thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thanh mai trúc mã chắc chắn là một câu chuyện muôn thuở, cho dù là chúng ta đang ở bất kỳ thời đại nào đi chăng nữa.

thanh thủy là cũng có những người bạn từ thuở bé, cũng biết được câu chuyện trên nhưng tiếc là cô không phải là nhân vật chính.

từ bé thanh thủy và nàng cùng với một cậu nhóc khác đã chơi rất thân thiết, phải nói là như hình với bóng. cô cũng nghe nhiều về hôn ước giữa hai bọn họ do gia đình cả hai ngày xưa đã cùng nhau hứa hẹn. cảm giác bản thân có chút thừa thải trong mối quan hệ ba người này thật sự không dễ chịu chút nào.

nhưng mà vì sao thanh thủy can tâm gắn bó với bọn họ như vậy. đương nhiên không phải vì vẻ đẹp trai của anh bạn cùng tuổi kia, càng không phải sự ga lăng gì đó. mà chính là nụ cười của nàng, những lần nàng nhẹ nhàng quan tâm đến cô. trái tim nhỏ bé này dường như rung động mất rồi.

cơ mà thanh thủy cũng biết bản thân mình là ai, càng không thể chen ngang chuyện tình của bọn họ. mặc dù nàng và cậu ấy chưa một lần khẳng định mối quan hệ của cả hai. nhưng cô biết chắc rằng từ lâu nó đã là một mối quan hệ được thắt chặt lấy nhau.

cũng không biết từ khi nào bản thân cô lại nảy sinh loại tình cảm trên mức bạn bè đối với nàng. chỉ là trong lòng thật sự khó chịu khi anh bạn kia quan tâm tới người bạn của mình. lại càng không thích nàng đối xử nhẹ nhàng với bất kỳ ai khác ngoại trừ mình. cứ cho là thanh thủy phiền phức, thanh thủy đáng ghét cũng được nhưng mà cô thật sự không can tâm khi nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau.

tuy vậy, chưa lần nào nàng để cô một mình ấm ức, cũng chưa từng chê cô phiền phức. có chuyện gì đều chạy đến tìm cô xin ý kiến trước. thanh thủy thật sự thấy ấm áp vì điều đó, nhưng rồi cũng tự nghĩ người kia đối với ai cũng đều sẽ tốt bụng như vậy.

mặc cho xung quanh người ta đồn thổi thanh thủy là đang hăm he phá vỡ đi mối tình thanh mai trúc mã của nàng. nhưng chưa một lần người kia tỏ ra nghi ngờ hay tra hỏi cô bất kỳ điều gì. thanh thủy lại nghĩ, nàng có phải là ngốc quá không.

rõ ràng trong đầu cô thật sự là có ý nghĩ đó. từ lâu trong mối quan hệ ba người này, đã luôn tồn tại song song một mối quan hệ khác đó là mối quan hệ tình địch rồi. phải! thanh thủy là cũng đã nhiều lần tuyên chiến ra mặt với anh bạn của mình rằng sẽ có một ngày nàng sẽ thuộc về cô cho mà xem.

thanh thủy không rõ là nàng cố tình không biết, hay là vờ như không biết để khiến cô đỡ phải đau lòng.

cứ mỗi lần nghĩ xem bản thân mình nên tiến hay lùi trong cái mối quan hệ rắc rối này lại càng khiến thanh thủy thêm đau đầu mà thôi. nhưng rồi, cô vẫn là không thể bỏ được. mặc dù biết anh bạn kia là một người tốt, là người sẽ có thể chăm sóc tốt cho nàng. nhưng bản thân cô lại ích chỉ muốn vị trí đó thuộc về mình. suy cho cùng cô đã thua anh ta từ phút giây đầu tiên, vì dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

nàng là cần một bờ vai của người đàn ông để dựa vào. cô thì làm sao có thể đây?

"nè làm gì mà đơ ra đó vậy?"

đang buồn rầu trong mớ suy nghĩ của bản thân, thì nhân vật nữ chính trong câu chuyện của cô cũng đã xuất hiện. nàng ôm lấy cánh tay cô lắc nhẹ vài cái, rồi đưa tay vỗ nhẹ má cái người đang có chút không tỉnh táo.

"tại nhớ linh đó"

đây không phải một câu nói trêu chọc người kia, là xuất phát từ chân thành. thanh thủy nghĩ nàng chắc chắn là không nghĩ giống mình. trịnh thùy linh chỉ cười trừ, tựa nhẹ vào vai cô.

"đi được chưa"

anh bạn còn lại cũng đã xuất hiện bên cạnh. cậu ấy hướng cái ô về phía hai người, thùy linh thì vẫn cứ bám dính lấy thanh thủy không rời. điều này cũng dường như trở thành thói quen của nàng mất rồi.

"nay về nhà linh nha, có người dì ở xa muốn gặp 2 người"

thanh thủy đương nhiên không thể từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ nàng. rất nhanh chóng gật đầu. thật ra người dì đó là muốn gặp người "bạn trai" của nàng mà thôi, nhưng mà thùy linh làm sao nỡ để thanh thủy một mình được chứ.

"bên ngoài nắng lắm em cầm lấy ô đi"

anh bạn bên cạnh đưa chiếc ô cho thùy linh, vốn dĩ bọn họ xưng hô như vậy là vì định hướng từ nhỏ giữa gia đình hai bên. thanh thủy thật sự ganh tị đó nha, dù gì thì cậu ta cũng là sinh cùng tháng với cô, vả lại ngày sinh còn là sau cô một tuần. thanh thủy cũng muốn kêu bạn người thương của mình là em chứ bộ.

"không cần đâu, em có thủy là được rồi"

câu nói vừa hết, thùy linh đã kéo cô chạy vụt đi. thanh thủy đương nhiên hiểu ý người kia, đem cái khoác của mình lên che cho cả hai. khung cảnh hiện tại có lãng mạn quá không vậy. chỉ anh bạn còn lại, lại biến thành người dư thừa mất rồi.

quả thật là thùy linh rất thích ỷ lại vào thanh thủy. cũng là do cô có chút nuông chiều nàng quá đi. bạn bè tốt còn không đến mức như vậy!

trường cấp ba cũng không cách nhà bọn họ quá xa. nhưng cũng đủ để hai cô gái khoác tay nhau tung tăng, tiện thể mua vài que kem còn người thanh toán thì lại là anh bạn cực khổ đuổi theo sau. trông có khác gì bảo mẫu của hai đứa trẻ không chứ.

thật ra anh cũng đã biết thanh thủy đối với thùy linh là loại cảm giác gì. nhưng mà thanh thủy là bạn của anh, và thùy linh cũng vậy. cho nên là anh càng không muốn mối quan hệ của cả ba tệ đi theo bất kỳ cách nào.

.

về đến nhà của thùy linh, cả ba nhanh chóng cúi chào người họ hàng vừa đến thăm nhà nàng. thanh thủy là cũng có biết người này, là bởi vì lúc nhỏ rất thường xuyên đến nhà người ta ở ké cho nên hiểu rất rõ.

"chà coi bộ mấy đứa lớn nhanh quá"

"hai đứa này bây giờ nhìn đẹp đôi quá chừng nè"

người dì tiến đến kéo thùy linh đứng lại gần cậu bạn kia hơn. khoảnh khắc tay nàng rời khỏi tay cô, nụ cười trên môi thanh thủy chợt tắt, trong lòng có chút vụn vỡ. phải rồi! cô lại quên mất vị trí của bản thân.

thanh thủy chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn hai người bọn họ. bởi vì cô thật sự rất sợ, một ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành hiện thật.

"con bé này càng lớn càng xinh nha"

người phụ nữ lớn tuổi chạm vào vai cô mà khen vài câu. thanh thủy chậm rãi ngước lên, chỉ nhẹ cười, nụ cười có chút gượng gạo.

"con xin phép về trước"

nói rồi cô gật đầu chào người lớn tuổi kia, tiện thể chào luôn mẹ của nàng vẫn đang mỉm cười ngồi ở đấy quan sát bọn họ. rồi cô quay đi cố né tránh hai người còn lại.

ánh mắt thùy linh là vẫn luôn dán chặt lấy cô, cơ mà người kia là không nhìn lại nàng. người ta giận thì đừng có mà mè nheo xin lỗi đó nha.

nàng gỡ tay của anh bạn bên cạnh đang đặt trên eo mình xuống, đẩy cậu ấy về phía người dì kia.

"dì nói chuyện với cậu ấy nha, con có chút việc"

thùy linh nhanh chóng giao lại nơi này cho anh bạn kia giải quyết. còn mình thì cao chạy xa bay, vội vàng đuổi theo thanh thủy.

cô chỉ vừa đi được vài bước liền đã bị nàng bắt lại. thanh thủy lúc đó thật sự ngạc nhiên, thùy linh đuổi theo cô làm gì cơ chứ. nàng không nói gì, chỉ kéo cô lại góc ở bên cạnh nhà của mình.

"thủy làm sao vậy?"

thùy linh thật sự là đang rất lo lắng cho người kia, mới lúc nãy không phải còn đang rất vui cơ mà. nàng nắm lấy cánh tay của con người cứ cúi gằm mặt kia mà lắc nhẹ. thanh thủy nghĩ là mình điên rồi, cứ ở trước mặt thùy linh thì cô dường như không còn giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân được nữa.

"không có"

cô đáp nhưng mắt lại không thèm đả động đến nàng. thùy linh thật sự có chút khó chịu rồi đó nha. người kia rõ ràng là có chuyện gì đó giấu mình.

"thủy giấu linh cái gì đúng không?"

thanh thủy chậm rãi ngước lên nhìn nàng. thùy linh xem ra là hiểu rõ cô quá nhỉ. nhưng mà mãi vẫn chưa chịu nhận ra thứ tình cảm ngày càng lớn dần trong tim này từ cô.

"phải"

"thủy thích linh, giấu đi chỉ là không muốn linh phải cảm thấy kinh tởm thôi"

nếu như thùy linh đã muốn biết như vậy, thì lúc này đây cô cũng không muốn giấu diếm nó nữa. thanh thủy không muốn giấu đi thứ cảm xúc mà mình luôn mong muốn có được. nhưng lại càng không muốn một khoảng cách vô hình được tạo ra giữa cả hai.

thanh thủy chỉ muốn giữ lấy nàng cho riêng mình, nhưng mà hiện tại xem ra thật sự xa vời.

cô nhận thấy hai tay nàng đang nắm lấy tay mình cũng đã có chút buông lơi. thanh thủy chỉ biết nhẹ cười, làm sao đây? cuối cùng thì cảm xúc cả hai là vẫn không giống nhau.

"ai cho thủy nghĩ linh như vậy hả"

thanh thủy còn đang bận rơi vào tâm trạng, thì chất giọng đáng yêu của người trước mặt như kéo cô trở về thực tại. cô nhìn nàng, vẻ mặt lại bắt đầu nghệch ra đó.

"người ta là cũng có tình cảm với mấy người chứ bộ"

thùy linh nói xong liền khoanh tay quay lưng về phía người kia. tỏ ra giận dỗi vậy thôi, chứ thật ra là ngại đến mức cả người sắp hóa thành quả cà chua di động rồi nè.

còn thanh thủy vẫn là phải mất vài giây bình tâm sau câu nói của nàng. đến lúc thông được rồi, môi lại bắt đầu kéo lên một nụ cười. đây có phải là được người thương đáp hồi rồi không. thanh thủy không nghĩ có ngày mình lại chính là được tự trải nghiệm loại cảm giác hạnh phúc này.

cô bước đến vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. hơi cúi người xuống tựa cằm vào vai nàng, chiều cao coi bộ là rất tương xứng. chính xác từ lâu thanh thủy đã tự cho mình với nàng mới chính là thanh mai trúc mã rồi.

"thủy xin lỗi mà, để người ta dắt bạn bé đi ăn kem đền bù nha"

thanh thủy lại bắt đầu dùng lại trò quen thuộc mà mình vẫn hay dùng với nàng. mè nheo như vậy cơ mà có người lại rất dễ mềm lòng. có điều cơ bản như vậy mà cô không nhận ra, người ta là cũng đã có gì đó với cô nên mới dễ dãi như vậy.

thùy linh vẫn tiếp tục im lặng, thật ra là nàng đang giúp bản thân lấy lại bình tĩnh thôi. nhưng cô thì lại nghĩ nàng là vẫn đang giận mình. thanh thủy xoay người kia lại đối mặt với mình, thùy linh lúc này lại dời hướng mắt xuống dưới, nhất quyết không nhìn cô. thật ra là nàng ngại quá thôi, không nghĩ có ngày mình lại ở đây nói ra điều này.

"nè bạn bé nói gì đi"

cô đưa tay nựng nựng hai cái má trắng trẻo mềm mại của người kia. thanh thủy là đặc biệt rất thích làm điều này đối với nàng, mặc dù người ta khước từ nhưng cô là vẫn bất chấp.

"bạn bé đói rồi, đề nghị bạn lớn đi vào nhà ăn cơm với bạn bé"

thùy linh bất giác lại bắt chước theo cách xưng hô này của cô. lại cảm thấy nó có chút đáng yêu. thanh thủy thấy người kia như vậy, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ.

"cơ mà bạn lớn có một yêu cầu"

nàng toan nắm tay cô vào nhà nhưng lại bị người kia giữ lại. hôm nay lại còn đòi ra yêu cầu với nàng cơ á. thùy linh không nói gì chỉ nhẹ nhếch mày.

"hôn bạn lớn một cái đi"

thanh thủy nói xong liền nhắm tịt mắt quay má của mình hướng về phía nàng. vẻ mặt vô cùng chờ đợi, thôi thì bạn bé hôm nay sẽ chiều lòng bạn lớn vậy.

nàng chầm chậm tiến đến, thanh thủy chỉ chờ có vậy mà quay sang chớp lấy cơ hội. môi chạm môi, khiến thùy linh bất ngờ đến đơ ra đó. cô vội đưa tay ôm lấy eo nàng mà giữ chặt người kia trong lòng. nhanh chóng chiếm tiện nghi con gái nhà người ta bằng vài nụ hôn nữa.

anh đứng nấp ở một góc, cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ. trong tình yêu vốn dĩ không có chuyện thắng thua, mà chỉ là không phù hợp mà thôi. thật ra anh là cũng có cảm xúc trên mức tình bạn đối với thùy linh. cơ mà đã từ lâu rồi, anh nhận ra ánh mắt nàng trao cho cô có chút khác lạ. đó không giống với ánh mắt nàng nhìn anh. thứ tình cảm đặc biệt gì đó liên kết giữa hai người bọn họ. anh cũng nghĩ là sẽ có ngày như hôm nay, và bản thân cũng đã sẵn sàng đứng ở cương vị một người bạn cực kỳ thân của bọn họ mà chúc hai người hạnh phúc.

cảm xúc của một ai đó không phải cứ muốn là thay đổi được. cho nên anh cũng vì thế mà rất tôn trọng cảm xúc của cô và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro