2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihoon thích Kang Daniel.

Cậu đi hỏi lũ con gái trong lớp, làm sao để tỏ tình với người kia. Bọn họ đều nói, cậu nên viết một lá thư bày tỏ rồi lén đánh rơi gần chỗ anh ta để anh ta nhặt được mang về đọc.

Jihoon thức một đêm viết thư, nhét vào chiếc phong bì nhỏ màu hồng rồi cố ý đến ngồi cạnh Daniel ở sân thể dục. Lén lút để thư cạnh Daniel xong, cậu đứng dậy định chuồn thì anh gọi:

"Cậu kia, của cậu làm rơi này."

Jihoon đần mặt nhận lại lá thư từ tay Daniel, rồi lại đần mặt nhìn người kia lướt qua mình. Cậu về than thở với lũ con gái trong lớp, bọn họ liền bảo cậu kẹp thư vào sách anh ta để anh ta nhặt được mang về đọc.

Jihoon lén trà trộn vào lớp Kinh tế của Daniel, tranh chỗ ngồi cạnh anh trong giảng đường. Nhân lúc Daniel ngủ gật, cậu lấy thư kẹp vào sách của anh, đợi đến hết tiết học vội thu dọn sách vở định chuồn.

"Này, của cậu làm rơi."

Daniel mặt ngái ngủ búng lá thư trên bàn bay vèo đến chỗ cậu. Jihoon đần mặt nhìn anh thu dọn sách vở rồi đeo balo lên vai đi ra khỏi cửa. Cậu lại về ủ rũ với lũ con gái trong lớp, bọn họ liền bảo cậu lén nhét vào tủ giày của anh ta để anh ta mang về đọc.

Jihoon lén lút đến tủ giày cá nhân của Daniel, mở ra nhét lá thư cẩn thận vào trong giày rồi vội vàng trốn học về nhà trước, phòng trường hợp anh ta nhìn thấy cậu rồi trả lại thư. Hôm sau đi học, lớp trưởng mang lá thư đến đưa cậu rồi bảo Kang Daniel lớp bên nói cậu làm rơi nên trả cậu. Jihoon đần mặt nhìn lá thư tỏ tình màu hồng còn y nguyên chưa bị bóc của mình, đần mặt rồi lại đần mặt, suốt cả một buổi.

Park Jihoon gửi thư tỏ tình 3 lần đều bị trả lại. Park Jihoon không thể chịu nổi nữa. Park Jihoon mang lá thư đến giận dữ đập lên bàn học của Daniel.

"Này Kang Daniel, cậu cố ý đúng không? Cậu không thể mang thư về nhà đọc qua mà cứ như vậy trả lại hay sao?"

"Tôi còn đợi." Daniel lười biếng chống cằm nhìn cậu.

"Đợi? Cậu đợi cái gì? Cậu đợi tôi đến đưa thư trực tiếp cho cậu ư?"

"Không. Tôi đợi xem bao giờ cậu đánh rơi bản thân mình thì tôi nhặt mang về nhà."

"...."


.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cái đoản này hình như hơi bị dài ha =))

Bây giờ tôi ra đường tự đánh rơi mình thì có ai nhặt không TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro