Chào buổi sáng, sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Băng Hà lưu ý, Thẩm Thanh Thu rất đáng yêu khi thức dậy. Quá khác biệt với hình ảnh lạnh lùng xa cách mà người được miêu tả.

Lạc Băng Hà mới chỉ là một đệ tử khi phát hiện ra một khía cạnh đáng yêu của sư tôn. Khoảng một tuần từ khi Thẩm Thanh Thu cho Lạc Băng Hà sống ở nhà hông bên cạnh trúc xá. Lúc đó, Lạc Băng Hà vẫn đang rất căng thẳng đợi sư tôn thức dậy, bữa sáng mà y chuẩn bị cho người được giữ ấm bằng linh lực, y chuẩn bị nó chẳng qua vì muốn đền đáp một chút lòng tốt của sư tôn.

Y nhớ lại sự thích thú khi đi lòng vòng trước cửa rồi đột nhiên nghe được tiếng va chạm phát ra từ trong phòng, sau đó là một tiếng rên rỉ. Y thực sự bị dụ dỗ vào bên trong, chỉ để đảm bảo rằng sư tôn vẫn ổn, nhưng y lo lắng vì cho rằng sư tôn sẽ không quá thích thú với sự quan tâm của mình.

Điều đầu tiên mà Lạc Băng Hà nhìn thấy là mái tóc bù xù, trông như thể đổ mực vào nội y sư tôn đang mặc trên người, người đang lầm bầm điều gì đó rất khó hiểu, rõ ràng người vẫn còn mơ màng để nhận ra sự hiện diện của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu, vào thời điểm đó, là thứ đáng yêu nhất trên đời mà Lạc Băng Hà từng thấy. Trái tim bé nhỏ của y gần như bay ra ngoài khi nhìn thấy. Ngoài ra ... nội y của người tuột khỏi vai trái, để lộ làn da trắng như ngọc không tì vết.

Lúc đó Lạc Băng Hà cũng không rõ lắm, không biết tại sao y lại cảm thấy nhẹ nhõm vì mớ buồn ngủ của sư tôn vào buổi sáng. Sau đó, y nhận ra Thẩm Thanh Thu không hề khó tiếp cận, rằng sư tôn không phải là người mà không ai có thể với tới, y vẫn có thể sóng vai cùng sư tôn.

"Thẩm-" Lạc Băng Hà gần như bị nghẹn, khiến bản thân ngạc nhiên; giống như miệng y từ chối gọi người theo quy cách. Như thể gọi người là 'sư tôn' cảm thấy thật xa cách và Lạc Băng Hà không thích cảm giác đó.

Thẩm Thanh Thu dường như không để ý đến sự vỗ lễ của y, thật ra, nói chính xác hơn, hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó vì một phần tâm trí còn đang ngủ. Lạc Băng Hà biết rằng mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng y lại thấy rất quyến rũ.

Có lẽ đó là điểm khởi đầu khiến y yêu sư tôn sâu sắc như vậy.

Nhiều năm sau, sau khi vượt qua bao nhiêu thử thách và xóa tan mọi hiểu lầm giữa họ, bây giờ sư tôn đã thành phu quân của y như y hằng mong ước, sư tôn vẫn cứ đáng yêu như vậy.

Lạc Băng Hà đã quá quen thuộc với việc sư tôn mơ màng khi thức dậy, đặc biệt là khi người chưa uống tách trà đầu tiên. Người hầu như vấp phải mọi vật trên đường; đôi mắt vẫn khép hờ, lầu bầu vì vẫn còn buồn ngủ.

Ma Tôn cảm thấy rất vui khi đảm bảo rằng phu quân của mình không bị thương rồi dẫn người tới bàn ăn sáng. Y không để Thẩm Thanh Thu tự rót vì sợ người sẽ tự làm bỏng tay mình. Y thích cách sư tôn bĩu môi khi y lấy đi ấm trà từ tay người. Thẩm Thanh Thu sẽ lầu bầu vì không thể rót trà cho đến khi Lạc Băng Hà đặt một chén trà xuống trước mặt.

Lạc Băng Hà rất vui vẻ nhìn sư tôn của y uống trà. Như thể được sống lại, đôi mắt xanh lục ấy sẽ chớp mở hoàn toàn, sau đó người sẽ nở một nụ cười ngọt ngào mà người sẽ chỉ khoe với y, nói: "Chào buổi sáng, Băng Hà."

"Chào buổi sáng, sư tôn." Lạc Băng Hà nở nụ cười, kìm chế ý muốn ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng rồi bế vào phòng. Thay vào đó, y lắng đọng bằng một nụ hôn triền miên và bữa sáng yên bình của họ.

Thức dậy với sư tôn mỗi ngày như vậy là mong ước của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro