ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cơn mưa ngoài kia vẫn đều đều rơi, nó kéo dài cũng khoảng bốn năm tiếng gì rồi. thùy linh ngồi ở cạnh cửa sổ gác tay chán nản nhìn ra bên ngoài. chính là ngày mưa khiến người ta trở nên lười nhác, và có những loại kí ức lại tự khắc tìm về.

thùy linh đã từng có một mối tình kết thúc vào ngày mưa, nó không quá tệ, nhưng nó cứ khiến nàng cứ mãi nhớ đến.

đó là một mối tình của những tháng ngày thanh xuân, lúc cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. thật ra nó đã kết thúc cách đây ba năm. là khoảng thời gian đủ dài để có thể quên đi thứ gì đó.

nàng hiện tại là một sinh viên năm ba, cậu ấy cũng vậy, chính xác hơn là hai người học cùng một trường. lúc chạm mặt cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau.

nếu hỏi nàng còn tình cảm với người kia hay không, thùy linh cũng sẽ chẳng có câu trả lời. cả hai kết thúc trong khi đang quá mệt mỏi về tinh thần, chính là vì trong lúc đó lựa chọn của cả hai không phải là đối phương.

những ngày mưa năm ấy cô sẽ ở bên cạnh nắm lấy tay nàng. chỉ cần nhìn nhau thật lâu mà chẳng cần nói điều gì. lúc đó cảm giác ấm áp sẽ tự động tìm đến, tình yêu cũng chính là thứ cảm xúc khó định nghĩa nhất trên đời.

✫✫✫

"linh lạnh hả?"

thanh thủy nhìn sang người đang tự ôm lấy thân mình vì cái lạnh của thời tiết. lúc nãy nàng không may bị dính mưa nên hiện tại cả người đang run bần bật vì lạnh, mặc dù đã khoác luôn áo của thanh thủy cũng không khiến thùy linh cảm thấy ổn hơn chút nào. tiếng mưa bên ngoài là rất lớn, thùy linh cũng không để ý người bên cạnh là đang nói gì với mình.

cô kéo người kia lại gần mình hơn, thùy linh hôm nay không mang theo áo khoác, nên là thanh thủy đã nhường áo của mình cho nàng. trên người cô hiện tại chỉ có một bộ đồng phục đơn thuần. ở bên cạnh cũng đang có rất đông người vì cơn mưa kia mà vẫn chưa thể về nhà.

"nếu lạnh quá thì ôm thủy này"

tay của cô vẫn đặt ở vai nàng xoa xoa vài cái. ở bên cạnh nhiều người như vậy cũng không thể ngăn cản việc huỳnh thanh thủy làm vài hành động thân mật với bạn người yêu của mình. thùy linh cũng vì lạnh mà dẹp qua mấy chuyện ngại ngùng vòng tay ôm lấy người kia.

thanh thủy mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của nàng. chênh lệch về chiều cao là rất thích hợp để thanh thủy có thể toàn tâm toàn ý sưởi ấm cho người trong lòng.

.

"cậu đang ở đâu vậy hả?

sao không trả lời tớ

làm ơn nghe máy đi"

vài dòng tin nhắn được chuyển đi trong sự gấp gáp của người gửi.

thanh thủy đầu óc như muốn rối tung lên vì không thể tìm thấy người kia. lúc sáng cô đến trường với tâm trạng không tốt vì vừa có chút rắc rối với gia đình. thanh thủy lại vô tình vì chuyện đó mà quăng cho thùy linh sự lạnh nhạt không đáng có.

lúc đó nàng cũng chỉ là muốn quan tâm cô, ai ngờ nhiệt tình quá mức lại khiến sợi dây chuyền mà mẹ cô tặng bị rơi mất. thanh thủy vốn đã không vui lại vì chuyện này làm cho thật sự mất bình tĩnh.

"linh phiền thật đó"

đó là câu nói cuối cùng cô để lại rồi lạnh nhạt bỏ đi. thanh thủy lúc này thì cũng đã hối hận rồi, cô cứ nghĩ bản thân khống chế cảm xúc rất tốt. không ngờ có ngày lại ở đây sắp khóc đến nơi khi không thể tìm thấy nàng.

"thủy"

giọng nói mà cô luôn yêu thích. thanh thủy quay lại phía sau thì thấy một thân ảnh cả người ướt sũng vì nước mưa. nàng vội chạy đến bên cạnh cô, chưa kịp để người kia nói gì thì liền đưa sợi dây chuyền từ tay mình lên cho cô xem, bản thân thì liên tục thở dốc.

thanh thủy bị tình huống này làm cho đơ ra vài giây, sau đó cũng vội cởi chiếc áo khoác của mình mà choàng lên cho nàng. thì ra con người này ở ngoài mưa lâu như vậy để tìm lại đồ cho cô. làm thanh thủy cứ tưởng nàng trẻ con giận hờn mình.

thùy linh không quan tâm bản thân hiện tại ra sao, vẫn đang cười rất tươi vì thành quả của mình. không uổng công nàng ở bên ngoài tìm lâu như vậy. cũng may là nó không trôi đi mất.

thanh thủy đưa tay xoa đầu người kia, tiện thể kéo nàng vào lòng mà ôm chặt.

"đồ ngốc, thủy xin lỗi"

.

thùy linh nheo nheo mắt vì thứ ánh nắng đầy mãnh liệt này, một bóng người đứng chắn ngay trước mặt che nắng cho nàng. thanh thủy lúc này chính là nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng kia.

cô đem ly nước trên tay mình đưa cho thùy linh, tay còn lại tìm đến tay nàng mà đan lấy. hai người cùng nhau dạo bước, không ai nói với ai lời nào chỉ yên bình đi cạnh nhau.

nàng cầm ly nước mình vừa được người kia cho đưa lên miệng hút một ngụm. đầu lưỡi bắt đầu cảm giác được chút ngọt nhẹ từ thứ thức uống này, tiếp đến là cảm giác mát lạnh giữa lúc tiết trời có chút nóng này. thùy linh hướng ly nước sang người bên cạnh, thanh thủy cũng nhanh chóng cúi xuống, môi chạm vào ống hút mà uống một chút. lợi dụng khoảng cách nhích tới một chút đặt lên má nàng một nụ hôn.

thùy linh nhìn cô mỉm cười, đôi lúc nàng lại cảm thấy cả hai thật sự khó hiểu. có khi chỉ cần nhìn nhau cả ngày cười mà chẳng cần nói điều gì. đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"thủy thích ngày mưa hay là nắng?"

đột nhiên thùy linh lại muốn hỏi câu này, cô chưa vội trả lời, đưa mắt nhìn phía trước, có vẻ suy nghĩ rất kỹ.

"là ngày nắng"

"tại sao?"

"linh không thấy ngày mưa có chút buồn sao?"

thùy linh chọn bỏ dở câu hỏi này, chính nàng cũng không biết rõ. ngày mưa cũng có những kỉ niệm khó quên của cả hai. cũng có những lúc cãi vã. có lúc lại cảm thấy cô đơn khi nghe âm thanh mưa đều đều rơi, kèm theo cái không khí lạnh lẽo ấy.

.

hôm đó là một ngày mưa rất lớn, nó âm ỉ kéo dài từ tận sáng. vào một chiều tan trường như bao ngày, nhưng hôm nay cảm giác trong lòng cả hai nặng trĩu như những hạt mưa ngoài kia.

cả thanh thủy và thùy linh đứng im lặng cũng không còn nhìn nhau, cả hai đều hướng ánh mắt ra màn mưa.

"chúng ta dừng lại đi"

giọng thanh thủy vẫn trầm ấm như mọi ngày nhẹ vang lên. thùy linh cũng là bình tâm tiếp nhận lời nói của cô. gần đây cả hai không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. những ngày tháng cuối cùng của những năm trung học, cả hai dường như đều có cho riêng mình những áp lực riêng.

cả nàng và cô đều biết rõ sẽ có lúc mình phải nói ra điều này và người kia sẽ chấp nhận. điều mà cả hai đều tự hào chính là đến tận lúc này chính là bản thân đã yêu hết mình ở đoạn đường này.

"được"

thùy linh quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn là gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp. nhưng ánh mắt cô nhìn nàng không còn như trước nữa rồi, thùy linh chỉ thấy nhiều phần ưu phiền ở đấy mà thôi.

thanh thủy đưa chiếc ô từ tay mình sang cho nàng rồi quay bước rời đi. thùy linh siết chặt nó trong tay, cố lấy lại bình tĩnh.

"thủy nhất định phải thật hạnh phúc đó"

nàng cố nói theo ở phía sau, đến lúc này cũng không thể kìm chế được nữa mà bật khóc. thùy linh không biết, thật sự không biết, tại sao bản thân lại như vậy. biết rõ thứ tình cảm giữa cả hai đã dần nguội lạnh, cũng xác định rõ sẽ phải kết thúc. có lẽ những giọt nước mắt của nàng chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có với người kia những kỉ niệm thật sự đẹp. hạnh phúc vì bản thân ở những ngày tháng trước kia đã dành cho đối phương trọn vẹn tình cảm của mình.

thanh thủy cũng không khá hơn, cô siết chặt tay mình kiên định bước tiếp. nước mắt không tự chủ cũng đã lăn dài, cô khóc vì cho đến tận giây phút cuối cùng cả hai vẫn dành cho nhau sự tốt đẹp. thứ tình cảm này đối với cô thật sự trân quý. chính là có thể khắc cốt ghi tâm đến mãi về sau.

suy cho cùng giọt nước mắt của cả hai đều là vì tiếc nuối. đều không nỡ buông tay, tiếc vì bản thân không thể cố gắng thêm chút nữa. nhưng mà hai người đều cảm thấy mệt rồi, tiếp tục có khi lại làm tổn thương đối phương. câu chuyện của bọn họ cũng phải thật đẹp cho đến tận giây phút cuối cùng.

✫✫✫

thùy linh bị dòng kí ức này khiến cho bản thân rơi nước mắt lúc nào không hay. đưa tay tự vỗ vài cái vào mặt mình, đột nhiên lại như vậy.

cả hai từ lúc ấy cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. đến cả làm bạn cũng không, lúc ấy ai cũng tập trung vào việc của mình cố gắng đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.

chính là lời hứa ngày xưa vẫn còn đó, không ai quên cả chỉ là âm thầm cùng nhau thực hiện mà thôi. phải, cả hai đều có chung nguyện ước chính là có thể đỗ vào cùng một trường.

hiện tại thật sự rất giống hai người hoàn toàn xa lạ chẳng biết chút gì về nhau. nếu vô tình chạm mặt cũng chỉ biết im lặng lướt qua nhau. nó khiến thùy linh cảm thấy, cuộc sống thật sự vô thường, vẫn chỉ là chúng ta nhưng không còn có thể như trước được nữa.

vào những ngày mưa, hình ảnh của cô lại đột ngột kéo về. không thể nào xóa đi, vì chính nàng cũng không muốn. đến khi cơn mưa dần tan, nàng mới có thể yên lòng mà tạm gác đi bóng hình ấy.

bên ngoài mưa cũng không còn ồ ạt như lúc nãy nữa, nhưng nó cứ lớt phớt mãi chưa tạnh. tiếng chuông nhà vang lên kéo thùy linh ra khỏi dòng suy nghĩ, thời tiết như này vẫn có người đến tìm nàng sao. cũng có thể là hàng xóm xung quanh.

nàng không nhanh không chậm mở cửa, tròn mắt nhìn người bên ngoài, có nằm mơ thùy linh cũng không tin rằng người kia là chủ động tìm đến mình.

người ngoài cửa trên áo lốm đốm nước mưa, nở một nụ cười rất tươi hướng đến nàng. gì đây? thùy linh là đang mơ sao? thanh thủy đem cái túi trong tay mình ra trước mặt cho nàng xem.

"trời mưa ăn bún bò huế không phải rất thích hợp sao?"

vẫn là giọng nói ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, đặc biệt là ánh mắt mà đã rất lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy. thanh thủy vẫn nhớ rất rõ những thứ mà nàng yêu thích.

cái con người này cứ phải khiến thùy linh bối rối nhiều như vậy. nàng lao vào lòng người kia mà bật khóc thật lớn. thanh thủy đưa tay đáp lại cái ôm, siết chặt lấy người trong lòng.

cuối cùng cũng đã đến lúc cô đi tìm lại niềm vui nhỏ này của mình rồi. ba năm trước cả hai chỉ là tạm dừng lại, để đến khi thật sự sẵn sàng mới có thể cùng nhau đi tiếp.

câu chuyện của bọn họ có thể ướt át như ngày mưa, nhưng sau những cơn mưa thì cầu vòng sẽ xuất hiện. một bức tranh dang dở cuối cùng cũng có người chịu quay lại để tiếp tục hoàn thành.

ngày mưa năm đó chúng ta chấp nhận để lạc mất đối phương cho nên đến hiện tại mới có thể gặp lại nhau khi trưởng thành.

ngày đó cô bỏ lại nàng dưới cơn mưa, cả hai đều đau lòng. hiện tại cũng vào ngày mưa cô tìm đến nàng, một lần nữa muốn bước vào thế giới của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro