Hừ , em mãi là của tôi [ full ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu : ( nhìu người khác nữa ) 


Cô - Lâm Nguyệt Ánh , cũng có gia đình bình thường như mọi người( ko bình thường cho lắm). Nhưng vào một hôm nọ , nhà cô bị một nhóm người đàn ông lạ xông vào , giết cha và mẹ cô . Cô vội vàng chạy đi , nhưng bị một tên túm áo , đưa về mặt ông ta và làm con nuôi của ông ấy .

 

Anh - Hắc Kỳ An  , con ruột của ông ta , hơn cô 12 tuổi , được sắp xếp là vị hôn phu của cô . Từ nhỏ , cô chỉ thích ở riêng một phòng và ít nói , anh hay vào và chơi cùng cô . Cô cũng bắt đầu trở nên thên thiết với anh hơn .


Ông ta - Hắc Bạo Long , là người đứng đầu trong "xã hội đen" , làm theo ý mình , trong mắt người khác , ông là kẻ giết người ko nương tay . Nhưng ai biết rằng , ông từng muốn làm một công dân thường ?


Bà ấy - Sâm Tịnh Tịnh , là vợ của ông ta , tính cách hiền lành và chỉ thích nhưng thứ đơn giản mà đẹp ="= . Bà là một ca sĩ nổi tiếng một thời , nhưng ông ta đã khiến bà từ bỏ ngành ca sĩ mà đi theo một cách vô thức . 


Chap 1 :


Bị tên kia bắt , tôi lườm hắn ta , lấy tay vươn lên nghiêng về phía sau cào cấu mặt hắn . Vừa bị thả xuống đất , tôi vội chạy đi , ai ngờ cái tên cái tên cầm đầu bắt tôi và tung ra ngay một câu :


        - Mang con bé này làm con nuôi"_Tôi thật sự bất ngờ , ông ta giết bố mẹ tôi rồi nhạn nuôi tôi , OMG* . Tôi bị ném vào xe , tôi ngồi yên , tôi được đưa tớ một căn nhà bự chảng . Tôi ngỡ ngàng nhìn nó 0_0 , thật ko thể nào tin nổi , tôi được một tên hộ tống vào nhà , hắn giới thiệu từng người với tôi . Tôi thấy thật kì lạ , một người như hắn có một người vợ nhìn thật là hiền lành và xinh đẹp quý phái .


Ông ta có mọt người con trai , cũng được gọi là đẹp trai nhưng nhìn có vẻ hiền lành hơn ông ta nhiều . Tôi được mang lên một căn phòng , rộng có đầy đủ chăn gối , có bàn học , và cả gấu bông , truyện tranh , có nguyên cả một phòng tắm trong này . Xem ra cái nhà này tâm lý phết đấy chứ. Tôi nằm vật ra giường , một lúc , tôi ra xem cái tủ quần áo , bên trong rộng , đủ các ngăn mà tôi nghĩ. 


Tôi ở trong cái phòng này cũng lâu phết , tôi ra ngoài , tên hộ tống nhìn tôi hỏi :


        - Cô chủ định đi đâu ?"_Tôi liếc nhìn , cười , mắt nhìn thẳng về phía trước , rồi mặt làm mặt lạnh , nói :


        - Xem cái nhà này như thé nào!"_Tôi đi qua các gian phòng , tên hộ tống giới thiệu cho tôi , tôi ngó ngiêng . Xem hết tôi xuống dưới nhìn một lượt , tôi nhớ lại tất cả cái tên mà tên hộ tống giới thiệu cho tôi. Nhưng , tôi thấy thật trống trải khi chẳng có ai thân với tôi trong cái gia đình này

Tôi lại quay trở lại phòng , nằm tiếp , ngồi dậy ko thấy tên hộ tống đâu , đang định mở cửa thì một người vào , do đứng gần qá nên lúc né tôi trượt chân ngã xuống đất. Tôi ngước nhìn lến , hóa ra là tên hộ tống , tôi đứng lên , xoa xoa cái mông bị bầm dập. Tên hộ tống bảo :


        - Thưa cô chủ , bà chủ gọi"_Tôi ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh , đi trước , vẫn là cái mặt lạnh nói với hắn ta :


        - Vậy xuống thôi"_Tôi xuống dưới nhà , bà Sâm Tịnh Tịnh mỉm cười nhìn tôi , tôi cúi người :


        - Dạ , bà gọi con"_Bà ấy hơi nhăn mặt , có vẻ ko thích kiểu nói của tôi , nói :


        - Dù sao cũng là người một nhà mà , tại sao con cũng gọi ta là mẹ đi chứ "_Tôi đơ người , tôi ấp úng trả lời :


        - Dạ,...m..ẹ gọi c...on"_Bà mỉm cười , bà nhìn tôi trìu mến :


        - Từ lâu ta đã muốn có một đứa con gái gái , tuy là con nua nhưng ta sẽ coi con là con gái ruột"_Bà vẫn nhìn tôi và nói luôn :


        - Chúng ta đi mua quần áo cho con , à con tên gì ? mấy tuổi ? sinh ngày bao nhiêu ?"_Tôi thật thà trả lời luôn :"Con tên là Lâm Nguyệt Ánh, 6 tuổi , sinh ngày mùng 5 tháng 11 "_Bà nhìn tôi bảo :


        - Thôi đi mua quần áo cho con đã "_Tôi gật đầu.

________________________Đang đi tới cửa hàng________________________________

Khi tôi xuống xe , ngước nhìn lên đó là cửa hàng quần áo của Amber Chirte nổi tiếng sao ? Đúng là nhà giàu có khác . Bà dẫn tôi vào , cô gái Amber này thật giỏi , thiết kế quần áo dành cho trẻ con mà đẹp qá cơ , mà nó ko qá lòa xèo hay diêm dúa , đúng phong cách tôi thích . Bà chọn cho tôi rất nhiều quần , tôi thử một đóng , bà mua cho tôi rất nhiều quần áo , đến khi tôi sắp xếp quần áo chật cả tủ . Bà bước vào bảo tôi :


        -  Con gái à , mai ta sẽ mua đò dùng học tập cho con "


Chap 2 :


Tôi đánh răng rửa mặt , đang lau khô tóc, Kỳ An vào , tôi sững người , ngồi lên giường , tôi bảo anh :


        - Anh vào đây làm cái gì ?"_Anh cười , ngiêng mặt nhìn tôi :


        - Anh vào xem em gái anh ko được à ?"_Tôi dừng việc lau tóc , tôi tìm cái máy sấy đầu , tôi vừa tìm vừa nói :


        - Em đâu bảo thế đâu"_Tôi lục sục cái tủ , anh nhìn tôi , tủm tỉm cười :


        - Vào phòng anh lấy cái máy sấy đi"_Tôi lấy cái khăn lau choàng sau vai , đi tới phòng của Kỳ An . Kỳ An bước theo tôi , lúc tôi đang định đẩy cửa phòng của An thì anh nắm lấy tay tôi mở cửa ra, tôi giật tay lại .

Tôi bước vào phòng , ngồi lên giường của An , tôi đợi anh tìm máy sấy . Khi anh tìm xong , tôi cắm vào ổ điện , tôi ngồi sấy luôn , tôi sấy xong trả lại cho anh . Tôi cầm cái khăn về phòng chào một câu :


        -Thôi em sấy xong rồi, chúc anh ngủ ngon "_Tôi bước về phòng, nằm vật ra giường , suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra . Chẳng bao lâu tôi đã thiếp đi . Tờ mờ sáng tôi tỉnh dậy, tôi xuống giường thay quần áo , ngồi trước gương , tôi chải tóc , nhìn cái đầu bú dù dù thật nực cười . Tôi buộc tôi đuôi ngựa xuống dưới nhà , tôi nhìn một lượt rồi bước tiếp xuống , ngồi trên bàn ăn

Tôi bắt đầu chào :


        - Con chào bố , con chào mẹ , em chào anh buổi sáng ạ ! Bố  à, con có chuyện muốn nói với bố !"_Tôi đi lên phòng của mình


________________Tới phòng_______________


Tôi khoanh tay nhìn ông ta , cất tiếng hỏi :


        -Tại sao ông giết họ?"_Mặt tôi lạnh lùng , tôi thấy ông ta có vẻ ko còn ôn hòa hiền lành nữa mà ông ta đứng người nhìn tôi, bảo :


        - Tại vì mong muồn của đại ca ta !"_Tôi gật đầu , tôi sực nhớ ra hỏi :


        - Thế còn em của tôi ?"_Ông ta cười như chế giễu tôi :


        -  Nó khôngphải là em của con ruột của con mà"_Tôi giận dữ , tay nắm thành nắm đấm, cố chấn tĩnh lại:


        -Ông nói mau , nó ở đâu ? Ở đâu hả ?"_Tôi gần như hét lên, ông ta bình thản nói :


        - Yên tâm ,ta gửi nó ở một gia đình giàu có ko có con, nhất định sẽ được nhiều tình thương. Mà tại sao con lại ko hận ta ?"_Tôi cười nhạt , khoanh tay nói :


        - Ông cũng tâm lý phết, tôi hận ông để làm gì ? Họ đâu phải bố mẹ tôi , tôi chán ghét họ , họ ko thương tôi , tôi chỉ coi người con của họ là em tôi thôi ! Xuống ăn sáng thôi , bố ."_Ông ta cười ,tôi và ông ta xuống như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Khi cả nhà ăn xong , thím giúp việc dọn nhà , tôi và bà đi mua đồ học tập cho tôi . Xe phóng vù vù trên đường , bất chợt dừng lại làm tôi đâjp người về phía trước, bà lấy tay đỡ tôi dậy , hỏi :


        - Con có làm sao ko ?_Tôi cười , lắc đầu , đi vào trong cửa hàng , liếc nhìn đã biết cửa hàng này bán đắt , tôi giật giật tay áo của bà , bà quay sang nhìn tôi , tôi nói :


        - Chỗ này bán đắt qá !_Tôi nhăn mặt nói , bà cười nhìn tôi , bà ấm áp nói với tôi :


        - Ko sao , đồ rất bền_Tôi ngạc nhiên , lúc bà đang nói truyện và chọn đồ dùng cho tôi , nhìn vào một cái hộp bút , nhìn rất đẹp , xem giá mà tôi choáng , gần nghìn tệ , bà tới bên tôi , hỏi :


        - Con thích cái này hả ?_Tôi lắc đầu , bà mỉm cười , lấy hộp bút rồi chọn mấy cái bút cho tôi. Tới chủ quầy bàn cái gì đó , rồi dắt tôi lên xe , bà cứ cười nhìn tôi . Thấy xe cứ chạy về phía trước , tôi nhìn bà , như hiểu được ý tôi , trả lời :


        - Ta đi xin học cho con , dù sao cũng gần bắt đầu năm học mới rồi !_Tôi đần mặt , và bắt đầu cảm tháy hạnh phúc khi bà quan tâm tới tôi như vậy ^_^


Chap 3 :


Hôm nay là ngày đàu tiên tôi tới trường , bà lấy bộ quần áo ra ngắm đi ngắm lại . Tôi chải tóc , ngắm mình trong gương , lấy cái kẹp kẹp tóc mái lại . Bà đưa bộ quần áo của trường cho tôi , vào phòng vệ sinh thay quần áo . Khi tôi ra , bà thay đổi kiểu tóc của tôi , buộc tóc hai bên -_- , bà khen tôi :


        - Đẹp lắm , đợi mẹ tí !_Bà chọn cho tôi một cái cặp sách , nó mày tím nhạt . Đeo cái cặp  , tôi ngắm lại mình , đúng là đẹp thật , tôi nhìn cái đồng hồ đeo trên tay . còn 20 phút là vào học . Tôi kéo mẹ xuống nhà , cả nhà đang ăn sáng , chào An và ông ta . Đang ăn , An hỏi tôi , chú tâm qá nên suýt sặc :


        - Hôm nay đi học hả ?_Tôi gật đầu , cầm cốc nước uống mấy hơi liền , ông ta cười ha hả nhìn tôi , lắc đầu nói :


        - Tiểu An nói thế mà cũng sặc , haha , con tham ăn lắm nha Tiểu Ánh !_Lần này thì tôi sặc thật rồi , ngẩng mặt lên , tôi làm mặt lạnh nói :


        - Kệ con , tại vì con ko muốn muộn học thôi !_Tôi cúi đầu ăn , chẳng còn ai nói câu nào , lấy khăn lau miệng ,tôi nói tiếp :


        - Con ăn xong rồi , mẹ ơi , đi thôi . Con chào cả nhà ._Bà cũng ăn xong , đi đằng sau tôi , vào trong xe , tôi nhắm mắt lại . Phút chốc tới trường , tôi bước vào lớp cùng với mẹ . Cô giáo nhìn tôi rồi nhìn cả lớp , giới thiệu tôi :


        - Đây là bạn mới của lớp chúng ta , con giới thiệu đi ._Tôi gật đầu , nhìn cô , nhìn bà ấy rồi nhìn cả lớp nói :


        - Mình tên Lâm Nguyệt Anh , là học sinh mới của lớp , mong các bạn giúp đỡ trong học tập !_Cả lớp vỗ tay nhìn tôi , tôi mỉm cười , cúi người . Bà ấy cười vỗ vai , tôi quay đầu lại , cô giáo mỉm cười , cô giáo nhìn tôi nói :


        - Tiểu Ánh , em ngồi cạnh bạn kia nhé , chỗ ngồi cửa sổ , bàn số 3 đấy. _Tôi quay đầu nhìn , ở đó có một cô bạn ngồi chung với tôi , tôi gật đầu đi tới . Ngồi xuống , tôi nhìn cô bạn đó , hỏi :


        -Chào bạn , bạn tên gì ?_Cô ấy nhìn tôi , mỉm cười rất tươi , nhẹ nhàng nói :


        - Mình tên Lạc Tiêu Tiêu , là lớp trưởng , rất vui được làm quen ._ Tôi cũng rất vui khi có bạn , nói :


        -Mình cũng rất vui được làm quen với bạn , để giờ ra chơi nói chuyện đi ._Cô áy gật đầu , suốt giờ học , tôi và cô ấy chẳng nói gì , và cxung chỉ ghi bài mà thôi .


——————————————-Tới giờ ra chơi———————————————-


Tôi và cô ấy nói chuyện như là đứa bạn thân , tôi còn quen thêm rất nhiều bạn. Họ đều ăn nói dễ nghe , hay . Tôi vui lắm , mấy đứa nói truyện , phút chốc hết giờ , đứa nào đứa nấy cũng về chỗ . Rồi nghe giảng thêm vài tiết nữa , cuối cùng cũng tan học , xoa xoa cái tay , viết mệt qá , mà nhiều kiến thức thật . Ngồi ở trong lớp một lúc , tôi ra khỏi phòng , ra cổng thì thấy Tiêu Tiêu , tôi hỏi :


        - Tiêu Tiêu nè , mai sang nhà mình chơi nha ?_Tôi hỏi mà mặt như con ngố , Tiêu Tiêu khúc khích cười , nói :


        - Ừm , để mình hỏi mẹ đã ._Tôi gật , vậy là tôi có thêm bạn rồi 


Chap 4 :


Tôi về nhà một cách hớn hở, bà ấy cười nhìn tôi, lễ phép chào, cất cặp lên phòng. Tôi hỏi bà :


- Bao giời ăn cơm ạ? _Bà cười, như kiểu bảo tôi tham ăn. Bà hỏi 


- Hôm nay học thế nào con ? _Tôi nhớ lại từng cho tiết rồi nói :


- Dạ, hôm nay. con gặp được Lạc Tiêu Tiêu , Vũ Trang Nhã và nhiều bạn khác nữa. À, ngày mai Tiẽu Tiêu tới nhà mình nha, con muốn mời Trang Nhã nhưng ko thấy bạn ấy lúc tan học._ Bà lấy điện thoại ra gọi, nói gì đó rồi đưa cho tôi, mặt tôi đần ra, nhận cái điện thoại, một nói vang lên :


- Alo, Nguyệt Ánh hả ?_Tôi ừ rồi tôi hỏi Nhã :


- Nhã nè, mai sang nhà mình chơi ko ?_Nhã ừ một câu rồi cúp máy,tôi ngồi bật tv, vào uống cốc nước, chơi và nghe nhạc. Đang nghe thì cửa mở, là An, tôi chào anh rồi nghe nhạc tiếp, anh ngồi bên tôi hỏi :


- Bài gì đấy? _Tôi nghĩ ngợi rồi trả lời :


- Bài Goog Luck ._Mắt tôi vẫn dán vào màn hình, phút chốc tới giời ăn cơm, tôi ngồi cạnh An, ông ta mãi chẳng thấy về. Tôi tò mò hỏi An :


- Bố đâu rồi anh ? _An quay ra nhìn tôi, cười, mặt tôi đần, anh bảo :


- Haha, bố đi công tác rồi!_An cười ha hã nhìn tôi, bó tay với An. Ăn xong tôi lên phòng kiểm tra lại sách vở , nhớ ra hôm qua mượn khăn tắm. Tôi cầm khăn chạy tới phòng anh, vừa mở cửa...... An đang mặc quần áo ( anh ấy mới mặc quần ) , tôi hét toáng lên , đóng dầm cửa lại , anh cũng giật mình nhìn ra cửa . Ngồi thụp xuống đất , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân của người con trai , mặt tôi đỏ như quả cà chua . Có một người chạy len cầu thang , tôi nhìn , đó là tên hộ tống , sao hắn cứ phải lo cho tôi nhỉ . Tên hộ tống tới hỏi tôi :


- Cô chủ có bị sao ko ?_Tôi lắc đầu , đứng dậy , phủi váy , bảo :


- Ta ko sao , chỉ là bị vấp thôi !_Tôi chắc nịch đáp , lúc tên hộ tống đi , tôi mới thở được , cửa phòng bật mở , An mặc quần áo chỉnh tề , mặt cũng đỏ chẳng kém gì tôi , An hỏi :


- Em tìm anh có chuyện gì ko ?_Mặt tôi đỏ lự lên , giơ cái khăn tắm bị tôi nắm chặt lại , tôi cúi đầu trả lời :


- Em trả anh cái khăn tắm , việc vừa nữa em xin lỗi !_Mặt tôi đỏ như như sắp bốc hơi , An lấy cái khăn từ tay tôi , nói :


- Ko sao đâu , còn việc gì nữa ko ?_Tôi lắc đầu , về phòng , mở cửa tủ lấy một bộ váy , vào trong phòng vệ sinh tôi tắm , váy dài tới đầu gối ,hơi giống váy ngủ , màu hồng phấn , tắm xong buộc lại tóc , tôi tới phòng 5 , đây là phòng giải trí , tôi mở máy tính lên , vào wattpad đọc truyện . Cửa phòng lại mở , đó là bà Tịnh , bà hỏi tôi :


- Con làm gì đấy ?_Tôi trả lời :


- Con đọc truyện ạ !_Bà nhìn vào máy tính , bà bật đầu đi ra ngoài , tôi ngồi đọc truyện típ , nhìn đồng hồ , cũng được hơn mười mấy phút rồi , tôi xuóng nhà , tháy An , mặt tôi đỏ lự lên , ngồi bàn , thím giúp việc bổ táo . Ngồi ăn cạnh An , tôi ko thở nổi , ăn vài miếng , tôi lao lên phòng , đóng cửa lại , nhảy lên giường ôm con gấu . AAAAA , mình nghĩ cái gì vạy , chuyện đã qua rồi , tôi ko thể nào ko bận tâm tới , cố chấn tĩnh lại , tôi ngồi lên bàn học bài , mệt qá tôi ra giường ngủ một giấc ngon lành . Khi tôi tỉnh dậy thì thấy bà ây nhìn tôi ngủ , tôi giật mình , mở mắt ra , suýt nữa thì tôi rớt tim luôn , tôi ngồi dậy , bà hỏi :


- Ngủ ngon ko ?_Tôi gật đầu , tôi nói :


- Nhưng mẹ đừng xuất hiện bất thình lình như thế !_Bà gật đầu ra ngoài , tôi thở phào , ngồi trước gương chải lại tóc , ngủ xong nó rối tung .


***************Ngày hôm sau****************


Tôi cầm cặp sách , chào mọi ngươi lên ô tô , tất nhiên là bác tài xế biết tôi đi đâu mà , tới trườg , để cặp sách lên bàn , tôi ngó nghiêng , nhìn thấy Trang Nhã và Tiêu Tiêu . Tôpi chạy tới chào :


- Hello Nhã , Hello Tiêu , sao 2 mẹ bạn có đồng ý ko ? _ Cả hai người gật đầu , tôi mừng rỡ , sực nhớ hỏi :


- Nè , có mang theo cả quần áo ko đấy ?_Hai người cũng gật đầu , thế là ba bọn tôi trò chuyện hết 15 phút , nộp bài tập , Nhã và tôi đi thu , và thu vừa cười ha hả kể chuyện . Nộp cho cô , cô bắt đầu giảng bài , thật sự là Tiêu Tiêu rất gương mẫu và làm tròn chức vị lớp trưởng của mình , nhưng mới vào lớp , tôi đã là tổ trưởng rồi , thật nực cười mà . Giờ ra chơi , tôi , nhã và Tiêu chơi đuổi bắt . Rồi vè lớp làm bài , tới giờ của cô chủ nghiệm , tôi cố gắng viết ( mỏi tay quá , cứu tôi với ) . Cuối cùng hết giờ , tôi,Nhã và Tiêu hẹn nhau trước cửa lớp , tôi đợi Tiêu sắp xếp đồ vào cặp , rùi ba đứa cùng đi , vừa đi tới trước cổng trường là gặp tên hộ tống , hắn nói :


- Thưa cô chủ , mau lên xe thôi , hai người này là ai vậy ?_Tôi đứng lại , đưa cặp cho hắn , nói :


- Đây là Lâm Tiêu Tiêu , còn đây là Vũ Trang Nhã , Nhã , Tiêu đây là vệ sĩ của tớ ._Cả ba người ko hẹn đều cúi đầu chào nhau , tôi chẹp miệng , gọi là vệ sĩ cho hắn ta nở mày nở mặt thui , hè hè . Lên xe , tôi Nhã và Tiêu lại bắt đâu bàn tán việc trong lớp . Nhiều vô số kể , kể mãi mà ko hết .


***********************Tới nhà**************************


Tôi xuống xe , dẫn các bạn vào nha , Nhã hỏi tôi :


- Ánh nè , nhà bạn đó hả , to thiệt !_Tôi gật đầu , Tiêu nhìn mọi thứ trong nhà , hỏi tôi :


- Ánh ơi , cậu giàu quá ! _Tôi cười , nhìn thấy An , mặt tôi lại nữa rồi , quay mặt nhìn mấy đứa bạn , họ chẳng kém gì tôi , lẽ nào , họ........


Chap 5 :


Phải chăng họ đã yêu An ? Tôi nhìn một lượt , có ông ta , tôi kéo Nhã và Tiêu vào nhà . Tôi giới thiệu : 


        - Mọi người , đây là bạn con Nhã và Tiêu . Còn đây là là mẹ tớ - Sâm Tịnh Tịnh , bố tớ -Hắc Bạo Long , anh tớ -Hắc Kỳ An . Thôi , con xin lên trước , Nhã , Tiêu lên thôi .- Tôi kéo Nhã và Tiêu lên phòng mình , đóng cửa , hai người trầm trồ nhin căn phòng của tôi . Mở cửa tủ , tôi chọn 3 bộ đẹp nhất , đưa cho Nhã & Tiêu , tôi bảo : 


        - Hai cậu mặc đi , quần áo kia tối , chúng ta sẽ tự tạo tiệc ngủ ! -Mở cửa phòng vệ sinh , ba tôi bọn tắm rửa, thiếu khăn tôi ra ngoài vào tủ lấy khăn . Tôi tắm xong ra ngoài trước , tôi chải tóc lại. Còn hai người kia ra sau , Nhã khen : 


        - Nhà vệ sinh phòng cậu to thiệt ! - Tiêu cũng gật đầu , tôi đưa lược cho họ , tôi xuống nhà lấy một ít hoa quả . Mang lên , An kéo tôi lại :


 - Mang theo nước này ! - Tôi nhăn mặt :


 - Em hết tay rồi , anh mang phụ em đi ! - Tôi và An đi vào phòng , nhìn Nhã & Tiêu họ đều tủm tỉm cười còn xì xầm với nhau .  Tôi lấy cái bàn nhỏ ra , đặt đĩa trái cây và mấy cốc nước ra, tôi nói : 


        - Được rồi , anh ra đi !- Tôi đẩy An ra khỏi phòng , ngồi xuống đất , thở . Nhã tủm tỉm cười khen :


        - Ánh ơi , An đẹp trai thật ý , hết lời khen luôn . - Tiêu tiếp lời :


        - Đúng đúng , đẹp hết chỗ chê lun được !- Tôi bó tay , tôi hỏi :


        - Thui ăn xong đống này thì đi tham quan nhà tớ .


******************** 5 phút sau ************************


Tôi mang đĩa trái cây và mấy cái cốc xuống , lên gác mở cửa phòng , nói :


        - Hai cậu ra ngoài đi , tham quan thôi !- Tôi giới thiệu từng phòng cho họ , hết , 3 bọn tôi trở về phòng , mở cái tv riêng ra nghe nhạc , tôi hỏi :


        - Nghe bài gì ? - Nhã nói ngay :


        - Overdose ! - Nhã chắc nịch đáp , tôi gật đầu , đang định chuyển bài mới thì ông ta vào , ông nói :


        - Tới giờ ăn cơm rồi , xuống thôi các con ! - Ông ta ra ngoài , bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện , Nhã ra một ý kiến :


        - Ánh nè , cho tớ ngồi cjanh anh An nha ! - Tôi gật đầu mừng rỡ , tại lúc ăn An hay trêu tôi làm tôi sặc ko biết bao nhiêu lần , Tiêu phản bác lại ngay :


        - Ko ko , tớ ngồi cạnh anh An cơ , tớ cơ ! - Tôi bắt đầu với công việc quan tòa , tôi chẹp miệng nhìn hai cô bạn đang đấu khẩu , tôi giảng hòa :


        - Thôi thôi , hai các cậu đều được ngồi mà , trưa thì Nhã ngồi , tối Tiêu ngồi . Được chưa ? - Tôi mệt mỏi , hai người kia nghĩ , gật đầu , thế là chũng tôi lại nói chuyện típ . Phút chốc xuống nhà , vào bàn ăn , Nhã cười sung sướng , mắt nhìn tôi , tôi ha hả cười , chắc cô ấy thầm cảm ơn tôi đáy mà , chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển . Ăn xong, lên phòng của ông ta và bà ấy , lấy chiếc I Pad , chơi hết pin , xem cái đồng hồ cũng qua 30 phút rồi , bọn tôi lại xồng xộc xuống ăn trái cây . Rồi lên gác chơi máy tính , chơi chán chê , bọn tôi ngáp dài ngáp ngắn, vô phòng tôi , sắp xếp chỗ ngủ cho đủ cả 3 người , tôi khóa cửa phòng , bật điều hòa , cả 3 đứa ngủ lăn quay , ko iết trời biết đất đâu . Nhã là người dậy đầu tiên , quay đầu nhìn đồng hồ , kêu chúng tôi dậy :


        - Tiêu , Ánh , dậy mau đi , 3 giờ rồi , dậy mau làm bài tập , dậy mau lên ! - 2 bọn tôi mơ mơ màng màng dậy , nghe từ bài tập là tỉnh luôn , 3 bọn xong vào nhà tắm , rửa mặt , Tiêu ra trước , tìm cái bàn nhỏ , rồi bê 3 cái cặp xuống , vừa làm vừa nói chuyện nên rất lâu !


******************* 30 phút sau *************************


Tôi vươn vai , Nhã nằm ra sau , còn Tiêu thì đứng dậy xoay người , bọn tôi xuống nhà , uống nước , rồi ljia lên phòng tôi xem phim hoạt hình , 3 bọn tôi dsnh với nhau như hình với bóng . Tôi chán , để hai cô bạn xem phim , lấy con gấu , tôi đánh nó , cứ đấm thùm thụp vào , rồi lấy chấn đá nó , nói là gấu chứ thực ra là cái gối ôm , tôi cứ liên tụp đấm đá nó , Tiêu quay ra nhìn tôi , ngẩn người thấy tôi cứ đấm đá vào gối ôm , Tiêu kêu Nhã , hai người cứ nhìn tôi , đấm đá chán , tôi mệt lả quay ra mới thấy Nhã và Tiêu nhìn tôi nãy giờ , tôi hỏi :


        - Sao nhìn tớ dữ vậy ? - Tiêu trả lời :


        - Ai bảo cậu khác con gái quá , cứ đấm đá thùm thụp ! - Nhã tiếp lời :

        - Đúng đúng , cậu làm thế làm gì hả ? - 


        - Thôi nào, chán quá tớ mới thế mà , các cậu thử ko ? - Tôi chuyển chủ đề , hai cô bạn gật đầu , tôi lấy thêm hai cái gối ôm nữa , đấm tiếp , mấy chốc cũng 5 rưỡi , bọn tôi xuống nhà , nghịch và xem bác giúp việc nấu ăn , bọn tôi cố tiếp thu tên và cách nấu , 30 phút đứng trong nhà bếp tan thành mây , thành khói , An cười đi vào nhìn bọn tôi , 2 côn bạn kia cứ cười , tôi nghệt mặt bó tay luôn !


Chap 6 :


Tôi đứng ngây ra đó , như bức tượng được trưng bày tại phòng ăn mới được chuyển tới , Tiêu Cứ cố gắng thật ủy mị trước mặt An , Nhã thì cười tôi . Đấy , bạn bè với nhau thế cớ đấy , chẳng biết họ tới chơi vì tôi hay vì tình yêu họ nữa , thật đau đầu mà . Một bàn tay chạm vào tôi , tôi quay người lại , đó là ông ta , ông ta nói :


        - Con làm gì mà đứng như tượng vậy ? Mẹ con biết là sẽ lo lắm đấy ! - Tôi vừa gật đầu thì bà ấy xuống nhìn thấy tôi , hỏi ngay :


        - Con làm sao vậy , Long , anh bắt nạt con hả ?! - Tôi tối sầm lại , ông ta là ai mà bắt nạt tôi chứ , chỉ có An mới có thể bắt nạt tôi thôi , sao bà ấy lại nghĩ là ông ta chứ . Tôi lắc đầu , ngồi cạnh Tiêu , Tiêu chỉ nói chuyện với An , nhã còn đỡ , nói chuyện trên lớp , hết bữa ăn , bọn tôi ngồi nghỉ một chút , Tiêu và Nhã thì thầm về An , ở trên phòng , tôi cáu :


        - Này tiêu , Nhã , các cậu bị trúng tà rôi hả ? An đẹp chỗ nào , kể cả đẹp thì cũng nghĩ cho tớ nữa chứ , tớ ko thích An , mà hai cậu lại thích , hai cậu nói chuyện về An , vứt tớ ở một xó à !- Tôi cáu , mặt đỏ hết lên , tay tôi nắm thành nắm đấm , như kiểu chuẩn bị đi giết người , Tiêu và Nhã , xin lỗi tôi , Tiêu nói :


        - Ánh à , mình xin lỗi , tại bọn mình thích An quá , mình xin lỗi nha , thừ lỗi cho bọn mình đi .  - Tôi gạt đầu , Nhã nói thêm :


        - Đúng là bọn mình làm bạn thấy khó chịu và làm quá rồi ! - Tôi nhắm mắt , bình tĩnh nói :


        - Bỏ qua chuyện này đi , tí còn lấy sức sửa lại phòng tớ :))))) ! - Tôi cười , hai người ngây ramổ lúc , cùng nói :


        - Uk ! - Rồi bọn tôi ngồi xem ti vi một lát , Tiêu nhìn đồng hồ , giục :


        - Cũng 8 rưỡi rồi , bọn mình chuẩn bị thôi , 10 rưỡi bắt đầu mà . - Nhã và tôi gật đầu , tôi dặn bác giúp việc gọt sẵn trái cây và có cả nước ngọt , đủ ba loại tôi thích , còn Nhã lấy bàn cái bàn nhỏ ra sắp xếp giường , còn Tiêu chọn cho tôi 1 bộ váy và chọn nhạc , nói chung là rất nhìu việc lun , tôi chạy khắp nhà để tìm cái đèn bin để chơi trong tiệc của chúng tôi . 


***************** 1 Tiếng sau ***************


Bọn tôi mệt lả , rã rời chân tay chuẩn bị , tôi nằm thở hổn hển, ba đứa nhìn khuôn mặt tơi tả của nhau mà cứ cười . Bà vào nói :


        - Bạt điều hòa lên đi , ra ngoài đỡ ngột ngạt ! - Tôi nhanh nhẹn vớ luôn , bật lên , Nhã và Tiêu chạy ra trước , tôi vội ra ,  bà đưa chúng tôi ra ban công trên cùng , những làn gió buổi tối làm những mệt mỏi xua tan , bọn tôi lấy nước nghịch , bắn hết lên bà , bà chỉ cười cho qua , lấy nước hất hết Nhã rồi Tiêu , hai người thì cùng một đội cứ tạt nước vào tôi , làm tôi ướt như một con chuột lột , Tiêu cười sặc lên , Nhã thì ôm bụng lăn ra , cũng ướt ko kém gì tôi , chạy ra đẩy tôi , Tiêu hét :


        - Á ! Ánh , cậu chơi bẩn , làm tớ ướt hết rồi nè ! - Tiêu tỏ vẻ hậm hực nhìn tôi , Nhã cười khì khì nhìn 2 bọn tôi , suýt nữa là vật lộn rồi , cả ba đứa chạy xuống phòng tôi lấy quần áo , đâm thẳng vào nhà vệ sinh . Tắm xong , tôi và Tiêu giải hòa nhờ Nhã , ko thì lại vạt lộn dưới nước tắm lần nữa rồi , đúng là Nhã thật giỏi mà , tôi và 2 cô bạn ngồi xem phim , ngắn 14 phút . Tôi nhìn đồng hồ , còn 5 phút nữa là tới giờ , chạy xuống bếp , lấy nước và dĩa trái cây , vừa đặt xuống là bắt đầu tiệc là vừa . Bật phim ma lên xem , ngồi ăn trái cây , đang xem lại còn tắt đèn , bật mỗi đèn ngủ , An vào , suýt nữa tim nhảy vọt ra ngoài !


Chap 7 :


         - Anh vào đây làm gì ? - Tiêu và Nhã cũng thắc mắc như tôi, An có vẻ như muốn sang đây chơi , và đúng như tôi suy nghĩ :  


        - Anh sang xem phim chung :)))))))) -  Tôi đần mặt luôn , An ngồi xuống , kéo tôi vào lòng , tôu còn ngu ngơ ra . Nhã và Tiêu thì ngồi cạnh , mặt tôi cứ mở to , Tiêu và Nhã thì ko thích , OMG , chuyện gì sảy ra thế này , tôi và An là anh em ko ruột thịt nhưng trên danh nghĩz anh em có thể ôm ấp thân mật như thế này sao ? AAAA , tôi điên mất , An đang ôm tôi còn tôi lại ở trong lòn g anh ta , ko thể tin được , tôi đã làm chuyện gì thế này ! Tôi cố nhích xa ra , anh ta kéo tôi lại , ôm chặt hơn , Tiêu cứ nhìnAn và tôi , tôi đưa ánh mắt cầu cứu , Tiêu hiểu , xìm xầm với Nhã một lúc , Tiêu đưa ánh mắt vẻ ko có cách , tôi đần mặt một lúc nhận ra , An cười . Tôi yên lặng xem phim , tôi bắt đầu quen , nói chuyện và bàn tán về phim , vừa ngồi ăn , uống cốc nước , AN tự nhiên lấy cái cốc của tôi , uống ừng ực , tôi đơ người , rồi lại xem phim , tới cái đoạn con ma xuất hiện , mặt tôi tái xanh , Nhã nhìn thấy hỏi :


        - Nè Ánh , cậu bị sao vậy ? Sao mặt xanh lét vậy , đừng nói là sợ ma nha ! - Mặt tôi còn tái hơn khi nghe cái câu nói của Nhã , lần này thì An sẽ ôm tôi chặt hơn mất , anh ta có lẽ đáng sợ hơn ma mất , ti làn da trắng ( ko bằng tui ) , cáo ráo và đẹp trai , hot boy của trường trung học Mã Xuyên nha , Mã Xuyên là trường trung học nổi tiếng lắm , và ko ai dám động vào anh ấy luôn , nghe là hình như có kuôn mặt lạnh ở trường , gia đình có tiếng nên ko ai động vào , nghe như thế như kiểu cậy gia thế của nhà mình lên mặt đấy nhể ? Và đúng như suy nghĩ , An lo lắng hỏi tôi :


        - Ánh , em sợ ma sao lại xem phim ma hả ? - An xoay tôi lại hỏi , làm như tôi là em bé vậy , tôi ko trả lời , quay phắt mặt đi , gỡ tay An râ khỏi người , An còn cười :


        - Dỗi à , anh xin lỗi , ngoan nha , *chụt* đỡ sợ hơn chưa ? - An kéo tôi lại , thơm tôi một cái vào má , tôi mà cựa quậy hoặc nhích một thêm chút nữa là vào môi rồi , mặt tôi ửng hồng , ko trả lời , Nhã và Tiêu chứng kiến cái cảnh sến súa đó , ( tác giả ta còn sến nói chi là Tiêu và Nhã ) Tiêu tỏ vẻ ko thích nói :


        - Thôi thôi , Ánh ở với bọn em là được rồi , anh về phòng đi ! - An cười gật đầu , thơm má tôi về phòng , An vừa về phòng , tôi làm vẻ nôn ẹo , chửi rủa :


        - Anh ta thật là , hôn hít gì chứ , thật là ! - Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt , vậy là tiệc ngủ chúng tôi như tan tành ùi , Tiêu thất vọng nói :


        - Chúng ta bắt đầu lại đi , dù sao cũng chưa hết đồ ăn và nước :))) ! - Bọn tôi gạt đầu , chuyển sang phim hài , bọn tôi nửa đêm còn cười . Bắt đầu chơi trò chơi , mắt đứa nào cũng mở thao láo như 3 con cú , mỗi đứa cầm cái đèn pin , do phòng rộng nên hù nhau được , Nhã bị hù nhiều , tôi thì mặt tái xanh nhưng hù được nhiều phết chứ . 12 giờ chúng tôi ngủ , vậy là một ngày dài đã trôi qua rồi !!!


Chap 8 :


Sáng dậy , Tiêu giật mình với đống lộn xộn trong phòng . Hét : 

        - Yaaaaaa , mấy bà kia, có chịu dạy ko hả ?!- Nhã lơ mơ dậy , cũng gào lên : 


      - Aaaaaaa , bừa quá điiiiii ! - Nghe thấy tiếng hét của mấy bà ưa sạch ko hạt bụi , tôi ngồi dạy nhìn thấy vậy thì mắt chữ O mồm chữ A , ba đứa chui zô phòng tắm , rồi dọn đống chiến trường , mang rác xuống nhà , thím giúp việc vội chạy tới đỡ nói :


        -  Dạ đưa đây tôi làm cho , có bữa sáng kia rồi ạ ! - Ba bọn tôi gật đầu đi về bàn ăn , tôi chào : 


        - Con chào mẹ , con chào bố , em chào anh buổi sáng ạ ! - Tiêu và Nhã cũng chào mọi người , mẹ tôi cười bảo :


        - Các con như chị em ruột ! - Ba bọn tôi gật đầu , rồi ông nói với mọi người :


        - Tí nữa ta bận việc , tối mới về , Ánh cùng đi với ta ! - Bà mỉm cười , An lạnh lẽ ăn có vẻ bất mãn , Nhã thì thầm với tôi , hỏi :


        - Sao cậu đi chung thế ? - Tôi uống nước nói :


        - Ai biết , cậu đi hỏi đi ! - Tiêu thì nói :


        - Đó là bố cậu , cậu hỏi đi chứ ! - Tôi chịu hai bà này , chịu thua :


        - Được rồi được rồi , sẽ hỏi , khổ ! - Tôi hỏi ông :


        - Tại con sao lại phải đi ? - 


        - Con tới đó sẽ biết ! - Tôi gật đầu , rồi Nhã và Trang được bác tài xế đưa về , tôi ngồi thụp xuống ghế , xem ti vi một lúc lại lên phòng chơi máy tính , nhớ ra An , tôi nhớ lại tối hôm qua , tức giận xông thẳng vào phòng , đóng rầm cửa lại , mặt đỏ phừng phừng , hét :


        - Yaaaa , tại sao anh lại làm chuyện đó trước mặt bạn em ?? _ An tỉnh bơ nói :


        - Chuyện đó là sao ? - Tôi cáu , hét lớn hơn :


        - Thì là chuyện đó đó , anh đúng là ...! - Tỗi ông lên giường , đập túi bụi vào An , lúc An phản công , tôi né , nhưng cuối cùng tôi bị An cù cho ngã lăn xuống đất , tuy An biết võ và nhiều cách đánh nhưng bị tôi đánh , mấy cái cúc bị cung ra , tôi hỏi :


        - Tại sao anh làm chuyện đó ?? - An thở hổn hển , mãi mới nói :


        - Anh trêu tí thôi , với cả 2 bọn nó thích anh , nhưng anh ko thích chỉ thích .....- Anh kéo tôi vào thì thầm vào tai nói :


        - Anh chỉ thích em ! - Tôi đẩy An , hét lớn :


        - Anh bị điên à , chúng ta quá khác nhau , và là anh em , anh bị điên thật rồi đó ! - An đơ người lại nói :


        - Vậy là em chưa biết gì về thân phận của mình đúng ko ? - Tôi cười nhạt , nói :


        - Sao lại ko ? Em là Lâm Nguyệt Ánh , con của nhà nào đó . Và hiện tại đang sống ở nhà họ Hắc ! - Tôi nói mà như hét , An cụp mắt xuống nói : 


        - Sai , em đã được thay họ rồi , em là con riêng của bà Tịnh . Đúng hơn là , bà ấy từng có chồng , và anh là con riêng của ông Long , cả 2 đầu đã li hôn , lúc đó anh đã 14 tuổi rồi , còn em mới 2 tuổi , họ gặp nhau , họ quen nhau 2 năm , và là lúc em 4 tuổi thì họ kết hôn , em sống trong nhà này hơn một năm thì em bị một băng đảng khác bắt cóc và đưa cho trại mồ côi , có lẽ trên đường đi em bị chấn động nên mất trí nhớ , nhưng trước đó ..... - Tôi lắc đầu , ko để An nói tiếp , những hình ảnh hiện ra trong đầu , tôi hét lên :


        - Ko , ko thể nào , ko phải , ko !!!!!!!! - Tôi lao về cửa , ra ngoài , tôi đâm vào phòng , các hình ảnh cứ hiện ra trong đầu , thảm nào , những người hầu có thể ngay lập tức vâng lời tôi và kính trọng tôi như vậy , xong rồi An thân ngay với tôi , rồi còn cả 2 người kia lại rất tốt , tôi ... quên hết kí ức rồi sao ?? Nghĩ mãi tôi ngủ luôn , lúc tôi tỉnh lại là đang ở trên lưng của.........ANNNNNNNN, tôi dẫy , ngã bụp xuống đất , sau tôi là ông ta , ông ta đỡ tôi dậy , tôi giật tay lại tự đứng lên bình tĩnh lại nói :


        - Anh đang làm gì vậy ? - Tôi quay phắt mặt sang hỏi An , An nói dịu dàng :


        - Đưa em đi bệnh viện để kiểm tra não . - Tôi thở dài , cụp mắt xuống nói :


        - Nếu vậy thì chúng ta đi thôi , nhưng lần sau đừng cõng em , chỉ cần gọi em dậy là được rồi ! - Ông ta đi trước , tôi và An đi cạnh nhau , thế là cuộc đời tôi sẽ thay đổi lần nữa >"< . Chẳng mấy chốc tới bệnh viện , tôi ngồi đợi cạnh An , tôi cúi đầu xuống nói :


        - Lúc trong phòng , anh chưa nói hết , anh nói nốt đi . - An ngửa cổ lên hỏi :


        - Anh nói thảm nào cũng shock cho mà coi ! - An chắc nịch bảo tôi , tôi vẫn cố chấp bảo :


        - Anh có nói đi !! Em sẽ bình tĩnh cho anh coi ! - An dịu dàng nhìn tôi , nói :


        - Em chẳng khác xưa , vẫn bướng bỉnh và thích đánh người mà !! - Tất nhiên là bắt gặp ánh mắt đó tôi lại đỏ mặt , nhưng nghe xong từ đánh người , tôi lấy chân , dậm mạnh vào chấn An . nói :


        - Anh có nói ko hả ? - Vừa lúc đó , tôi vào kiểm tra , tôi giận dữ đi vào phòng , lườm An !!!! Anh đợi đó , tới khi kiểm trả xong , tôi sẽ bắt anh nói ra bằng được !!! 


———————————Sau khi kiểm tra xong—————————


Tôi ngồi cjanh ông , nghe bác sĩ nói , bá sĩ bảo :


        - Cháu Ánh chỉ mất trí nhớ tạm thời , khoảng thời gian nhớ lại thì ko rõ , nhưng nếu làm nhưng thứ mà trước kia làm , có thể Ánh sẽ nhớ lại trong thời gian ngắn ! - Tôi nghe xong , ra ngoài , vậy là chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi , tôi xông ra hỏi An , khiến An giật mình , , tra khảo :


        - Trước em và anh hay làm gì ?? - Anh nhớ lại nói , tôi vui hẳn lên :


        - À , anh và em ngủ cùng nhau nè , nah và em cùng tắm , còn hay chơi chụp anh , mà lúc ngủ em hay ôm anh lắm đó :))) - Tôi nghe xong mà như xác chết , thật ko thể tin nối , An và tôi từng thế saooooooooooooooo ? Ôi chúa ơi , cứu con với >"<


Chap 9 :


Về nhà , tôi tự nhiên lại hiện ra cái cảnh mà An đang đưa cho tôi con búp bê ở trên phòng An , tôi ngã xuóng , nhìn thấy cảnh An đỡ tôi lúc ngã bổ nhào , càng nhiều thứ hiện ra , tôi cố đứng lên , đi được vài bước , người tôi nhẹ bễnh , tôi nghe thấy tiếng hét của cô giúp việc :


        - AAAAAA , cô chủ bị ngã rồi , cậu kia mau tới đây !!!!! - Rôi có một người bế tôi lên , tôi cứ nửa tỉnh nửa mơ , ngất đi , tôi tỉnh dậy , chớp chớp mắt ngồi dậy , thì An ấn tôi xuống nói :


        - Nằm nghỉ đi ! - Tôi lại nằm xuống , mắt cứ dính vào An , ko ngờ nhìn nghiêng thế này An lại đẹp trai tới như vậy , một lúc tôi lại thiếp đi , dậy cũng gần trưa rồi , An cũng ra khỏi phòng tôi rồi . Tôi rón rén ra ngoài , mới ko thấy dép của tôi đâu , quen đi dép trong nhà rồi , lại quay trở về phòng ,tôi mệt mỏi nghĩ về những hình hiện rả trong đầu , cố sắp xếp theo trình tự , rồi tự nhiên hiện ra cảnh tôi và.............AN TẮM CHUNG >"< Tôi cứ nghĩ , rồi lấy ra quển vở vẽ ko nghĩ về ......, thời gian trôi qua cũng 11 giờ , An mang một bát cháo cho tôi , tôi định cầm bát nhưng An giật lại nó :


        - Em cầm đổ thì sao , anh đút cho ăn ! - An nói thế tôi cũng chẳng biết nói gì , An lúc đút cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi , cáo đã nóng mà mặt tôi đỏ bừng lên , mặt tôi sắp tan chảy , tôi lấy cớ :


        - Em đi vệ sinh ! - Tôi lao phòng vệ sinh , rửa mặt , vỗ vỗ má , tôi tự nhủ :


        - Bình tĩnh lại , Ánh ! Chỉ là anh em , chỉ là trách nghiệm của anh thôi mà !!!! - Tôi ra ngoài , An cứ cười và nhìn về tôi , tôi đỏ mặt , ngồi về chỗ , An đút cho tôi cháo , cháo ngon thật ! Chốc lát hết một bát ô tô , tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt , An cầm bát xuống , tôi ngồi trên giường , An lên phòng và cầm theo dép của tôi , An đặt dép xuống , tôi xuống giường , xỏ dép vào , đi ra , thì An nói :


        - Ánh giống công chúa quá ! - Tôi giật mình , câu này quen quen hình như An cũng từng nói và đút cháo cho tôi , cả việc lấy dép nữa , tôi loạng choạng , dựa vào tường , đây dõ dàng là An muốn hòi kí ức lại cho tôi , nhưng......đau đầu quá !


Tôi đi một cách khổ sở , được một lúc tôi bị An bế lên , cơn đau đầu như biến mất , tôi mở to mắt nhìn An , An nói : 


        - Nằm yên một chỗ đi , ngốc ! - Tôi lại nằm , chán nản ,  chẳng bao lâu tôi cũng ngủ , rồi cũng tối , và An cũng đút cháo cho tôi , cũng như buổi trưa mặt tôi nóng bừng bừng , hết cháo tôi đi tắm , ai ngờ An bảo là tắm cho tôi , suýt ngất , nhưng An bảo : 


        - Nếu ko để anh tắm , thì tối nay anh sẽ ngủ với em ! - TÔi cố chấp nói :


        - Cũng được ! - Tôi lấy bộ váy màu tím , tắm xong , An cũng thay quần áo và lấy thêm một cái gối , tôi trợn tròn mắt nói :


'        - Anh làm thật à ? - An cũng mở to mắt nhìn tôi nói :


         - Em nghĩ anh nói đùa à ? - Rồi An bế tôi lên giường , mắt tôi chuẩn bị lồi ra ngoài là vừa , An tắt đèn nằm cạnh tôi . Với tình trạnh này thì ko thể nào ngủ ngon rồi , rồi hình ảnh các ngày mà tôi và anh , thật khủng khiếp , tôi với anh rất thân với nhau , cố nhắm chặt mắt lại ngủ , một lúc tôi cũng ngủ .

Tôi dậy thì An cũng ra khỏi phòng rồi , rửa mặt đánh răng xong tôi xuống nhà , ko thấy ai , có mỗi An và thím giúp việc . Tôi ngồi xuống , ăn , An hỏi :


        - Hồi phục hết trí nhớ chưa ? - Tôi chán nản nói :


        - Anh cứ bình tĩnh , nếu em nhớ ra anh làm gì đó xấu với em thì em sẽ xử anh cho coi ! - Tôi giật mình khi nói xong câu nói này , rồi lại có quá nhiều thứ hiện ra , tôi vẫn cố bình tĩnh , rồi An dẫn tôi đi chơi . Tới khu vui chơi , mắt tôi sáng rực lên , chạy tới tàu siêu tốc , An mua vé tôi kéo An xồng xộc lên , ngồi được 2 vòng mọi thứ hiện ra , quá nhiều thứ , tôi cảm giác có chuyện chẳng lành , rồi bao nhiều thứ cứ quanh quẩn trong đầu tôi , vòng cuối , tôi tức tốc chạy ra ngoài , ra khỏi khu vui chơi , chạy , tôi ko biết tại sao tôi chạy nữa , An cứ đăng sau đuổi theo tôi , tôi chạy ra lòng đường , một chiếc xe ô tô phóng vù vù trên đường , tôi sợ quá đứng im như tượng , An chạy ra , đẩy tôi lăn ra lề đường , tôi nghe một tiếng : "DẦM" Tôi đứng lên , trán tôi rỉ máu , trời bắt đầu mưa , tôi chạy tới bên An , máu An cứ chảy , nước mưa hòa lẫn với máu , ddường dính máu be bét , tôi bật khóc nhìn An , tôi rút điện thoại ra , bấm số gọi ông , tôi ko biết tại sao tôi là gọi ông nữa , ông bắt máy tôi vừa nói vừa khóc :


        - Bố...ơi ....A....n b...ị tai..nạ..n r..ồi ! - Tôi nói đứt quãng , ông nói :


        - Con bình tĩnh , bây giờ con đang ở đâu ? - Tôi ngước lên nhìn :


        - Ở ....... khu vui chơi ... Ước Mơ ! - Tôi chắc nịch nói , ông ừ rồi cúp máy , nước mắt tôi chảy ròng ròng , chẳng mấy chốc xe cứu thương tới , một chú bế tôi lên đặt vào trong xe , tôi nhìn An , tay tôi dính đầy máu , chính tôi đã khiến An ra nông nỗi này , tôi và An ướt nhẹp . Tới bệnh viện thì tôi được cô y tá băng vết thương , cửa bị bật ra , tôi thấy ông và bà ấy vào , bà cầm một cái túi , bà đưa cho tôi cái túi ân cần nói :


        - Con thay quần áo đi ! - Tôi được cô y tá đưa vào phòng vệ sinh , thay quần áo cho tôi , về lại phòng , ông hỏi tôi :


        - Sao An lại bị tai nạn vậy con ? - Giọng ông bình tĩnh , nhưng tôi ko kìm được nước mắt , nó rơi lã chã xuống , tôi nói :


        - Là do con , An dẫn con đi chơi , con chơi tàu siêu tốc , nhưng khi tới vòng cuối,....con cảm thấy điều chẳng lành rồi quá nhiều thứ hiện ra ! Con chạy ra khỏi khu vui chơi , rồi con chạy ra lòng đường , một chiếc xe ô tô phóng tới , con....sợ quá đứng im tjai chỗ , A.....n vì cứu con nên mới vậy ! Huhu - Lúc đo bác sĩ vào nói là An đã tỉnh lại , tôi ko dám vào đó , khoảng 15 phút sau , bà vào bảo tôi :


        - Ánh à , vào đi An muốn gặp con ! - Tôi đứng lên vào phòng An , ông và bà vào , An liếc mắt ý bảo ra ngoài , tôi tới bên giường , tôi khóc , An nhẹ nhàng nói :


        - Đừng khóc , xấu gái lắm ! - An lấy tay quệt nước mắt tôi , tôi vừa khóc vừa nói :


        - Do em , huhu , do em thì anh mới nằm viện ! - An chỉ cười nói :


        - Vậy thì em phải bảo vệ anh , hứa ko ? -  An đưa tay ra , tôi quệt nước mắt , hứa với An tôi nói :


        - Em sẽ bảo vệ anh suốt đời ! - Tôi nói xong An cười khúc khích , từ đó tôi học võ , bắn sung , luyện cách phi dao và tất nhiên tôi tự tạo ra cách đánh của mình rồi . Thời gian nhanh chóng trôi qua , bây giờ tôi cũng lên 14 tuổi rồi , võ và súng,... tôi cũng khá giỏi rồi , bà gọi tôi , chắc là bà gọi tôi dạy nấu ăn đây ( nhiều thứ học quá, tí nữa phải học karate nữa ) tôi dạ vội chạy xuống , bước xuống nhà cái tôi á một câu....trượt chân , dầm ! Cô giúp việc đỡ tôi dậy , tôi chỉ cười , rồi vào trong bếp và đúng như vậy , bà cười tươi nói : 


        - Hôm nay mẹ sẽ dậy cách nấu sườn xào chua ngọt ! Nhìn cho kĩ , thím Đào à giúp tôi với ! - Tôi nhìn cách bà và cô Đào nấu , tới lượt tôi , lay hoay mãi mới xong một đĩa , tới tầm tối hẳn tôi bắt đầu đi luyện súng , vừa kéo cái xe đạp điện ra , An hỏi : 


         - Em đi đâu thế ? - Tôi nói : 


         - Tới nhà Nhã ! Em đi đây .- Tôi phóng xe đi , đúng là tới nhà Nhã nhưng tôi tới đấy rủ đi luyện luôn , tại 2 người đấy được ba tôi huấn luyện nhờ sự năn nỉ của tôi , họ học chậm hơn 2 tháng và ko biết các nhiều chiêu võ khác do ông ko dạy , bây giờ rủ đi luyện súng . Tới chỗ luyện đã gặp thầy giáo và ông , lúc bắn thầy Địch Mạnh Thiên bảo :


        - Mai chúng ta tập bắn bằng 1 tay  ! - Nói là thầy chú có 22 tuổi thôi , rất đẹp trai nhưng tôi ko có mê , cô bạn Nhã thân yêu của chúng ta lại yêu chàng trai hot boy của trường - Lục Trọng Lam , còn cô bạn Tiêu thì nhanh chóng quay phắt về Địch Mạnh Thiên - thầy giáo dạy võ , bắn súng,.... , nhưng dụt dè ko dám bảo cơ ! Tôi bảo thầy :


        - Em thích chơi kie, ko chơi súng đâu ! - Mọi người ngơ ra nhìn tôi , thực sư trong khu này có mấy cây kiếm , tôi hay lén lấy ra nghịch , đẹp tuyệt vời , ông ngỡ ra một lúc rồi bảo Thiên :


        - Cậu cứ dạy cho nó ! Nó thích thì là tốt ! - Từ đó tôi được học kiếm , và ngày mai tôi sẽ nắm dữ một nửa người trong băng đảng của ông ! Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa , nhất định !


Chap 10 :


Tôi ngồi trên xe ô tô , mắt nhắm lại , trên đường về nhà tôi cứ lim dim ngủ , xe phanh lại đầu tôi đập về phía trước , tỉnh ngủ luôn . Ra khỏi xe xoa xoa cái trán , tôi cúi đầu xuống , bước đi , ai ngờ..."Cộp " Tôi bị đâm vào một người , ngã bật ra đằng sau , ngước lên hóa ra là cô gái mới chuyển tới đứng trước nhà tôi , tôi đứng dậy vội đỡ cô ấy hỏi :


 - Bạn có sao không vậy ? Mình xin lỗi , mà bạn đứng trước cửa nhà mình chi vậy ? - Cô đứng lên phủi mông cười nói :


 - Mình mới chuyển tới đây , tên là Ngô Mẫn Chi , mình đang đợi Hoài Nam ra ! - Hoài Nam ư ? Sao anh ta lại đến đây ? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi . Tôi gật đầu cười nói :


 - Cậu đợi mình ở đây , mình vào gọi anh ấy ra cho ! - Chi gật đầu , tôi cầm cặp lên nhà , tôi chào bà thím giúp việc , tôi để cặp lên phòng , rồi tìm Hoài Nam , mãi chẳng thấy tôi liền gõ cửa phòng An , anh ra mở cửa , tôi chào :  


' - Em chào anh - Tôi cười rồi khéo léo luồn vào phòng , thấy Hoài Nam đang ngồi trên giường , tôi ngán ngẩm nghĩ " Cái tên chết tiệt này , em kết nghĩa với An có khác, tính cách giống hệt nhau , anh em sinh đôi đi là vừa ! " Tôi nói :


 - Anh có định xuống không vậy ? Ngô Mẫn Chi đang đợi anh đó ! À mà anh đến đây làm gì ? Anh là gì của Chi ? - Tôi hỏi mà Hoài Nam đứng ngây ra , An nói luôn :


- Nam , em ra với Mẫn Chi đi , mai bàn sau ! - Nam gật đầu ra ngoài , tôi đi ra ngoài , An đóng dầm cửa lại , giật mình , An ấn tôi xuống giường , giận dữ nói :


- Em thích Hoài Nam hả ? Em có biết em là vị hôn thê của anh không hả ? - Tôi ngán ngẩm nói :


- Anh nghĩ gì cũng được ! Nhưng em chỉ lấy người em yêu , em không yêu anh thì em cũng không lấy đâu , kể cả vị hôn thê ! - Tôi giận dữ nói , anh nghĩ tôi là ai chứ , một món hàng à ? Thích thì lấy không thích thì vứt đi à ? Hừ , tôi nhìn chằm chằm vào mắt An , An nói :


- Nghĩa là em thích Hoài Nam đúng không ? Em...- Tôi vẫn không nguôi giận :


- Ờ , đúng rồi đấy , em thích anh Nam đấy ! - Chưa bao giờ tôi nói với An như thế , An cười khẩy nhìn tôi , An bảo :


- Được lắm ! Hừ , em mãi là của tôi ! Kể cả thân xác lẫn trái tim ! - Tôi ngơ ra , An nằm đè lên tôi , hôn tới tấp , lấy tay đấm vào ngực anh , không kịp thở , tôi đạp anh ra , tôi quệt môi :


- Hỏi thật ? Anh đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của em chưa ? - Tôi bình tĩnh khiến An mở to mắt nhìn tôi , tôi mở cửa phòng ra ngoài , về lại phòng tắm rửa , vớ đại 1 bộ quần áo , tôi vào phòng tắm , làn nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn , tôi tự hỏi mình : Có thật là tôi yêu An không ? Ặc , không đời nào , tôi lắc đầu , chỉ là tình cảm anh em thôi , chứ không thì chỉ là tình cảm bồng bột ! Tôi ăn cơm , tôi ngồi cạnh An , An ko nhìn tôi , tôi cười , ăn xong tôi đi lên phòng thì An kéo tôi vào phòng ảnh ý . An ôm tôi , tôi để yên , An thì thầm nói : 


- Ánh à , anh xin lỗi , anh biết vừa nãy anh hơi quá đáng ! - Tôi cũng biết là An ghen , thở dài tôi nói :


-Chuyện qua rồi thì thôi , nhưng ... đừng làm vậy nữa nhé ! - An gật đầu , tôi quay người ra khỏi phòng nhưng An thì lại ko buông tha cho tôi , An ôm cổ tôi nói :


- Nhưng đừng yêu ai tới khi 19 tuổi nhé ! - Tôi nghiêng nghiêng cái đầu hỏi :


- Vậy nếu em ko yêu anh thì sao ? - An đặt cằm lên vai tôi , cười nhạt , :


- Nếu thế thì anh sẽ thả tự do cho em ! - Tôi gỡ tay anh ra khỏi người , kiễng chân ôm cổ anh , cười nói :


- Anh yên tâm đi , em hứa với anh mà , được chưa ? - Rồi An cứng đơ người ra , tôi bước về phòng , ngồi trên bàn học , tôi hí hoáy viết làm bài , vậy mà đầu óc toàn để đi đâu , nhưng tôi bị điên hay sao mà hứa với anh ấy ? Hay là tôi thích anh ấy và muốn cho anh ấy cơ hội nữa ? Trời ơi là trời , tôi đúng là tâm thần rồi mà , tôi cố gạt bỏ những ý nghĩ tào lao ra một bên , làm bài nốt . Sáng hôm sau , tôi cầm cặp xuống nhà , ngồi trên bàn cố ăn nhanh vì An cứ nhìn vô tui hông à , sợ quá , tôi uống ngụm nước ,đi học " DẦM" , tui trượt chân ngã cái , hix cái mông , sao tôi lại phải thế này chứ , tôi đứng zậy vào xe , tôi lim dim , ai ngờ cửa xe mở ra , tôi thấy An vào trong xe , ko thấy bác tài xế đâu , chắc lại ốm rồi -_- , tôi chẳng buồn ngó ngàng tới . Chẳng mấy chốc tới trường , An gọi tôi : 


- Tới trường rồi ! - Tôi gật đầu ra ngoài , tôi gặp ngay Ngô Mẫn Chi và Lỗi Hoài Nam đang cười đùa với nhau , và Chi đang mặc đồng phục trường Mã Xuyên này , chắc là Chi học trường này , tôi đứng đợi , Chi tới vẫy tay tôi , tôi vẫn đứng yên , Chi tới gần tôi mới cười chào : 


- Chào Chi , cậu chuyển tới trường này học à ? - Chi gật đầu , rồi tôi đi trước , vào lớp tôi để cặp lên bàn , ngồi xuống . Nhỏ họ Trang chạy tới bảo tôi :


- Ừm , bạn ơi , Tiêu Tiêu và Trang Nhã gặp chuyện rồi gặp chuyện rồi ! - Tôi nghe xong mà đứng bật dậy , mà cũng phải thôi , Tiêu Tiêu và Trang Nhã là chị em tốt của tôi mà . Tôi hỏi nhỏ họ Trang là hai người kia ở đâu , nhỏ ấy dẫn tôi tới sân sau của trường , rồi vào nhà kho , chẳng thấy ai , tôi quay ra nhỏ ấy định phang cái gậy vào đầu tôi mới ghê , tôi né , nhỏ này ghê thiệt ! Tôi hét


- Cậu làm cái gì vậy ? - Nhỏ đó cầm gậy đập loạn xạ , tôi ko hiểu cái gì cả , nhỏ ấy giận dữ hét lên : 


- Ngươi , chính ngươi đã khiến Trương Nhật Tử mất trí nhớ , ko nhớ ta ! - Nhật Tử ư ? À cái tên phục vụ cho tôi , tôi luyện cho hắn , nhưng có lần bảo vệ tôi mà bị thương nặng như đâu mất trí nhớ ! Chắc tên Nhật Tử lại nói dối hoặc diễn kịch rồi . Tôi cũng phải diễn nốt cho nó xong vậy , hắn ta thật phiến phức , nếu ko thương hắn hết mực trung thành với tôi thì tôi đã ko để hắn ở nhà dưỡng bệnh một thời gian dài . Tôi nói : 


- Bạn có cần làm thế ko ? Nhật Tử trung thành với mình là vì Nhật Tử muốn , chứ mình ko ép ! - Nhưng nhỏ đó ko tha cho tôi , vẫn đập loạn xạ , ko ngừng chửi rủa tôi , mà gần tới giờ học rồi , phải xử lí vụ này gọn lẹ thôi . À , đúng rồi , Hoài Nam , hắn ta đang ở trường ( trước Chi đã nói , và tôi có số của Nam nữa ) , tôi lấy máy gọi , nói : 


- Hoài Nam hả , anh tới giúp em với ! - Nam hỏi tôi :


- Em ở đâu ? - Tôi đang né mấy cú của nhỏ kia lên nói thiếu chữ : 


- Ở sân , kho ! - Tất nhiên là Hoài Nam rất kĩ lưỡng nên lại hỏi lại :


- Ở đâu ?! - Tôi cố bình tĩnh nói : 


- Ở sân sau , nhà kho 3 ! - Né được hơn một lúc tôi cũng mệt , rồi tự nhiên Nhật Tử xuất hiện , hắn chạy tới khiến nhỏ kia dừng lại , đứng bên tôi hỏi  :


- Cô ko sao chứ ? - Hắn vẫn luôn trung thành như vậy , tôi nhìn mặt hắn , vẫn vậy nhưng hình như mũm mĩm hơn thì phải , tôi nói :


- Ta ko sao , sao người đến đây làm gì , ngươi đang dưỡng bệnh kia mà ! - Hắn cười nhìn tôi : 


- Ở nhà chán lắm , với cả Thiên gọi cho tôi là đến tìm cô . - Ặc , cái tên chết tiệt đấy thật là , sao lại gọi Tử chứ , nhỏ kia cứ đứng nhìn tôi mà nước mắt rơi lã chã , tôi đơ luôn , Tử cũng chẳng kém gì tôi . Nhỏ hỏi : 


- Trương Nhật Tử , tại sao anh luôn làm theo lời cô ta nói ? Tại sao ? Hả , anh nói đi ! - Tử tới lau nước mắt cho nhỏ đó , cười ấm áp , nói : 


- Em ko biết à , cô ấy đã nhận anh từ trại mồ côi , cô ấy chăm sóc anh , cho anh có mái ấm gia đình ! Đối với anh là ko thể , và anh phải phục tùng mệnh lệnh ! - Tôi ko ngờ Tử lại nói thế , nói toạc ra sự thật , mà ai bắt hắn phục tùng đâu , hắn nói thêm câu nữa mà tôi suýt ngã luôn :


- Đối với anh , cô ấy rất quan trọng trong cuộc đời anh ! - Hắn có cần thế ko ? Tôi và hắn bằng tuổi nhau mà , làm như tôi sắp thành mẹ hắn ý , mà tôi chỉ cố gắng có chỗ ngủ ngon mặc đẹp thôi làm gì quá vậy ! Nhỏ nín khóc , vậy là học lại rồi ,hắn đưa ôi về lớp , hắn ngồi cạnh tôi , thật .... ko thể nào nói nổi . Cô giới thiệu học sinh mới , là ...Ngô....Mẫn....CHI ! Chi giới thiệu :


- Mình tên là Ngô Mẫn Chi , mình mới từ Hàn Quốc về , mong các bạn sẽ giúp đỡ mình . - Chi được ngồi phía bên phải , ngay cạnh tôi , đời trớ trêu , tôi hơi mệt , mà nhỏ kia ngôi sau tôi chứ , hự chết mất . Nhật Tử quay ra bảo tôi : 


- Cô bị sao vậy ? - Tôi lắc đầu bảo : 


- Ta ko sao , người viết bài đi ! - Hắn gật đầu , tan học tôi và hắn cùng đi ra cổng trường , An đứng đợi trước cửa và các nữ sinh thì....nói chuyện rôm rả kinh . An chào tôi : 


ên xe đi , à Nhật Tử đi học làm gì thế ? Làm anh lo chạy dọc ngang tìm em đấy !- Tôi lên xe , Nhật Tử cười khì . Vậy là hắn sẽ bắt đầu làm việc lại , mấy nhỏ kia cứ bàn tán về tôi , ngứa mắt . Gặp Ngô Mẫn Chi , tôi chào rồi vào nhà , chẳng thấy ai mà toàn mấy cái túi , nhớ ra là ngôi nhà này sẽ bị bán và tôi ,An & Nhật Tử sẽ chuyển sang ngôi nhà khác ( vì 2 người kia đi du lịch sống ở Canada luôn :p ) . Vậy là một mình tôi sẽ ở chung với 2 tên này !!


Chap 11 :


Tại căn nhà mới , có 2 tầng . Tầng 1 với gara khá rộng , nối thẳng với phòng khách , đằng sau là bếp , bên cạnh là phòng vệ sinh :3 . Tầng 2 với 3 căn phòng , mỗi phòng đều được ghi tên trước cửa . Phòng tôi giường sát mép tường bên tay phải , bên cạnh với trước bàn rộng to , đựng đèn ngủ và chiếc máy tính sách tay , phía bên trái với chiếc tủ quần áo và phòng vệ sinh . Đi lên phía trước là ban công , 3 ban công được nối với nhau . Xếp quần áo vào tủ và mấy thứ lặt vặt , xuống nhà tôi bắt đầu việc nấu cơm . Lau mồ hôi trên trán , tôi gọi :

        - An , Nhật Tử à , xuống ăn cơm thôi !!!!!!!!! - Cả 2 người cùng xuống một lúc , ngồi ăn , cả 3 chẳng nói gì cả .......... Ăn xong Tử rửa bát , tôi băt An lau nhà , tôi ngồi trên ghế ko khác gì một bà chúa . Trong lòng mà phơi phới , tới 12 giờ 30 tôi lên phòng lăn ra ngủ , tới 3 giờ tôi đã dậy . Tinh ngủ , tôi lên mạng tìm phim xem , cuộc đời nhàn quá đi mất . Tôi tìm được một bộ phim hoạt hình Nhật Bản , là Kuroshitsuji , cày phim , tới 5 rưỡi tôi lấy quần áo ra tắm rửa . 

        Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi chơi với Tiêu và Nhã , ngồi trên quán cà phê mà buôn mãi ko hết , tôi nói :

        - Này Tiêu , cậu và Thiên sao rồi ? - Tiêu mặt bẽn lẽn , há há , vậy có kết quả rồi , Tiêu chuyển sang Nhã :

        - Cậu và Trọng Lam sao rồi ? - Nhã mặt đỏ như trái cà , vậy là 2 người này đã có được người đàn ông mình yêu rồi , tôi thì vẫn lẻ loi , hờiiiiiiiiiiiiiiii . Chuyện trên trời dưới biển chúng tôi lôi ra hết , chẳng biết chuyện gì nói , chúng tôi đi tới khu vui chơi , chẳng mấy chốc 9 giờ , ai về nhà nấy . Điện thoại tôi rung lên đùng đùng , lấy ra , tôi bắt máy :

        - Alo , có việc gì ? - Hắn ta nói :

        - Đã bắt được tên đó , cô mau tới đi ! - Tôi ừ  một câu , trèo lên xe máy , tôi phóng đi , dừng lại tại một xưởng bị bỏ hoang . Bước vào với khuôn mặt lạnh lùng , tôi bước tới chỗ hắn bị trói , cúi xuống nhìn hắn , bây giờ hắn chẳng khác nào một con chó , người hắn tả tơi , máu me đầy người , tôi khinh bỉ hắn , ánh mắt hắn tỏ vẻ sợ hãi , ngưỡi hắn rn lên , tôi bước tới gần , hắn cầu cứu tôi :

        - Tôi xin lỗi mà , tôi sai rôi , tha cho tôi đi ! - Càng ngày tôi càng kinh bỉ hắn hơn , tôi nói :

        - Ngươi nghĩ nói xin lỗi là xong ư ? - Tôi nhìn hắn mà muốn ói , hắn thật bẩn thỉu mà , hắn ta còn sợ hơn , hần nói :

        - Vâ....Vậy cô .....muốn l....làm....sao ? - Tôi cười khẩy :

        - Ngươi chết , thế thôi , ko đau đâu , ta sẽ làm nhanh thôi mà ! - Hắn tái xanh mặt , hắn dụ dỗ tôi :

        - Tôi.....sẽ cho cô thật nhiều tiền , quần áo , cô muốn gì tôi cho cô cái đó , xin cô đừng giết tôi ! - Tôi cười nhạt , hắn run lẩy bẩy lên , tôi nói :

        - Tiền ta ko thiếu , quần áo của ta đầy tủ , ta chỉ thiếu mỗi cái mạng ngươi thôi ! - Mặt hắn đã tái giờ lại còn tái hơn , tôi cười :

        - Rồi , chơi đùa thế là đủ , sử hắn , nhớ bịt miệng hắn lại ! - Tôi đi ra ngoài , hắn ta tla hét xin tôi cứu hắn , leo lên xe , phóng về nhà . Tôi mua đồ ăn ngoài về , vào nhà Tử đơ mặt nhìn tôi , tôi hỏi :

        - Sao nhìn ta ? - Hắn còn đơ hơn trước , tôi chẹp miệng , đi vào bếp . Lại lên trên mạng cày phim tiếp , chẹp chẹp cuộc đời nó thật nhàn và chán nản......


——————————— 6 Năm sau —————————-

        Bước xuống từ chiếc máy bay , chưa thấy ai , tôi thấy hơi buồn . Tại tôi đã sang Nhật cùng với Tử 4 năm rồi , chẳng mấy khi liên lạc , nay tôi đã về mà chẳng thấy ai ra đón . Tôi cúi đầu xuống , Tử vỗ vai tôi an ủi , rồi một tiếng hét lớn :

        - Oa oa , Ánh ơiiiiiiiiiiiiiiii ! - Tôi giật mình nhìn lên , " DẦM " Tôi ngã lăn ra đất , nằm trên người tôi là Tiêu ? Ánh giúp Tiêu đứng dậy , Tiêu cầm tay kéo tôi lên , mắt Tiêu rớm rớm nước mắt , Tiêu nói :

        - Oa oa , bà ko gọi cho tui , quên tui rồi hả ? - Tôi xoa đầu Tiêu :

        - Bà nghĩ tôi có thể quên bạn bè sao ? Còn Nhã chẳng nhớ tôi hay sao đấy , buồn quá ! - Tôi vừa nói xong , Nhã khóc òa lên , :

        - Huhu , bà nghĩ tôi thế à ! Oe oe . - Tôi cười , đằng xa là An và ..... Hử ? Ko có 2 người đấy ?  Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn , Nhã nhìn Tử , mặt bấu nó bảo :

        - Uầy , anh đẹp trai ra đấy ! - Tôi biết thừa là Trang bỏ Lục Trọng Lam quay ra Tử rồi , suốt ngày nói chuyện với Tử -_- Tôi chẳng còn gì để nói cái cặp đôi này , An đứng cạnh tôi bảo :

        - Giờ ,...kết hôn với anh được rồi đấy ! - Cái gì vậy , anh kéo tôi vào lòng , hôn tôi . Vậy là tôi và An đến với nhau thế đấy ! Chẳng mấy chốc , Tiêu và Thiên cũng tới với nhau , Nhã và Tử thì cứ ngại ngùng nói với mọi người . Vậy là chúng tôi đều hạnh phúc rồi :*


———————————— End ————————————


Kết thúc rồi , chúc mọi người đọc xong vui vẻ ^_^ Và mình cần nói lại là : đây là truyện của mình !! Ok ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro