Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng nhanh chóng trôi qua, Cảnh Tiêm dưới sự bảo bọc của Leviathan cùng Stein mà không bị mất đi sự trong sáng cùng tâm hồn thẳng nam yếu ớt đến mức một kích cũng có thể vỡ thành mảnh nhỏ.

Leviathan: Đây là không muốn để mấy người tổ khác như lang nhào vào tiểu thụ a! ( ▔∀▔ )

Stein: Đồng ý với lầu trên. ( ▔∀▔ )

Cảnh Tiêm ngồi trong bàn làm việc: ???

"Người anh hùng, tôi đã đến đây!!!" Vừa nghe tiếng liền biết là ai đã đại giá quang lâm, Cảnh Tiêm mặt đen triệt để liếc mắt nhìn thiếu niên tóc nâu đáng yêu nhảy chân sáo đi đến bên bàn làm việc của cậu.

"Cậu lại tới làm gì?" Cổ họng khô khốc phát ra giọng nói khàn khàn hướng thiếu niên nói. Thiếu niên nghe vậy liền sửng sốt, sau đó hùng hồn trả lời: "Tất nhiên là tới thăm cậu a thân! Cậu không biết mấy vị đại nhân trong tổ tui khủng bố như thế nào đâu!"

Thiếu niên như pháo liên thanh nói không ngừng, Cảnh Tiêm cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Thôi kệ mịa nó đi, dù sao trong công ty này chỉ có ba thằng đực rựa đơn thân mà thôi, đồng cảnh nên thông cảm cho nhau liền là chuyện bình thường.

Thiếu niên tên Nhạc Tư Nguyện, 17 tuổi, là một thiên tài trong công nghệ thông tin hơn nữa lại là phú nhị đại (*), nhưng lại bỏ học trạch ở nhà nên mới được ma ma đại nhân của y đánh chủ ý, lão quản gia trong nhà theo chỉ thị của bà mà giới thiệu với y trong công ty này có hàng tá mỹ nữ nên mới xin ba ba mình làm ở nơi này, mà ba ba y cũng muốn y tu thân dưỡng tính nên đồng ý không ngừng. Nhưng nào biết có như mong muốn được đại sát tứ phương hoành hành ngang dọc, Nhạc Tư Nguyện vừa vào liền bôi cụ. Y ở tổ biên kịch, nơi có nhiều lão quái vật nhất trong công ty.

(*) Phú nhị đại: là từ chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai

Tuy nói là lão quái vật, nhưng thật chất là hàng loạt mỹ nữ nữ đa thể loại, thiên thần dịu dàng nè, ác ma tà mị nè, nhân sư nóng bỏng nè, tinh linh khả ái nè... Cảnh Tiêm thật sự hận chết cái tên có phúc mà không biết hưởng trước mặt.

Nhạc Tư Nguyện – có phúc mà không biết hưởng – bị Cảnh Tiêm nhìn chằm chằm mà không hiểu cái mô tê gì. Y thấm thía vỗ vai Cảnh mặt than, thâm tình làm cậu nổi da gà muốn ói: "Tuy mỹ nhân nhiều rất sướng mắt, nhưng lâu rồi cũng sinh ra kháng thể, aizz, sau khi hoàn thành xong công việc, tui nhất định sẽ viết ngựa đực văn. Người anh hùng nhớ ủng hộ." Nói rồi liền hê hê hê lắc lư rời đi.

Cảnh Tiêm bình tĩnh đưa ngón giữ xấu xa với bóng lưng Nhạc Tư Nguyện, sau đó tiếp tục làm công tác của mình.

Với tiến độ cùng năng suất này của Cảnh Tiêm, cậu sau một tháng liền hoàn thành công việc được phóng về ổ. Trước khi đi, cậu được Leviathan thần thần bí bí đưa một quang não tinh tế: "Đây là thành phẩm của chúng ta, tiểu Cảnh cậu nhất định phải dùng a."

Nhìn quang não không chớp mắt, Cảnh Tiêm thân là một thanh niên năm tốt của thời đại mới tất nhiên chân thành nhận lấy, hơn nữa còn chân thành tha thiết cảm ơn người ta.

Stein đại tiểu thư đứng bên cạnh nãy giờ chịu không nổi cô đơn mà lấy khăn tay nhỏ ra xoa xoa khóe mắt. Cảnh Tiêm nhìn mà khóe miệng giật giật như điên, xin đừng nhập vai quá được không, bộ trông cậu như mắt mù mà không thấy không hề có một giọt nước mắt nào hả! Xem thường vừa thôi chớ!

Peter Pan bản loli biểu thị càng mãnh liệt hơn nữa, cô bé xách cổ áo sơ mi của Cảnh mặt than mà gào thét: "Oa hu hu hu, cậu nhất định phải liên lạc với chúng tôi đó!"

Nhìn trong mắt Peter Pan toàn là uy hiếp trần trụi, nhưng ẩn trong đó là lo lắng làm Cảnh mặt than khó khăn gật đầu. Nhận được đáp án như mong muốn, Peter Pan thả cổ áo người ta ra, không để ý đến Cảnh Tiêm thể lực bằng -10 ngả chống vó.

Móa! Cậu thề không thèm liên lạc!

Nhưng nói vậy thôi chớ họ Cảnh nào đó vẫn mềm lòng tham gia Hủ Đế quốc X Danmei thăm hỏi mười tám đời dòng họ Peter Pan.

Ừm, cậu thiệt là một người tốt ╮(╯▽╰)╭.

Peter Pan: Tốt cái con khỉ (╯°□°)╯︵ ┻━┻. Nhưng mà tui tha thứ cho cậu, tui mới là người tốt ╮(╯▽╰)╭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro