Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà mừng Trung Thu! Mời mọi người ngồi xuống ăn bánh uống trà cùng gia đình, vừa đọc truyện giải trí nha!

Đáng lẽ là đăng bên kia nhưng mà lại không muốn phá hư cốt truyện nên tui đăng ở đây!

°°°°°°°°••••°°°°°°°°

Buổi sáng tại tẩm điện Thanh Tĩnh cung, gió thổi hiu hiu, sào xạc bên ngoài sân, từng ánh nắng mặt trời len lõi qua từng rặng trúc chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên bốn thân ảnh đang nằm trên giường. Thẩm Viên bị bao quanh bởi ba tên nào đó đã khiến mình chật vật cả tối hôm qua. Y tỉnh dậy vì chói mắt, đập vào mắt là giương mặt giống mình y như đúc, đang nhìn chằm chằm mình, còn hai tên kia không biết đã đi đâu. Thẩm Cửu nhìn y, đôi mắt màu xanh lục biếc sâu thăm thẳm nhìn y đầy trìu mến, hắn mỉm cười.

"Chào buổi sáng A Viên!" nói rồi liền đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ.

"Ừm, chào buổi sáng A Cửu! Mọi người đâu rồi a?!" Thẩm Viên ngồi dậy dụi dụi mắt, do mới ngủ dậy nên khóe mắt còn vương màu hồng nhạt, quần áo xộc xệch, trễ xuống bả vai lộ ra những vết hôn ngân đỏ trên làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài xõa, một vài sợi từ trên trán rũ xuống che đi một phần khuôn mặt khiến cho càng thêm phần yêu mị.

Thẩm Cửu nhìn thấy, cả người cứng đờ, cổ họng khô rát, bên dưới thứ kia bắt đầu có phản ứng. Thẩm Viên vẫn chưa nhận ra, y dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi chuẩn bị đi xuống giường. Cánh cửa phòng mở tung, hai thân ảnh giống nhau y như hai giọt nước tiến vào, trên tay mỗi người là mỗi lồng thức ăn. Nhận thấy cả hai người bên trên giường đã tỉnh, Song Băng đồng thanh,"Sư tôn, người dậy rồi sao. Mau đến đây ăn sáng đi!"

Song Thẩm thấy bàn đồ ăn đầy đủ các món, rất đa dạng mà trong lòng đang thèm thuồng nhưng bên ngoài thì làm như chẳng có việc gì. Sửa soạn xong, cả bốn người cùng nhau ngồi xuống bàn cùng ăn cơm. Thẩm Viên mặc dù rất đau phần hạ bộ nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.

Nhưng mà làm gì có chuyện bọn họ không thấy chứ. Thấy y đang cố gắng tỏ ra không sao, cười nói cười đùa với bọn họ, trong khi đó phải luôn kìm nén cơn đau. Trong lòng cả ba đang tự trách bản thân mà Thẩm Viên vẫn không hay biết gì, vẫn cứ ngồi ăn.

Hình như không khí ngày càng trầm xuống thì phải. Y nghĩ, ngước đầu lên nhìn thì thấy cả ba đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hối lỗi trào cả ra ngoài.

" Ạch, mọi người sao vậy a?! Sao không ăn đi? Cứ nhìn ta chằm chằm!" Thẩm Viên hỏi.

Thẩm Cửu nói, giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng lại có thể nghe ra đó là lời hối lỗi," A Viên, xin lỗi. Đáng lẽ bọn ta không nên không biết tiết chế như vậy! Để ngươi đau rồi!"

"Ta không sao. Riết rồi quen. Hôm nay là Trung Thu, chúng ta đi chơi đi!" Thẩm Viên nói.

"Hảo, nghe ngươi!" Cả ba người cùng nói.

Sau khi chuẩn bị xong, cả bốn người đi dạo trên phố. Do đang là buổi sáng nên vẫn chưa được trang hoàng nhiều. Những gian hàng đèn lồng đầy màu sắc, hương thức ăn bay khắp đường, một vài người bán bánh Trung Thu trên phố, bốn bóng người sánh vai nhau đi bộ trên đường, ai ai cũng cung kính hành lễ vì họ biết cả bốn người, ngay cả những người chưa từng gặp. Vì sao ư?! Rất đơn giản, hiện nay ai ai cũng biết tam hoàng tử Thẩm Thanh Thu có ba vị phu quân, phò mã chính là Yêu Tộc định mệnh của y - Thẩm Cửu, hai vị trắc phò mã còn lại là Hai đại ma tôn Lạc Băng Ca và Lạc Băng Hà là huynh đệ song sinh. Không cần gặp mặt cũng có thể nhận ra.

(Để vầy cho dễ nghe. Tui ko thích Lạc Băng Muội )

Cả bốn người càn quét hết khu phố, nào là mua một bột bánh làm nguyên liệu bánh Trung Thu, rồi một ít trái cây và thêm mấy cuộn giấy màu làm lồng đèn ( nói là mấy cuộn nhưng thật chất là cả một xe )... Thật ra bọn hắn có thể ngồi trong cung kêu cung nhân xuất cung đi mua, nhưng Thẩm Viên nhất quyết muốn đi xuống phố mua để tận hưởng cảm giác yên bình của nhân gian mà lâu lắm rồi y chưa được thấy lại.

Đến giữa trưa cũng là lúc mà cả bọn đã thấm mệt, đống đồ chất đầy xe ngựa được đưa về hoàng cung. Đặt chân vào một tửu lâu gần đó nhằm bổ sung thêm năng lực để đến lúc về bắt tay vào làm. Đang ăn bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Cả bốn người quay về phía phát ra tiếng nói.

" Thẩm huynh?!" là Thượng Thanh Hoa và Mạc Bắc Quân!

"Ây da, cả bốn người hôm nay đi chơi Trung Thu sao! Bọn ta cũng vậy nè! Đúng không Đại Vương!" Mạc Bắc Quân nghe "bọn ta" bất tri bất giác nở nụ cười, mặc dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng đối với bọn họ là hiện tượng lạ hiếm gặp đó!

"Đại Vương! Ngài, ngài cười sao! Ngài cười thêm đi!" Mạc Bắc Quân nghe vậy thì quay lại bản mặt lạnh hàng ngày, Thượng Thanh Hoa mím môi.

Nhưng mà dù sao thì ta cũng đã chụp lại rồi! Hì hì! Thượng Thanh Hoa nghĩ. Phía sau đã âm thầm bày ra một cái linh kính tàng hình ngay bên cạnh nhưng cách rất xa. Hắc hắc, ta rút kinh nghiệm từ trước rồi a!

Sau khi nói chuyện một hồi, cuối cùng mọi người quyết định cùng đến trù phòng Thanh Tĩnh cung để làm bánh.

Tại trù phòng, Song Băng cùng Mạc Bắc Quân làm bánh Trung Thu , còn Song Thẩm và Thượng Thanh Hoa thì ngồi ở bên thủy tạ bên ngự hoa viên làm lồng đèn cùng các cung nữ, thái giám. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến chiều tối cuối cùng mọi thứ cũng được trang hoàng xong xuôi.

Khắp Thanh Tĩnh cung đều được trang hoàng với những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, thắp sáng khắp cung cũng với những dải lụa đỏ bắt mắt làm cho nơi đây trông thật khác lạ so với Thanh Tĩnh cung ngày thường luôn thanh nhã và cũng có chút ảm đạm.

Thẩm Viên đang sếp mâm ngũ quả. Thẩm Cửu đứng bên cạnh ngắm y. Thức ăn cũng bắt đầu được dọn ra, bày biện trên khắp các bàn tiệc trong đại điện.

Bên ngoài bắt đầu có nhiều người đến. Đến là Thẩm Thanh Thiên, Thẩm Thượng Minh, Thẩm An Tịch cùng với những cặp đôi khác như Vong Tiện,Hoa Liên,...

Thẩm An Tịch là người mở đầu, nhìn thấy hai người Song Thẩm đang xếp mâm ngũ quả liền chạy đến.

"Tam ca! A Cửu! Muội ở đây!"

"Ừm, muội đến rồi sao! Mau vào đi. Hôm nay là Trung Thu. Muội cũng đã hơn mấy trăm tuổi rồi chứ có ít gì đâu! Sao cứ như trẻ con vậy!" Thẩm Viên nói.

"Hứ! Muội thích đó! Huynh mới già! Ta vẫn còn trẻ lắm!" Thẩm An Tịch bĩu môi.

"Haha, thôi được rồi. Hôm nay là Trung Thu đó. Đừng cãi nhau nữa, mau vào trong ngồi đi." Lạc Băng Hà từ phía trù phòng đi ra, tay cầm một mâm bánh Trung Thu.

"Oa! Bánh Trung Thu! Nhìn ngon quá à! Hà ca, huynh cho muội một cái nha!"

Lạc Băng Hà phì cười, cốc lên trán nàng một cái,"Muội đã lớn đến vậy rồi còn... Hầy, đc rồi! Trên bàn của mỗi người đều có. Nếu muội muốn thì cứ đến đó mà lấy."
Thẩm An Tịch nghe vậy liền cười rạng rỡ, chạy một mạch đến đại sảnh. Bọn họ đằng sau nhìn nàng mà nở một nụ cười bất lực, vị muội muội này của bọn họ đã hơn 800 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Điều này khiến họ khá nhức đầu nhưng cũng vừa vui vừa mừng. Mong rằng nàng có thể luôn như vậy.

Khi nàng đã chạy vào, Mộc Thanh Phương tiến đến, quỳ xuống, "Nhị vị không cần lo lắng! Ta dùng cả mạng sống này ra đảm bảo. Nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống vô ưu vô lo!"

Thẩm Viên có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn là sự kiên quyết, không hề giả tạo. Y vỗ vai hắn," Ta tin huynh có thể làm cho muội ấy hạnh phúc! Đứng lên đi."

Thẩm Thanh Thiên cũng đi đến, thấy sự việc vừa rồi liền mỉm cười tự hào.

Các đệ đệ muội muội của ta đã trưởng thành rồi.

"A! Đại hoàng huynh! Huynh đến rồi! Mau đến đây đi! Có rất nhiều bánh Trung Thu ở đây a. Ăn cũng rất ngon nữa!" Thẩm An Tịch chạy ra, lắc lắc ống tay áo của hắn.

"Hảo! Trẫm đi cùng muội. Chạy chậm thôi! Muội là nữ nhi phải chú ý chứ! Haiz."

Mà, có lẽ vẫn có người vẫn chưa thật sự trưởng thành nhỉ!

Hắn xoay người, hướng phía chính điện mà đi. Trong đại điện, một mảng náo nhiệt đang diễn ra. Ở phía ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng nói nhảm của Ngụy Vô Tiện, hắn đang ngồi bên bàn, tay trái vòng qua vai Lam Vong Cơ, tay phải thì cầm vò rượu Thiên Tử Tiếu. Tiếng nói cười rôm rả vang khắp đại sảnh." Ha ha ha, hôm nay là Trung Thu! Phải uống một chút rượu chứ Lam nhị ca ca." Lam Vong Cơ không nói gì, mặt lạnh nhưng lại cầm lấy vò rượu trong tay hắn,"Ngươi đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe."

Ngụy Vô Tiện bật cười, cũng chiều theo hắn bỏ vò rượu xuống," Được rồi, Lam Trạm, ta không uống nữa, không uống nữa. Vậy, ngươi bồi ta ăn ha!", "Hảo" Lam Vong Cơ gật đầu, cẩn thận đưa miếng bánh về phía hắn. Ngụy Vô Tiện há miệng cắn một miếng ăn ngon lành.

Bên phía đối diện cũng không khác gì. Hai người Hoa Liên cũng rải cẩu lương, màu hường bay tứa tung, chói lòa con mắt những con cẩu độc thân ở đây. "Tam Lang đệ mau ăn bánh Trung Thu này đi. Rất ngon a."

"Ca ca, huynh cũng ăn đi!" nói xong lại đút cho Tạ Liên miếng bánh.

"Ưm, ngon quá. Năm sau ta sẽ làm thử xem." Tạ Liên.

Không khí bỗng nhiên yên lặng. Mọi người không hẹn mà cùng vã mồ hôi hột.

Bên một nơi khác, Thẩm An Tịch cùng với Mộc Thanh Phương đang ngồi ăn bánh Trung Thu. Thẩm An Tịch ngồi ăn bánh như chưa từng được ăn. Chẳng hề ra dáng đại công chúa cao sang, hiền lương, thục đức trong miệng người đời, nếu nói thì nàng giống một con thú nhỏ xinh xắn được cho ăn, vô cùng đáng yêu đang ăn. Mộc Thanh Phương bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn lắc lắc đầu, chú tâm vào việc bồi nàng ăn bánh, lâu lâu lại khuyên nàng ăn từ từ thôi kẻo bị nghẹn, lâu lâu lại lấy khăn lau miệng cho nàng, giống như đang chăm sóc cho thú cưng của mình, đầy sủng nịnh và dịu dàng. Thẩm An Tịch đang ăn cũng có hơi ngại ngùng, nàng cũng không phải là người vô tâm. Thấy hắn như vậy cũng đút cho hắn một miếng bánh."A Phương! Huynh cũng ăn đi. Bánh của Hà ca làm quả nhiên là cực phẩm." Mộc Thanh Phương mỉm cười, cúi xuống cắn một miếng, làn môi lướt nhẹ qua ngón tay của Thẩm An Tịch. "Bùm" một tiếng, chỗ bị lướt qua tựa như bị điện giật, lan tỏa từ đầu ngón tay đến khắp tứ chi, khiến cho nàng ngượng đến đỏ mặt. Nhìn thấy Thẩm An Tịch bất động, khuôn mặt từ từ đỏ lên, hắn bật cười nhẹ, nàng hoàn hồn, vội vàng, luống cuống, ăn tiếp hết phần bánh Trung Thu. Mộc Thanh Phương cảm thấy, nàng quả thật là một con thú nhỏ vô cùng đáng yêu.

Thượng Thanh Hoa và Mạc Bắc Quân bước vào, trên tay là 2 mâm ngũ quả to, được xếp vô cùng tỉ mĩ. Hai người đặt nó trên bàn thờ. Nơi đây vốn là chỗ dành cho Tiên đế và Tiên Hoàng Hậu nhưng cả hai đã quy tiên 700 năm về trước. Nhưng cứ mỗi năm, mỗi một ngày lễ, họ đều dâng lên những món đồ mới để cả hai dưới Hoàng Tuyền có thể thấy.

Có thể chỉ vài chục năm hoặc chỉ là vài năm nữa cả hai sẽ quay về, cả nhà sẽ được đoàn tụ, sum vầy, đoàn viên bên nhau sau những khó khăn, trắc trở mà họ đã trải qua. Hoặc cũng có thể là cả hai đã vào luân hồi không thể trở lại. Hoặc cũng có thể cả hai đang ở một nơi nào đó rất xa, dõi theo họ từ đây đến mãi mãi về sau.

Cả bốn người cùng bước vào yến tiệc, âm nhạc cung đình nổi lên hòa cùng không khí sôi động khiến cho Thanh Tĩnh cung thường ngày trở nên thật náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau đến ngự hoa viên để thả đèn. Mỗi người cầm một chiếc hoa đăng nhỏ thầm cầu nguyện trong lòng.

"Chíuu", "Bùm", "Bùm"

Một dàn những bông hoa đầy màu sắc lung linh liên tục nở khắp bầu trời đêm đen rực rỡ, tỏa sáng khắp một vùng trời. Khung cảnh đẹp đẽ làm rung động lòng người. Cả ba người cùng nắm tay nhau ôm lấy Thẩm Viên thưởng thức cảnh đẹp nhân gian. Không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng.

Trung Thu vui vẻ! A Viên! Không cầu điều chi, chỉ mong cùng người đón Tết Trung Thu.

Dù trải qua bao nhiêu trắc trở, gian nan nhưng ta vẫn sẽ luôn bên người.

Lễ Trung Thu năm nay vẫn như mọi năm nhưng trong tim một số người chính là một trong những kỉ niệm đẹp nhất được khắc sâu trong tim không thể xóa nhòa, được cùng người mình yêu nắm tay nhau trải qua đủ thăng trầm, sinh ly tử biệt để có thể cùng bước tiếp, trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Tuổi đời con người rất ngắn như một chén trà. Nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nên hãy cứ trân trọng những gì mình đang có để mai sau không hối hận. Con đường phía sau dù như thế nào bây giờ ta không biết, chỉ biết, bên cạnh ta lúc này là người mà ta dành hết tâm can cho. Người là lẽ sống. Là ánh sáng dẫn lối ta thoát khỏi sự tàn khốc của số mệnh. Là người mà ta sẵn sàng hy sinh, đánh đổi tất cả chỉ để cùng người sống tiếp.

Nói ta cố chấp cũng được, nói ta ngang bướng cũng không sai. Nhưng ta chỉ như thế với người đó. Chỉ với người mà ta cho là đúng.

Năm nay Trung Thu thật bình yên. Mong cho năm sau, năm sau nữa... Có thể cùng người nắm tay ngắm cảnh phồn hoa của nhân gian. Cùng người đến thiên trường địa cửu mãi không chia lìa...

Trung Thu vui vẻ!

End.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phiên ngoại này tốn chất xám của tôi hơi nhiều (trong 4 ngày đó ). Spoil tình tiết chính là phúc lợi Trung Thu mà mình tặng các bạn a. Nhưng chỉ dài hơn chương 9 một ít. Phiên ngoại dài 2660 chữ (ko tính mấy dòng nhảm trên cùng và đây ). Mong mọi người ủng hộ.

❤ Trung Thu vui vẻ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei