Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đang bế quan trong nội điện

Bổng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi,giống như bị một vật gì đó hút vào

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy người có khuôn mặt giống mình như đúc

Trên tay y còn cầm một thanh Tâm Ma kiếm khác

Hai người giao đấu một phen

Nhất thời sơ ý nên bị đánh bại

Thật thảm hại

Không ngờ Lạc Băng Hà ta cũng có ngày hôm nay

Tiếng động bên ngoài ngày một gần

Làm hắn mất cảnh giác

Nên y nhân cơ hội này chạy ra ngoài

Nhưng không ngờ

Khi ra bên ngoài,đứng trước mặt chính là sư tôn,người mà y hận nhất

Sát khí trong người ngày càng dâng cao

Nhưng có một điều làm y bâng khuâng,không sao giải thích được

Bởi vì người này đã bị y gọt thành nhân côn,nhốt trong sơn động

Ngày ngày bị hành hạ tra tấn đến chết

Mà sao bây giờ lại đứng trước mặt y còn bày ra bộ dáng lo lắng

Lúc đầu là hoảng hốt

Sau đó thất thanh gọi một tiếng:"Lạc Băng Hà"

Lời này làm cho y như chết đứng tại chỗ

Bởi vì từ trước đến nay,sư tôn chưa một lần gọi mình như vậy

Suốt ngày nhìn thấy mặt mình là gọi'tiểu súc sinh','cận bã','người hầu' và cũng chưa lần nào để mình vào mắt

Mỗi ngày bị đánh đập,hành hạ,tra tấn nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng từng trận đòn

Nhưng sư tôn lại chưa một lần hỏi thăm

Mà để mặt cho đệ tử muốn làm gì thì làm

Cho tới một ngày,bị chính sư tôn mà mình tôn trọng đẩy xuống vực thẳm Vô Gian,y đã không còn lòng tin với vị sư tôn

Lạc Băng Hà không dự đoán được,trong nội điện còn một người

Nhưng không ngờ người đó lại là Thẩm Thanh Thu,sư tôn của y

Cũng là người mà y hận nhất

Đồng tử bỗng co rút lại

Đi được vài bước,hai đầu gối mềm nhũn

Bỗng cảm thấy cơ thể chao đảo,ngã về phía trước

Trên người truyền đến một cảm giác ấm áp khó tả

Ngón tay của hắn lại đặt trên miệng vết thương của y, hỏi han ân cần:
"Chuyện gì thế này?Ai làm!"

Lạc Băng Hà run run yết hầu

Nghiến răng nghiến lợi tung ra một chữ:"Đi"

"Đi"

Nhưng y nào ngờ Thẩm Thanh Thu lại nói:"Được chúng ta đi"

Sau đó lôi lôi kéo kéo y theo

Làm y không chịu được mà đẩy hắn ra,giống như dính phải vật gì ghê tởm lắm vậy

Lập tức bị Thẩm Thanh Thu quở trách:"Đừng làm càn,vi sư mang ngươi về Thương Khung Sơn phái".

Nghe đến đây

Nhớ lại những ngày cực khổ mà y chịu đựng

Trên trán nổi đầy gân xanh,lạnh lùng nói:"Không đi"

Y nhất quyết không chịu đi,Thẩm Thanh Thu cũng không biết làm thế nào,để khuyên nhủ người trước mắt

Thở dài nói:"Lúc này rồi còn làm càn cái gì,qua đó tránh một lát đã"

Nói xong bàn tay bỗng nâng y lên

Y ra sức giãy giụa nhưng không được

Khuôn mặt cứng đờ

Cảm nhận được linh khí đang truyền vào cơ thể

Trong lòng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có lời giải

Sau khi truyền vào cơ thể y một ít linh lực

Lúc này mới rút ra Tu Nhã kiếm trên lưng,kéo y từ dưới đất bay lên trời

Tiến vào Thương Khung Sơn phái

Vừa bước vào,nhìn thấy hai người đang quét dọn

Cả hai đều giật mình,vừa định hét lên:"Sư..."

Thẩm Thanh Thu làm động tác khóa kéo trước miệng,cả hai lập tức câm nín

Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói:"Kêu cái gì mà kêu,các ngươi muốn dẫn hết đám người Bách Chiến Phong lại đây hả!"

Ninh Anh Anh mắt hạnh mở to,hai tay che miệng như gà mổ thóc lại nhìn y trên người đều là máu,không nhịn được mà nói:"Sư tôn A Lạc y sao vậy"

Y liếc mắt nhìn Minh Phàm,trong mắt chứa đầy sát khí

Trong lòng hoang mang đến cực độ,không thể tin được đây lại là sự thật

Người mà y từng một đao giết chết,lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y

Ánh mắt lạnh thấu xương,làm Minh Phàm co rút một phen

Thẩm Thanh Thu giống như không phát hiện,mà đỡ y đến bên giường

"Bị thương nhẹ không đáng nhất tới,các ngươi ra ngoài trước,hộp thuốc mà Mộc sư huynh chuẩn bị cho ta còn ở đây không"

Ninh Anh Anh kính cẩn nói:"Vẫn còn thưa sư tôn. Sư tôn có cần đệ tử giúp không"

Thẩm Thanh Thu nghiêm mặt nói:"Không cần"

Đuổi hai đệ tử ra ngoài,Thẩm Thanh Thu đỡ Lạc Băng Hà từ trên giường ngồi dậy,đệm gối sau lưng để y tựa vào

Còn mình thì ngồi xổm xuống,cởi giày cho y

Y bỗng hoàn hồn,rồi đề cao cảnh giác

Chỉ trong nháy mắt,cảnh trước mắt mắt làm y giật mình

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu cúi xuống đối diện với y,mái tóc đen nhánh hấp dẫn lực chú ý của y

Cố gắng để mình không phát ra tiếng động

Mồ hôi trên trán rơi xuống ngày một nhiều

Thẩm Thanh Thu thấm ướt khăn lau mặt cho y

Lấy một ít thuốc,vươn tay muốn cởi y phục của y

Không biết Thẩm Thanh Thu đang làm gì

Chỉ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang muốn cởi y phục của mình

Theo bản năng y vươn tay túm lấy tay của đối phương

Một lực này không hề nhẹ,thấy người trước mắt đang nhíu mày hạ giọng nói:"Đừng làm loạn,ta xem vết thương cho ngươi"

Bàn tay cầm thuốc của Thẩm Thanh Thu đã không còn kiên nhẫn

Dứt khoát nhét vào miệng y

Do quá bất ngờ nên không kịp phòng bị

Trên miệng đầy thuốc mà buông lỏng cánh tay

Cảm thấy trên người lành lạnh

Thẩm Thanh Thu cẩn thận lau cho y vừa nói:"Mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đi đâu ,đánh với ai mà thành như vậy?"

Thẩm Thanh Thu lau xong thì cầm lấy tay y bắt mạch

Ngồi bên giường tiếp tục truyền linh khí cho y

Vươn tay định ôm Lạc Băng Hà vào lòng

Nhưng y ra sức giãy giụa

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói:"Ngươi lại sao nữa"

"Lúc nào rồi,còn làm càn cái gì. Chẳng qua hai ngày trước, không cho ngươi ngủ cùng thôi mà,tức giận làm gì"

Nghe đến đây,khóe miệng Lạc Băng Hà giật giật

Thẩm Thanh Thu phẫn nộ,vươn tay sờ lên trán y:"Có chút nóng,ngươi có cảm thấy chóng mặt không"

Bỗng nhiên tiếng của Ninh Anh Anh từ bên ngoài truyền vào:"Liễu sư thúc người không thể vào,sư tôn hiện tại không khỏe"

Nghe đến đây hắn lập tức nhảy xuống giường

Trong lòng âm thầm nghĩ

Liễu sư thúc,Liễu Thanh Ca không phải đã bị sư tôn giết rồi sao

Bên ngoài động tĩnh càng ngày càng lớn

Liễu Thanh Ca đeo kiếm trên lưng xông vào phòng

Thẩm Thanh Thu xoay người nhướng mày nói:"Liễu sư đệ dạo này khỏe không"

"Thương Khung Sơn phái có nguyên tắc,Lạc Băng Hà  không thể vào"

"Sao ta chưa nghe nói"

Minh Phàm chen miệng nói "Đúng vậy sư tôn,chuyện này người nào cũng biết"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn :"Câm miệng"

Minh Phàm bị quát bèn yên lặng lui ra ngoài

Ninh Anh Anh đứng ở ngoài,ra sức đạp vào chân hắn

Hai người lui ra ngoài

Lạc Băng Hà ở dưới giường cảm giác có người đang đến gần

Chưa kịp phòng bị thì màn bị sựt lên

Xuất hiện trước mắt hắn là hình ảnh của Liễu Thanh Ca,đang nhìn mình chằm chằm

Thẩm Thanh Thu che trước người hắn nói:"Sư đệ người đừng như vậy"

Liễu Thanh Ca ngạc nhiên nói:"Hắn bị thương"

Thẩm Thanh Thu thở dài nói:"Nếu không phải y bị thương,ta cũng sẽ không đưa y về, Liễu sư đệ ngươi cứ nhắm mắt mở,đừng đuổi y"

"Bị thương sau không ở ma giới lên đây làm gì"

"Xảy ra chút vấn đề "

"Đám yêu ma kia làm loạn"

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn Lạc Băng Hà rồi nói:"Chắc vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro