Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhược Vũ cô từ nhỏ đã hiên ngang bất cần, chẳng chịu lời ai bao giờ, nhưng không may mắn thay cô lại được một người cha hay đánh đập vợ con đã thế còn vô cùng thích áp đặt. Vậy nên cuộc sống cô cũng mấy tốt đẹp dù gia đình cô  cũng thuộc dạng khá giả, mỗi khi làm trái ý cha cô đều bị lôi ra sân đánh đập rất dã man như thể ông ta không phải cha của cô vậy.

 Đã có lần, Tử lão gia ông đánh Nhược Vũ đến chết đi sống lại, đúng với cái họ Tử chẳng đem lại điềm tốt bao giờ.

  Ngay cả bạn bè ông ta cũng bắt cô phải chơi với nhà có quyền thế ngang bằng gia đình ông, còn nếu làm trái ý những đứa bạn kia cô chơi sẽ khuynh gia bại sản mà Tử Hiên Ý ông chả nói đùa bao giờ. Vậy nên cô cũng đành chấp nhận sống làm trâu làm ngựa cho bọn nhà giàu mà ông gọi là ''bạn'' thật sự chỉ để làm cho cơ nghiệp của lão càng thêm bành chướng. Cuộc đời thật trớ trêu. 

  Ngay cả mối tình đầu của cô cũng bị xé tan khi Tử Hiên Ý ông phát hiện ra cái mối tình mà cô cố giấu giếm bao lâu nay. Không chỉ những trận đòn roi ông giáng lên cơ thể Nhược Vũ đến ngất đi tỉnh lại, ông còn đe dọa sẽ giết luôn cả người cô yêu. Và ông ta đã làm thật vì cô quyết không chịu từ bỏ, ông ta gọi bọn người đánh thuê đến chặn đường bạn trai cô trên đường về, và đánh cho bạn trai cô phải nhập viện một tháng. Sau đó thì tên bạn trai tệ bạc ấy cũng lại quay ra mắng chửi cô rồi chia tay, biết tin Tử lão gia còn nói rằng:

-Là ta đã giúp con tránh khỏi một thằng con trai tệ bạc, ta đã sớm nhìn ra mấy tình yêu vớ vẩn này không thể có kết cục''

  Nghe thế cô cũng đành cắn răng chịu đựng, tức đến nỗi cô cắn chặt bờ môi cho đến khi làn da mỏng manh ấy rách toạc ra và có mùi tanh tanh tan vào trong nước bọt, cảm thấy đau đớn bội phần nước mắt cô tuôn ra lã chã, từng giọt nước mắt đọng lại trên môi hòa cùng với máu khi ấy đã tạo thành thứ dung dịch nhầy nhụa đến phát kinh. Cô muốn nôn ra rồi nhưng lại cố gắng nuốt lại nén đau thương vào trong nhất định sẽ có một ngày cô có thể thoát ra khỏi cái gia đình này.

   Sau hôm thức trắng đêm cơ thể cô mệt lả, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, máu khô vẫn còn đọng lại trên môi, cả những vết thương bầm dập trên người cô luôn nhói lên làm phiền. Cô mới chớm đầu tuổi 17 mà cảm giác như đã già đi quá nửa cuộc đời, cơ thể thì đau nhức nhưng cô vẫn còn ý thức, cô sẽ trở nên hư hỏng bằng cách nào cũng được, Tử lão gia tuy tàn độc, bạo lực nhưng riêng loại con gái không đoan chính thì sẽ lập tức đuổi đi hoặc cố tránh xa, cũng dễ hiểu vì ngay cả mẹ của lão cũng là loại gái tình một đêm nên lão căm ghét cái dòng máu chảy trong người mình lắm, chắc hẳn lão sẽ sớm đuổi cô khỏi nhà nếu biết cô trở nên như thế. Lúc đó cũng là lúc cô được tự do.

      Từ hôm đó cô bắt đầu chống đối lại những bọn bắt nạt mà cô vẫn phục tùng chúng ở trường và ngao du với đám bạn xấu chuyên ăn chơi hút trích, cô bắt đầu xa đọa dần vào cái xấu,hút thuốc, chích thuốc phiện hay quan hệ tình dục một cách bừa bãi cô cũng dần thử qua. Nghe có vẻ chẳng tốt đẹp gì nhưng chỉ có vậy cô mới cảm thấy như được sống. Cô cũng chống đối ra mặt với Tử lão gia, bị ông đánh biết bao nhiêu lần cô cũng chẳng buồn khóc nữa và chuyện như vậy tiếp tục lại tái phạm, cho đến khi ông ta biết được cô là loại con gái hư hỏng.

   Ông ta tức giận mặt đỏ tía tai, ông ta lấy cây gậy sắt mà ông vẫn thường dùng đó để đánh cô, ông ghì chặt lấy cây gậy rồi túm tóc cô lôi ra ngoài sân, quát lớn:

 -'' Sao mày lại hư hỏng đến vậy hả, tao không có loại con cái như mày, thật đáng nhục nhã''

  Nói rồi ông dùng cây gậy sắt liên tiếp đập vào cơ thể cô đến nỗi những vết bầm tím bắt đầu ứa máu ra, đau đớn đến ngất đi nhưng cô lại cắn chặt môi mình để giữ lại chút ý thức, cô cũng chẳng trưng ra biểu cảm gì cả cho đến khi lão thấm mệt và bắt đầu dừng lại cô mới nói:

- '' Ông sẽ phải hối hận vì đã bạo hành tôi suốt thời gian qua, sám hối ở địa ngục đi''

  Nói rồi cô nở một nụ cười quái dị và cười lên điệu cười haha xóa tan đi cái không khí căng thẳng trước đó, rồi cô lấy ra một con dao đã thủ sẵn trong túi áo cứa một đường dài ngang cô mình. Máu cô bắt đầu phun ra khắp nơi bắn cả lên mặt Tử Hiên Ý, ông ta mở tròn mắt và như trôn chân tại chỗ, ông đứng ngẩn ra đó nhìn máu cô tuôn ra từng đợt từng đợt cho đến khi cô chỉ còn là cái xác lạnh ngắt.

    ''Một cái chết lãng xẹt'', ''Thật chẳng ngầu gì cả''- cô tự nhủ khi thấy máu mình tuôn ra và mắt cô mờ dần ý thức cũng dần biến mất.

      ___________________

Lạnh quá! cô thấy mình như bị đang nằm giữa rừng tuyết vậy, cảm giác lạnh thấu xương can. Mà sao cô còn cảm giác được, cô còn sống sao?Không thể nào

 Một giọt nước ấm từ đâu chảy vào đôi gò má của cô, cô bừng tình nhận ra có một cô bé đang nắm chặt lấy đôi tay lạnh cóng của cô mà khóc òa lên. Dường như cô bé đã khóc được một lúc lâu rồi tiếng khóc giờ chẳng còn là tiếng khóc nữa mà giống như những tiếng gào lên the thé. Thấy cô mở mắt tình dậy, cô bé mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên gọi 

-'' Đại huynh! đại huynh! là đại huynh còn sống''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro