giác.


Mãi đến khi thân thể rơi vào cái ôm của người kia, Thẩm Thanh Thu mới giật mình quay đầu lại, vẻ thất thần còn chưa kịp tan đi.

Lạc Băng Hà gác cằm lên vai y, chớp chớp mắt nhìn bộ dạng của đối phương. Hắn khẽ cười, cất tiếng: "Sư tôn, ta về rồi, người có nhớ ta không?"


Thẩm Thanh Thu theo thói quen đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại cao hơn mình kia, mỉm cười hỏi: "Không phải nói với ta là năm ngày nữa mới về sao? Sao mới đó mà đã về rồi?"Lạc Băng Hà tỏ vẻ hờn dỗi, phụng phịu đáp lời: "Còn không phải là do đệ tử nhớ người đến không chịu được, đành phải đẩy nhanh tiến độ làm việc xong sớm để về gặp sư tôn sao? Sư tôn... không muốn gặp ta sớm hơn sao?" Hắn nói đến đây, càng nghĩ càng thấy tủi thân, chóp mũi hắn bắt đầu đỏ ửng, trong họng còn mang theo vài tiếng sụt sịt, đôi mắt sáng như sao dần mờ ảo, bắt đầu dâng lên hai hàng nước mắt, tựa như chỉ cần người kia nói không đúng ý hắn thì chúng sẽ ồ ạt trào ra như nước tràn bờ đê.


Không phải chứ? Thẩm Thanh Thu chỉ mới hỏi có một câu thôi mà tên đồ đệ nào đó của y đã tự bổ não ra cái suy nghĩ lệch bảy ngàn dặm khỏi đường ray rồi à? Ai đó làm ơn cho hắn uống thuốc tỉnh táo lại dùm, xin cám ơn!


Thẩm Thanh Thu trong lòng bất lực đỡ trán, cái tay đang xoa tóc chuyển sang đánh vô đầu hắn một cái không nặng không nhẹ. Y nhíu mày: "Vi sư chỉ mới thắc mắc thôi, ngươi đừng có mà hở một chút là khóc như vậy, có còn là tiểu hài tử nữa đâu?"


Lạc Băng Hà xoa xoa cái đầu vừa bị đánh xong, tỏ vẻ uỷ khuất, nếu trên người hắn mọc ra những đặc điểm của một con cún thì chúng nhất định là đang rũ xuống, trông cực kì thiếu sức sống, hắn cất giọng nghẹn ngào: "Sư tôn, người không thương ta nữa rồi..."


Hết cách, đứa nhỏ này, thật là chịu ngươi mà.


Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ bất đắc dĩ với trái tim thuỷ tinh lúc vỡ lúc dính của vị này rồi. Y bám vào vai Lạc Băng Hà kéo hắn lại gần, áp môi mình lên ấn kí của hắn, một hồi lâu sau mới tách ra. Thẩm Thanh Thu quay đầu đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình, y khẽ ho, nhẹ giọng nói: "Nói vớ vẩn..."


Trong lúc y còn đang ngượng ngùng thì vị Ma Tôn nào đó đã bắn hồn hắn lên hàng ngàn tầng mây rồi. Lạc Băng Hà thiếu điều mọc đuôi lao lên người sư tôn hắn bám như keo dính chuột ở trên đó, nhưng sợ y không chịu nổi trọng lượng của bản thân, hắn chỉ có thể vui vẻ mà tiếp tục ôm y thật chặt.


Ôm nhau được một lúc, hắn ngẩn đầu hỏi: "Sư tôn, hôm nay đệ tử về trễ, sư tôn đã dùng bữa chưa?"


Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu, y hỏi lại: "Còn ngươi?"


Lạc Băng Hà hơi nhướng cổ lên, dùng mũi cọ vào má y: "Đồ nhi chưa ăn." Bất quá ăn hay không với họ đều không mấy quan trọng.


Nhưng Thẩm Thanh Thu hôm nay lại không nhớ đến điều này, y có hơi bối rối, cẩn thận cân nhắc từ ngữ rồi lên tiếng: "Vậy thì... vi sư thay ngươi làm nhé? Tuy ta không nấu ngon bằng ngươi... nhưng mà vẫn ăn được."


Mắt Lạc Băng Hà sáng lên như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó, hắn vui vẻ nhìn y khẳng định: "Đồ sư tôn nấu, chắc chắn đặc biệt ngon."


Thẩm Thanh Thu gõ nhẹ đầu hắn, mỉm cười: "Ngươi làm như vi sư không biết được thực lực của bản thân vậy."


Lạc Băng Hà xoa xoa chỗ bị đánh: "Ta thấy ai nấu cũng đều như nhau mà."


Thẩm Thanh Thu thở dài, vò nhẹ cái đầu của hắn, sau đó mới tách khỏi cái ôm, hướng phòng bếp đi đến: "Không nói chuyện với ngươi nữa, vào bàn ngoan ngoãn đợi vi sư đi."


Lạc Băng Hà nhìn theo hướng thanh y bước đi, khẽ nở nụ cười.


Lúc Thẩm Thanh Thu đem bát mì quay về trúc xá, y đã thấy hắc y nhân một bộ dạng cún con ngoan ngoãn ngồi ở bàn đợi mình quay lại, bất giác cong khoé miệng.


Y đặt bát mì xuống trước mặt hắn, có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Vi sư đã cố hết sức, hi vọng... ngươi không chê."


Lạc Băng Hà nhìn bát mì có chút lạ trước mặt này. Thôi, dù sao cũng là sư tôn nấu, vậy nên hắn mặc kệ, trực tiếp cầm đũa gắp lên ăn một miếng.


"Sư tôn, người nấu ngon lắm nha!" Lạc Băng Hà mắt sáng rỡ nhìn bát mì trước mặt, đây là đồ sư tôn làm cho hắn ăn, không những không hề dở mà ngược lại ngon vô cùng.


Thẩm Thanh Thu được khen, sự vui mừng thể hiện rõ trên mặt, y hỏi: "Thật không?"


Lạc Băng Hà chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp: "Sư tôn ăn cùng ta đi."


Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Cái này là ta đặc biệt làm cho ngươi ăn, như thế nào lại ăn của ngươi được?"


Lạc Băng Hà nói: "Chỉ thử một miếng thôi, nha sư tôn-"


Mắt thấy hắn lại giở trò nũng nịu, y chỉ đành giơ tay đầu hàng: "Chỉ một miếng thôi đó..."


"Người ngồi xuống đây đi." Lạc Băng Hà đưa tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý bảo y ngồi xuống.


Nhưng Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng theo thói quen ngồi lên đùi y mỗi lần chỉ có hai người ăn với nhau. Chính Lạc Băng Hà đã tạo cho y thói quen này, đúng thật là chết người mà.


Y đưa tay lên miệng ho một tiếng: "Khụ, ngươi nói sớm quá..."


Lạc Băng Hà đơ người một lúc rồi mới dần dần hồi phục: "...Không sao.."


Hắn dùng đũa bản thân dùng qua, gắp một miếng đưa lên trước miệng Thẩm Thanh Thu, chờ y hé môi thì nhẹ nhàng đút cho y.


Thẩm Thanh Thu nếm lại món ăn một lần nữa, xác thực là nó tốt hơn tưởng tượng, bèn nói: "Không đến mức tệ như ta nghĩ."


Lạc Băng Hà cười cười: "Ngon mà, sư tôn, người ăn thêm đi." Hắn gắp thêm một miếng đưa tới trước miệng y.


Thẩm Thanh Thu lắc đầu ôn tồn nói: "Vi sư làm cho ngươi, mau ăn nhanh đi, ta dắt ngươi đi chỗ này."


Lạc Băng Hà chỉ đành cắm mặt ăn tiếp. Trong lúc hắn đang ăn, Thẩm Thanh Thu cứ ngồi bên cạnh nhìn hắn không rời.


Quả là nam chính, cái vẻ đẹp nghịch thiên không một góc chết này thật đúng là muốn mệnh mà, Thẩm Thanh Thu vừa ngắm vừa nghĩ.


"Sư tôn, ăn xong rồi." Giọng Lạc Băng Hà vang lên kéo y ra khỏi suy nghĩ của bản thân.


Thẩm Thanh Thu định thần lại: "Hả? À ừ, để ta dọn dẹp rồi chúng ta cùng đi."


"Sư tôn để ta, người ngồi xuống đi." Lạc Băng Hà nói rồi đứng dậy cầm lấy bát đũa xuống bếp dọn rửa.


Vì để Lạc Băng Hà không phát hiện y vừa nhìn hắn đến nỗi thất thần, Thẩm Thanh Thu đành phải để hắn dọn dẹp thay.


Lạc Băng Hà nhanh nhẹn dọn dẹp rồi quay lại trúc xá, hắn hớn hở hỏi: "Người muốn đi đâu với ta?"


Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay hắn dắt đi, còn ra vẻ thần bí: "Ngươi đi theo ta tự khắc sẽ biết."


Lạc Băng Hà không còn cách nào khác, đành phải ngơ ngác mà mặc sư tôn dắt hắn đi.


Lễ hội - Thượng [Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro