halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt anh × thanh bình| 0504

Fanfic | OCC | lowercase

_

ngày lễ halloween gần đến ngoài người tấp nập hẳn lên, những khuôn mặt những chiếc đồ chơi kinh dị được bày bán khắp đường. gần câu lạc bộ viettel cũng có một cửa hàng bán đồ hóa trang mới mở. cách bày trí thực sự bắt mắt người xem.

nhưng nó chỉ nổi khi dạo gần đây có tin đồn một người mất tích khi đến đó mua đồ. với cái trí thông minh của thanh bình thì em nhất quyết đòi đến đó. em không tin vào ba cái lời đồn nhảm nhí không có tí căn cứ nào kia. mặc cho mấy lời ngăn cản cứ lải nhải bên tai.

cửa hàng được trang trí đúng với mùa halloween màu sắc kinh dị toát lên bao trùm khắp nên. hơi rén nhẹ nhưng em vẫn đi vào. sau khi nhân viên giới thiệu cho em một vòng thì dắt em vào một căn phòng nhỏ

không biết là do máy lạnh quá lớn hay do điều gì mà người em cảm thấy lạnh sóng lưng. trong phòng cũng chỉ có một người trùm kín mặt, hoặc nói đúng hơn là chiếc khăn phủ từ trên xuống.

"cậu trai, cậu muốn tìm gì?"

thanh bình hơi giật mình. giọng người kia là nữ, hơi khàn khàn. trong cái không gian như vậy thật là làm người ta giật mình thon thót.

"à dạ tôi muốn tìm mua một lớp hóa trang cho ngày lễ, nhưng phải thật đặc biệt"

"cậu muốn làm gì với nó?"

"chắc chắc là phải hù người yêu rồi, hù cho phát khóc"

không nhầm đầu, thanh bình đang rất muốn hù anh người yêu của mình đây. mối tình trong sáng hơi hướng trẻ con của em và anh trung vệ việt anh bên hà nội.

"tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu, nhưng không được hối hận. sau kì lễ halloween mọi thứ sẽ trở lại bình thường"

chưa kịp để thanh bình kịp thắc mắc mọi thứ xung quanh em đã tối sầm lại. em cảm nhận được rất rõ cơ thể mình đang có sẽ thay đổi nhưng không tài nào mở mắt, giống như em đã đi vào một cơn ác mộng.

_

thanh bình cố nhấc mi mắt của mình lên. khung cảnh có chút quen thuộc nhưng cũng rất đổi lạ lẫm. là khuôn viên của câu lạc bộ hà nội mà? sao thanh bình lại ở đây? chuyện gì đã diễn ra? rất nhiều câu hỏi cứ thế xoay vòng trong não bộ của em, nhất thời không kịp tiêu hóa. và điều đáng sợ hơn là cơ thể em nhẹ tênh, và...

sao em lại ở trong hình dạng một con mèo?

em kêu lên vài tiếng bất lực, với mọi người thì chỉ là tiếng meo meo ầm ĩ. bỗng em bị nhấc bổng lên. cùng với đó là khuôn mặt thích thú của lê văn xuân.

"mọi người ơi có con mèo đi lạc này"

nếu có một chiếc gương ở đây chắc em sẽ cảm thán về hình dạng của mình bay giờ. một giống mèo lạ với bộ lông đen, trông khá là bẩn. chắc hẳn con mèo này đã phải lăn lộn ở bên ngoài nhiều

"xuân mày tìm đâu ra con mèo bẩn quá vậy? đem vứt ra ngoài ngay đi"

"mấy anh đừng có quá đáng không thấy nó đáng thương vậy hả?"

"đáng thương cái khỉ? mày định nuôi trong đây hay gì?"

"chứ sao nữa!?"

nhìn xuân cong môi lên cãi với mấy anh em, thanh bình tự nhiên thấy thương anh quá. nếu bị tống ra ngoài với cái bộ dạng này thì em không biết mình sẽ đi về đâu nữa? có khi sẽ bị bắt làm thịt trước khi trở về quá!

"lát nữa còn phải đi khám, ai sẽ trông nó đây?"

"việt anh!"

văn xuân đẩy con mèo qua cho việt anh trong sự ngơ ngác của anh chàng. việt anh nhắn tin cho thanh bình không được tâm tình đang cáu liền vứt nó xuống đất.

"ai nhận thì nuôi nó đi nha! đây không rảnh"

"không biết đâu việt anh không chăm nó thì xuân mách mọi người việt anh bắt nạt xuân"

"ơ hay?"

đùn đẩy một hồi việt anh cũng phải vác con mèo đó về phòng. nhưng không thể nhẹ nhàng hơn mà túm đầu em xách đi

"đồ việt anh đáng ghét, bỏ ra. đau! em ghét anh!"

"mày meo meo cái gì? nhức đầu quá đấy!"

nhúng nó qua nước vài chục lần trông thì cũng xinh xắn, trắng trắng béo béo. nhìn nó lăn lộn trên giường mà việt anh phải cảm thán sao mà giống thanh bình quá, mặc dù thì nó là em mà?

"ê đồ con lười, nằm trên giường anh sướng quá nhỉ? qua đây"

cạ cạ má vào cánh tay của anh, con mèo mềm thật sự và nó làm nhũng trông cũng đáng yêu đến sợ.

với trình độ múa lửa tự thiêu vụng về của em thì hở ra là vỡ đồ. nhưng với ánh mắt đáng thương không làm gì được, đúng là không phải tự nhiên loài mèo được gọi là hoàng thượng.

"mày càng giống thanh bình ghê, gọi mày là bo ha? chịu không?"

"thì chả giống! việt anh cứu em đi, sao tự nhiên em biến thành mèo vậy"

"đồ ngốc mày làm sao biết thanh bình được. em ấy còn đang dỗi tao nè, không biết bỏ đi đâu"

_

mấy ngày sau đó thanh bình thật thì biến mất không chút tin tức, còn trông dạng con mèo thì trở thành vật sủng tại hà nội. việt anh hay gọi em là đồ kém ăn, chỉ uống sữa chứ cho dù bày bao nhiêu đồ trước mặt cũng chỉ đỏng đảnh lướt qua. tất nhiên là do anh cho đồ sống nên em chả dám động vào.

sự việc chỉ có chút biến chuyển khi việt anh lặn lội qua bên viettel nhưng không ai biết em ở đâu. liên lạc về thái bình cũng không ai hay. và điều quan trọng là điện thoại em đã bị vứt trong phòng. anh cũng cố gắng tận dụng các mối quan hệ tìm em nhưng đều bất lực, giống như thanh bình đã biến mất khỏi trái đất.

việt anh biến sắc rõ thấy trong mấy ngày này. cứ như người lơ lửng trên mây. em nhìn anh như vậy cũng lo lắng nhưng biết làm sao bây giờ? anh đâu có hiểu em nói gì đâu. may mắn là anh không bài xích với bo nên em cũng có thể an ủi anh

con mèo đứng sát chân anh, thi thoảng vuốt ve nhè nhẹ. ánh mắt hơi cụp xuống trông có vẻ buồn làm việt anh phải bật cười bế nó lên

"bé con đói hả?"

"không có..."

"đừng lo chắc thanh bình sẽ không sao đâu... em ấy chỉ đi chơi thôi mà đúng không?"

"em ở đây nên anh đừng có khóc nữa..."

việt anh thường hay trấn an mình bằng những câu như vậy. và anh đã đạt đến giới hạn khi mấy ngày liền không ngủ mặc thanh bình cứ kéo anh về phía giường. cứ như vậy bao giờ dỗ bé mèo ngủ xong anh cũng sẽ thức trắng đêm. không có ai mè nheo đi chơi vào một ngày lễ như vầy thật sự không dễ chịu chút nào. mi mắt anh cứ réo ầm ĩ, nó không thể chống đỡ lại nổi nữa rồi. ngủ một lát thôi, rồi cơn ác mộng này sẽ kết thúc phải không?

_

ánh nắng chiếu vào dễ chịu cho một tháng mới bắt đầu, đêm lễ hội đáng sợ kia cũng đã kết thúc. việt anh cựa mình khi phát hiện trong lòng có một cục đang ngủ. không biết có phải mơ không nhưng là thanh bình đang ngủ rất ngon, ngoan ngoãn ở trong lòng anh như không hề có chuyện gì xảy ra. bao nhiêu câu hỏi định bật nhưng rồi lại thôi, chỉ cần em ở đây là đủ rồi

"việt anh ơi..."

"anh đây"

một kì halloween đáng nhớ trong lịch sử cuộc đời việt anh, dọa đến tăng xông vậy mà. và thanh bình cũng tự hứa sẽ không nghịch dại để anh phải lo lắng nữa và em sẽ yêu anh nhiều hơn bởi vì anh cũng yêu em. cơ mà bị hù để đổi lấy một cục kẹo thanh bình ngọt ngào vậy thì cũng đáng mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro