http://YÊU/Chaelice/11227397

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#http://YÊU/Chaelice/11227397#

#Tớ và cậu<3#

- Nè, cậu định rúc trong đống chăn đấy đến bao giờ nữa hả?

- Cho tớ ngủ thêm một tí nữa thôi, một tí nữa, thề đấy!

- Mặc dù chiều nay mới có tiết Triết nhưng cậu cũng phải dậy dọn nhà đi chứ! Bao nhiêu tuần học hành không có một ngày nghỉ, cậu định đến bao giờ mới đứng dậy cầm chổi quét sàn đây?

Người con gái với mái tóc vàng hoe vẫn đang tiếp tục than vãn về "con lười" trước mặt cô - Lalisa. Thiếu nữ họ Manoban này dù có hơi nhăn mặt nhưng vẫn để lộ một nét quyến rũ lạ thường. Đôi mắt đen huyền long lanh, bờ môi căng tựa những quả dâu tây vừa tầm chín mọng. Mái tóc của cô dù hơi rối nhưng vẫn đẹp, lại thêm những tia nắng ban mai vẩn đằng đông chiếu xuống mái tóc óng ả màu vàng cam ấy làm nó đẹp hơn bội phần.

- Rosie, một tí nữa thôi...

Rồi cô tiếp tục chìm vào trong giấc mộng say làm cô bạn cùng phòng khó tính đang đứng trước mặt lắc đầu ngán ngẩm. Nàng ấy chính là Park Chaeyoung. Mái tóc vàng như ánh dương khẽ rung rinh theo từng động tác khi nàng làm việc. Đôi lúc đôi môi hồng cánh sen lại bất giác nở nụ cười, không biết vì điều gì... Đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì tinh tú, lông mày lá liễu cùng với làn da trắng như tuyết nhiều khi khiến cả nam nhân và nữ nhân đổ gục.

Và Lisa - cô bạn cùng phòng của Chaeyoung cũng không nằm ngoài vòng ngoại lệ. Vẻ đẹp nữ thần của nàng không thể không hấp dẫn một cô gái "đào hoa" như Lisa. Ở trong trường đại học, Lisa thường được gọi là "cậu" vì cô hay đi tán tỉnh các cô gái đồng lứa, và thật kì lạ là tất cả các cô gái được cô thả thính đều "đớp thính" như sư tử bị bỏ đói. Nhiều lúc Lisa còn dẫn "bạn" về nhà ăn cơm hay trò chuyện cùng, chủ yếu là cô thích "harem" chứ không phải là cô thích họ.

Chaeyoung khi thấy cô làm vậy đều tỏ ra khó chịu, phòng kí túc chứ có phải quán ăn đâu mà cả trường đến đây rồi! Nàng hay tìm cách để tránh những lúc Lisa dẫn bạn về mà ra quán coffee Dạ Thảo - quán coffee yên tĩnh và bình dị nhất mà nàng từng tới. Nàng chỉ ngồi đó, lôi vài tờ giấy ra mà vẽ lại mọi thứ xung quanh, trong từng nét vẽ của nàng đều có nét đượm buồn, nhưng nàng vẫn không biết sự buồn tủi của mình từ đâu mà ra...

Sau những giây phút thoải mái nói chuyện cùng fan của mình, Lisa đều có công việc không công bất đắc dĩ là đi tìm nàng Rosie đang luẩn quẩn quanh chốn thị thành tấp nập Trùng Khánh này. Và đương nhiên là quán coffee Diệp Thảo - nơi có mùi hương của bạc hà mát lạnh, mỗi khi mở cửa đều có thể ngửi thấy thoang thoảng.; nơi có tiếng chuông gió leng keng và con mèo lười có bộ lông màu xám luôn "Meow" một tiếng khi biết cửa mở. Chỗ mà cô tìm là một chỗ ngồi thoáng trên tầng hai, đó là nơi duy nhất vừa có thể nhìn ra ngoài đường vừa có thể ngửi mùi hoa oải hương phảng phất trong không khí...

- Ông chủ Nguyên Nguyên, ông cho tôi lên tầng ba tìm Rosie nhé! - Lisa nói với ông chủ quán coffee Diệp Thảo.

- Được! Con bé đang ngồi ở chỗ cũ ấy...- Ông đáp lại - nhưng hình như hôm nay nó hơi khác...

- Dạ? - Lisa hỏi lại ông chủ - sao lại khác ạ ?

- Nó hình như buồn hơn mọi ngày...

-...- Lisa im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại cười toe toét - chắc cậu ấy đang phải học cho cuộc thi Olympic sắp tới nên lo lắng đó ạ! Ông đừng lo!

Nguyên Nguyên cười hiền, dù được gọi là "ông" nhưng thật ra lại rất trẻ. Trên khuôn mặt không một nếp nhăn của tuổi 50, chỉ có điều thị lực của ông đã kém đi rất nhiều so với thời còn thanh niên. Qua cặp kính mờ, ông nhìn thấy Lisa đang đi lên tầng hai với gương mặt giận dữ, ông tự nhủ:"Hai đứa chắc lại xích mích với nhau rồi..."

Lisa tìm chỗ ngồi quen thuộc.

" Đúng, đúng là Rosie rồi! Nhưng cậu ấy...khác quá!" 

Ngày thường Chaeyoung hay để xõa tóc, hay ít lúc nàng ấy búi lại cho gọn. Đây là lần đầu tiên Lisa thấy cô bạn cùng phòng buộc tóc đuôi ngựa. Vài lọn tóc rủ xuống, ôm lấy gương mặt trái xoan không tì vết của nàng. Nàng đang ngồi, tay cầm cây bút chì đã cùn ngòi, đưa trên trang giấy trắng thật điêu luyện. Nhận ra Lisa đang nhìn mình chằm chằm, nàng giật mình vo tờ giấy lại vứt xuống thùng rác kế bên. Mắt nàng đảo láo liên, gò má ửng hồng, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nàng nói với Lisa một cách gượng gạo:

- Về t..thôi, đến giờ ăn tối rồi!

- Bữa trưa còn chưa ăn! Sao cậu lại bảo là ăn tối? - Lisa ngờ vực - Còn không biết đêm ngày nữa, rốt cuộc cậu đang dành tâm trí cho cái gì vậy?

- C... cậu dám to tiếng với tớ sao? - Chaeyoung lắp bắp.

Lisa chưa bao giờ thấy trên gương mặt của "nàng sóc chuột" này có biểu hiện kì lạ vậy. Nhớ ra tờ giấy mà nàng vừa vò, cô ngồi thụp xuống lục thùng rác, cốt để tìm tờ giấy Chaeyoung vẽ. Nàng biết ý đồ của Lisa, vội vàng giành lại cái thùng rác. Nhưng đã muộn mất rồi, Lisa đã thấy được tờ giấy của nàng và lấy nó ra khỏi thùng rác trước khi nó thuộc về chính chủ.

Cô nhanh chóng mở tờ giấy ra và... Ôi! Thật bất ngờ làm sao...

Người trong khung hình chính là Lisa, bên dưới còn có một dòng chữ được viết nắn nót:"Sao cậu không nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu? Suốt ngày chỉ có bạn trai bạn gái làm tớ nhức đầu lắm ý, cậu không thể bỏ ra vài giây để quan tâm đến tớ à? Ở trong cái phòng đấy bao nhiêu năm mà cậu vẫn không biết tớ đã thích cậu đến nỗi muốn vỡ tim ra mất rồi! Ngốc ~".

Lisa đọc mà lặng người. Thực ra chiêu dắt bạn gái, bạn trai đến nhà chơi rồi thân thiết chỉ là để Chaeyoung bị "ra rìa", lần sau sẽ quan tâm đến cô hơn... Cô đã thích nàng từ khi cả hai được ở chung phòng rồi, chỉ là cả cô và nàng đều không có dũng khí nói ra hết tâm tư trong lòng mình cho đối phương nghe.

- Chaeyoung ah...

Nàng đỏ mặt tía tai, trả lời qua loa:

- Đấy, nó là như thế đấy! Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, tớ phải về nấu cơm cho hai bọn mình...

Bỗng nhiên, cánh tay của Lisa bất giác với ra cầm lấy tay của nàng, mùi oải hương thoang thoảng xung quanh hai người làm không khí thêm phần lãng mạn. Theo các phim tình cảm sướt mướt mà Lisa đã xem, bây giờ là lúc nam chính kéo nữ chính đến gần với hơi thở của mình, và cả hai sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.

-OÁI !

Lisa bất ngờ bị kéo đi, người kéo cô chính là Chaeyoung. Nàng lôi xềnh xệch mĩ nữ 22 tuổi đi qua con phố "The Fighting Boys", đến một quán ăn nhỏ ít khách. Tiếp dày "lộp cộp" của nàng vang lên trong im ắng. Cô quẳng Lisa vào một góc rồi đi gọi đồ. Mùi thức ăn sực nức, thơm cả một phương trời. 

- Khải ca ca, cho em một suất thịt bò hun khói và hai phần khoai tây chiên nhé! - Chaeyoung nói lớn với anh đầu bếp duy nhất trong quán.

- Okie em - anh đầu bếp đáp lại.

Lúc chờ đồ ăn, nàng và cô không biết làm gì hơn ngoài việc cầm điện thoại lên nghịch. Lisa chốc chốc lại nhìn lén Rosé, nhưng nàng thì tuyệt nhiên cắm mặt vào điện thoại không ngước lên hỏi han hay bào chữa gì.

Lisa cảm thấy ngay chính giây phút này, cô thấy giữa mình và Chaeyoung có một khoảng cách rất xa, dù chỉ cách nhau có một cánh tay. Cô không giữ được mồm, buột miệng:

- Cậu thích tớ à Rosie?...

-...-Nàng không đáp lời

- Tớ thật sự cần cậu trả lời câu hỏi đó, vì...

Nàng ngước mắt lên nhìn "con bé Lisa" đang tần ngần trước mặt, có vẻ hơi chú ý.

- Tớ cũng thích cậu - Lisa nói mà tai đỏ như hai trái cà chua chín.

Chaeyoung mở to mắt, ngạc nhiên:

- Cậu..cũng thích..h tớ ???

-Umh..h

Và thế là nàng đã tìm lại được hạnh phúc, cười toe toét, Lisa bắt đầu nói chuyện tự nhiên với nàng được, cảm giác như giải thoát được bản thân khỏi chốn ngục tù vậy.

Chiều hôm đó, có hai nữ sinh hạnh phúc nắm tay nhau đi học...

--THE END--

( Sẽ làm tiếp fic Jensoo, ai thấy shortfic này hay thì hãy cùng ủng hộ shortfic Jensoo sắp tới nhekkk <333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro