Part 2 : Em cũng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới lại bắt đầu. Sáng hôm nay là một một buổi sáng  đẹp trời bầu trời khá cao và xanh nhưng vẫn còn chút se lạnh. Cô  đã dậy nhưng vẫn còn nằm lì quấn chăn một cách lười biếng. Vậy là đã một tuần kể từ cái ngày cô chia tay anh chi tay bố mẹ, bạn bè chia tay cuộc sống thường ngày để bay sang trời Âu du học tiếp tục ước mơ. Cũng đã có nhiều người khuyên cô nên bỏ tình yêu này vì yêu xa là không dễ dàng không những vậy còn trong thời gian dài hơn thế còn là cái tính trăng hoa của anh trước đây. Dù đã hứa thay đổi nhưng đâu ai chắc  được rằng khi không có cô ở đó anh có cắm cho cô mấy cái sừng trên đầu.  Cơn đói khiến cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dậy lấp đầy cái bụng đói cô bắt đầu một ngày mới.


Tối đó sau khi ăn tối tắm rửa xong cô thì cũng đã 9 rưỡi. Cô nằm thư giãn trên giường cầm điện thoại video call cho anh. Lần thứ nhất anh không bắt máy đến lần thứ hai gần hết hồi tút dài anh mới nhấc máy

- Chào anh! Anh đang làm gì đấy ?

- Anh đang phải sắp xếp chút đồ.

- Oh! Vậy à.

- Hôm nay một ngày của em như thế nào ?

- Hôm nay em....

-Mẹ ơi cái quần xà lõn của con đâu mẹ

- À hôm qua anh để nó trong ngăn bàn đấy

-Thế à ! Từ này em định nói gì đấy ?

- À không có gì 

- Vậy hử ! Anh đi lấy cái quần của anh đây chờ anh chút.

Cô không nói không rằng gì tự tắt máy trong lòng có chút buồn. Nhìn anh sắp xếp đồ như vậy giống như sắp có một chuyến đi du lịch xa vậy. Vậy thì anh đi với ai chứ? Bố mẹ anh thì sức khỏe không cho phép, em gái anh thì đang bận rộn với bài luận văn hay là với những người bạn bè ngày xưa cùng anh trong những cuộc chơi. Tự nói với bản thân rằng đấy chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn cô tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. 

Đang chìm trong giấc ngủ say cô chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Nhìn vào màn hình điện thoại thì đã là  2 giờ sáng. Cô tự hỏi giờ này còn ai tìm mình, cô liền vào bếp lấy một cái chảo phòng thân rồi ra mở cửa. Cô rất bất ngờ trước mắt  cô là bóng người cô hằng mong nhớ đang cầm một vali quần áo trên khuôn mặt điển trai hiện vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ hai hàng nước mắt đang lăn dài. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô :

- Anh nhớ em

- Em cũng nhớ anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro