Chap 1: Đến với ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, nơi có phố xá đông đúc và nhộn nhịp, có một cô gái rất bình thường, và chẳng ai để ý tới cô cả, một nhân viên công sở 24 tuổi mờ nhạt, và cô cứ sống cái chuỗi ngày đầy chán nản, vô vị và tẻ nhạt ấy. Sống trong một căn hộ nhỏ nhoi toạ lạc giữa Tokyo phồn hoa, cô cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Mang cái tên Kaoru Mashima tầm thường khiến cô vốn đã nhạt nhoà nay lại còn phai hẳn giữa tất cả mọi người.

Và, đúng rồi, cái đêm ấy thay đổi tất cả mọi điều về cô.

Đó là đêm cô 25 tuổi, độc thân và không có bạn bè, ah~, một buổi sinh nhật mới "thú vị" làm sao.

Thân là cô nhi, bị bố mẹ bỏ rơi ơn bên lề đường, nên cô hiểu cái cảm giác của những em bé mồ côi, nhưng mà một kẻ bình thường như cô, tốt hơn hết, vẫn là cứ nên đi ngang qua thôi...

Nhìn thấy những người già neo đơn, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc động viên họ như bao con người khác...

Đúng, cô ấy, bản chất chính là như vậy. Cô có lẽ ghen tị với những đứa trẻ mồ côi bây giờ, vì chúng còn có thể được bố mẹ nuôi chăm sóc, yêu thương như con ruột, còn cô? Bị đùn đẩy từ nhà này sang nhà khác, có lần suýt bị anh trai nuôi hãm hại, căn bản là đã khiến cô mất đi niềm tin vào cái cuộc đời vô vị này rồi. Mặc dù cứ đi qua mà không thèm liếc lấy một cái, nhưng ít nhất, cô vẫn còn cảm xúc, vẫn còn một giọt lệ trong suốt tuôn ra từ khoé mắt cô.

"Tí tách..."

Em bé thấy vậy, liền mở cái miệng nhỏ ra, thì thầm một tiếng, nhỏ tới mức lời nói tựa gió thoảng:
"Đêm nay chắc là sẽ..."

Cô bé này tuy nhìn nhếch nhác bẩn thỉu nhưng gương mặt đặc biệt xinh đẹp, đôi môi anh đào chúm chím như nụ hoa hé nở, đôi mắt trong sáng pha chút u ám, giống như ngàn vì sao, huyền bí vô cùng, ai gặp rồi cũng phải nhớ ngay, không ngoại trừ Kaoru Mashima.

"A..."

Nhớ kỹ lại...hình như...hồi bé cô cũng có chút giống cô bé này...cũng từng đẹp như vậy... cũng từng sở hữu đôi môi sắc đào, đôi mắt lấp lánh to tròn, nước da mềm mịn hồng hào, hàng mi dài cong vút đậm chất Tây...

...nhưng mà...khi lớn lên...sao lại có thể xấu đi nhiều vậy chứ...ông trời quả thực quá bất công đi mà...nhưng mà tốt nhất là cứ kệ đi mà sống thôi.

Cái đêm hôm ấy, hoá ra lại không hề tẻ nhạt chút nào, giấc mơ đêm đó quả thật rất thú vị.

Cái mớ hỗn độn trong đầu cô loạn lên loạn xuống, sau một hồi mơ ngủ, bỗng từ đâu ra một người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp , mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm sắc sảo pha chút ma mị, mở mồm cất giọng:

"Come with me...my sweet grand daughter..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"All of this is just the beginning..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro