Bản tôn chính là Tâm Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【1】

Bản tôn thích du ngoạn qua các thế giới.

Đương nhiên, phải bỏ lại thằng nhóc Lạc Băng Hà kia.

Sao? Bản tôn không dẫn nó theo? À, bản tôn không băm nó thành tám mảnh đã là tốt lắm rồi!

Vì cái tên họ Thẩm kia mà nó dám bọc bản thể của bản tôn trông xấu hoắc thế kia!! Tạm thời không nhắc tới nó.

Bản tôn thích du ngoạn qua các thế giới.

Cho đến khi bản tôn đến thế giới này, khác hẳn, "thế giới" hoàn toàn mới. Ở nơi đó, bản tôn gặp được chủ nhân làm bản tôn hài lòng.

Chủ nhân của bản tôn ngồi trên ngai cao quyền lực vô hạn! Không chỉ có hậu cung ba ngàn giai nhân, chủ hậu cung còn là một mỹ nhân tuyệt thế! 

Chỉ có điều không phải Lạc Băng Hà yêu sư tôn nó nhất sao? Ở thế giới này nó lại gọt Thẩm Thanh Thu thành nhân côn.

Mà thế nào cũng không liên quan đến bản tôn, có ra sao cũng chẳng quan trọng.


【2】

Sau đó lúc bản tôn nhàn tản buồn chán, tự đi đến một nơi.

Là một ngôi mộ kiếm rất đặc biệt.

Kiếm đã gãy nát nhưng cưỡng ép ghép lại.

Từ chỗ bị gãy có máu đỏ sậm ứa ra, chảy dọc thân kiếm trông rất dữ tợn.

Nếu như không có mấy đường vân này, chắc cũng được coi là một thanh bảo kiếm tuyệt thế.

Nó đóng ở trong huyệt mộ. Vững vàng đóng kín cỗ quan tài ấy. 

Đúng là thanh kiếm tốt.

Chỉ tiếc, đã gãy rồi.






『Nguyên tác“Cuồng ngạo tiên ma đồ”』Thừa Loan 

Ta không biết vì sao thế giới bên ngoài đều đang đồn đại chủ nhân đã chết.

... Rõ ràng... rõ ràng chỉ đang ngủ thôi mà.

Ta còn sống thì chủ của ta... chắc chắn cũng vậy.

Nhưng ta chỉ có thể cùng chủ nhân ngủ say ở trong quan tài gỗ tối tăm không thấy ánh mặt trời này.

Mỗi ngày, ta dùng linh lực thu thập được giữ gìn kinh mạch chủ nhân được thông suốt.

Trong mắt người ngoài, có thể là ta bảo vệ thân thể người không bị mục rữa, dung nhan không phai tàn.

Ta nghĩ vu vơ.

Chủ nhân của ta sao có thể dễ dàng... thế được.

Linh thể hư ảo của ta mỗi ngày đều loanh quanh ở trước người chủ nhân.

Chủ nhân... dùng ta lần nữa đi.

Ta muốn cùng người kề vai chiến đấu.

Mỗi ngày ta đều truyền linh lực cho chủ nhân. Dường như đã hao hết toàn bộ linh lực của ta rồi, nhưng không sao, ta dùng nguyên thân của mình gìn giữ chủ nhân là được.

Chủ nhân thật ham ngủ.

Nhưng ta không chờ được nữa rồi.

Ta hôn mi mắt người.

Ta nhô ra khỏi quan tài.

Ta biết, chủ nhân không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Ta dùng thân kiếm đóng chặt quan tài.

Lòng đã chết, linh đã tan.

Dùng chấp niệm khảm sâu khóa chặt quan tài này.

Y là chủ nhân duy nhất ta thừa nhận.

Cũng là chủ nhân cuối cùng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro