chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi sinh ra đã k giống như bao bạn cùng lứa tuổi vs tôi . Ba mẹ mất sớm và bây giờ tôi đg ở vs gđ nhà nội . Có vẻ họ k ưa tôi thì phải , họ coi tôi như người hầu chứ k phải người nhà . Tôi còn nhớ hồi tôi 3 tuổi tôi rất nghịch . Hôm đấy ba mẹ tôi sang nhà  ông bà nội nhừng tôi k biết họ nói j vs  gì đó và cãi nhau xong ba mẹ dẫn tôi đi về nhưng đi đc đến cửa tôi nghe bà đã hét 1 câu:
"từ bây giờ tao vs mày k có mẹ con j hết " . Nhưng mẹ tôi trả lời là:
"Tùy mẹ , con đã có cuộc sống riêng chứ k còn là đứa con nít nữa đâu mẹ àk. Con yêu anh ấy và chúng con đã có con vs nhau rồi  ".
Gđ tôi từ lúc đó đã chuyển đến nơi khác ở . Một hôm vào đúng ngày sinh nhật của tôi , tôi đã nghịch lửa k may mắc cái rèm rồi vấp ngã , là lần rất nhanh nhoáng cái đã cháy rụi nửa căn nhà . Các bạn biết tôi đã làm gì k ? Lúc này đây thật nực cười tôi lại ngồi khóc cho đến khi ngất đi và k còn ý thức đc nữa . Lúc tỉnh dậy tôi trông thấy chỗ này thật xa lạ . Nhìn giáo giác mãi mà k thấy mẹ của tôi đâu cả nhưng thay vì thấy mẹ tôi lại nghe thấy tiếng khóc của ai đó tôi cứ t ng lạ nhưng lại là ba tôi . Lúc đó  trong đầu tôi cứ hiện lên những câu hỏi , sao ba tôi lại khóc ? Còn mẹ tôi đâu? Sao mẹ lại k ở cạnh tôi lúc này?Bà đi đâu rồi? Tôi đã tự hỏi  tự trả lời chắc ba tôi lo cho tôi quá thôi .còn mẹ chắc đg đi lấy thức ăn cho tôi rồi ấy mà .
Sau 1 tuần tôi không thấy mẹ về tôi đã hỏi ba :
"Ba ơi! Mẹ của con đâu rồi hả ba"
"Àk .....mẹ con đi làm ấy mà"
"Nhưng sao mẹ k gọi về vậy ạk"
Ba tôi đã lảng sang chuyện khác . Rồi lại 1 tuần nữa trôi qua  tôi đã k đc nhìn thấy mẹ của tôi rồi . Và ba đã nói cho tôi 1 tin thật động trời tôi không tin ba ba ns dối rồi phải k chứ mẹ tôi vẫn còn sống mà . Từ lúc biết tin mẹ tôi đã mất tôi đã bị trầm cảm đến nay đã đc 1 năm rồi . Các bạn biết vì sao tôi chưa khỏi k ? Vì tôi k thể tin đc là mk đã gián tiếp hại chết mẹ mà tôi yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro