16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn."

Kang Daniel hét lên rồi bỏ ra ngoài để lại Ji Hoon vẻ mặt bối rối và dàn staff đang đen mặt vì giận.

"Em nghĩ công ty nên dừng việc ghép cặp em và Kang Daniel thì hơn." Ji Hoon sau một hồi im lặng thì lên tiếng.

"Không phải NielWink đang rất nổi sao, với cả việc push no.1 và no.2 là chiến lược đặt ra từ đầu, hai vị trí đầu là át chủ bài trong việc hút fan."

"NielWink chỉ là 1 bộ phận thôi và nó chẳng là gì so với NielOng, BaeHwi, DeepWink hay PanWink cả anh ạ. Và nói cho cùng thì cả 11 người bọn em đều hút fan cả."

"Nhưng..." Quản lý cau mày.

"Cái gì quá cũng không tốt anh ạ. Nếu cứ cố ghép đôi như bây giờ có lẽ nội bộ Wanna One sẽ lục đục đó, và em nghĩ mọi người sẽ không mong điều đó xảy ra đúng không ạ."

"Park Ji Hoon!"

"Nếu công ty vẫn cứ muốn push cho no.1 và no.2 thì có thể ghép bọn em với những người khác mà, như là WinkOng hoặc NielHwan ấy. Em tin tưởng chemistry của hai cặp này tốt hơn NielWink nhiều. Em xin phép ạ." Ji Hoon nói xong cũng rời đi.

Kí túc xá Wanna One đang rất căng thẳng. Sau khi từ công ty về Kang Daniel rất cáu kỉnh, ai hỏi cũng gắt gỏng y như một chú gấu nóng nảy mà Ong Seong Woo, thuần thú sư riêng của chú gấu Kang lại đi siêu thị cùng Woo Jin và Sung Woon chưa có về. Tâm tình của Kang Daniel khi nhìn thấy Ji Hoon vừa từ công ty về lại càng kém.

Ji Sung kéo Ji Hoon vào bếp nhỏ giọng hỏi trên công ty có việc gì mà tâm tình Daniel lại tệ thế. Ji Hoon cũng chỉ đành nhún vai kể lại vụ công ty yêu cầu cậu và Daniel phải tương tác nhiều hơn để push NielWink cũng như sẽ sắp xếp cho cậu và Daniel tăng cường đi show cùng nhau.

Ji Sung nghe xong chỉ biết ngán ngẩm, cũng chẳng biết làm sao. Mà công ty cũng buồn cười, cứ sống chết ghép cặp hai đứa chẳng có tí chemistry gì với nhau, chưa kể đến quan hệ tình địch của hai đứa.

"Thế rồi sao? Em nói xong thì quản lý bảo gì?" Ji Sung lo lắng hỏi.

"Em nói xong thì về luôn, kệ cho mấy người ấy tự suy nghĩ, em ngán lắm rồi." Ji Hoon nhún vai rồi đi ra phòng khách nơi có một chú gấu cáu kỉnh và Jae Hwan đang cố hỏi chuyện bạn đồng niêm cùng với maknae line đang xem ti vi.

"Rốt cuộc có chuyện gì với cậu thế Danik? Không phải cậu đi bàn chuyện lịch trình với Ji Hoon à?" Ji Hoon nghe thấy Jae Hwan hỏi Daniel khi ngồi xuống cạnh Jin Young.

"Im đi Jae Hwan."

"Này này bạn tôi ơi, như thế là thô lỗ đấy nhé." Jae Hwan lấy chân đá đá Daniel mà không hề hay biết mình đang làm hành động nguy hiểm.

"Kim Jae Hwan, mau vào đây giặt bít tất của cậu đi." Hwang Min Hyun đúng lúc hét lên gọi Jae Hwan ngay trước khi Daniel nổi nóng vì Jae Hwan phiền phức.

"Aaaaaaa. Em không muốn đâu Min Hyun hyungggg." Jae Hwan rên rỉ.

"Nhanh lên." Không khoan nhượng.

Cuối cùng Jae Hwan cũng nhấc mông lên rồi lết vào phòng tắm xử lý chậu tất trong sự giám sát của Min Hyun. Ji Sung trong bếp thì vội vàng gọi điện giục team đi siêu thị mau về.

Seong Woo nhanh chóng trở về khi nghe Ji Sung thông báo tâm tình Daniel đang rất tệ. Cậu lo lắng Daniel bị stress, chứng ngủ rũ của Daniel gần đây đã đỡ hơn một chút rồi nhưng nếu bị stress thì có thể sẽ phát nặng hơn. Mỗi lần nhìn Daniel cố gắng giữ tỉnh táo Seong Woo đều rất đau lòng. Không ít lần Seong Woo đề nghị staff xếp phần quay hay chụp hình của Daniel đầu tiên hay cuối cùng để còn tranh thủ cho Daniel ngủ được chút.

Dùng tốc độ nhanh nhất để về kí túc xá, Ji Sung ra tận cửa đón rồi kéo Seong Woo lại kể sơ qua cho cậu, sau đó đẩy cậu vào phòng khách.

Seong Woo nghe xong thì sửng sốt rồi lại vừa giận vừa thương con gấu bự kia. Cậu nhẹ bước đi đến sofa, kéo tay Daniel đang lầm lì cúi đầu ngồi ở đó.

"Dani à, mình vào phòng nghỉ ngơi nào."

Daniel đang rất bực mình nhưng nghe thanh âm trong trẻo ngọt ngào quen thuộc thì nỗi bực tức đang sôi sục bỗng giảm bớt đi nhiều. Ngẩng đầu nhìn nụ cười cùng ánh mắt đầy dịu dàng kia rồi như bị thôi miên, đứng dậy đi theo người ta vào phòng.

Seong Woo dắt Daniel về phòng, vừa vào phòng đóng cửa thì bị người đằng sau ôm chặt cứng, cổ bị một cái đầu bự dụi dụi cọ cọ.

Seong Woo dở khóc dở cười, con cún bự dính người này là sao đây, không phải mới vừa một phút trước còn đang là gấu bự cáu kỉnh cơ mà. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc xù ở cổ, Seong nhẹ giọng hỏi

"Sao vậy?"

"Vợ ơi, nhiều khi em chán ghét vị trí no.1 này quá. Em đã rất vui vì mình được debut và còn đạt no.1 nhưng mà no.1 làm em thấy phiền và bực bội quá." Daniel cọ ở cổ vợ nhỏ giọng nói.

"Nói cái gì vậy?" Seong Woo hơi ngiêng đầu vì bị hơi thở ấm nóng nơi cổ làm cho ngưa ngứa.

"No.1 áp lực quá nhiều hơn nữa no.1 làm em phải xa vợ, em không thoải mái."

"Bậy nào, Seong Woo vẫn luôn ở bên Daniel mà. Với cả no.1 đâu ai muốn là được đâu. Dani đã phải luyện tập rất vất vả mới có được thành công như bây giờ, áp lực thì ai cũng có mà, no.5 đây cũng áp lực đầy mình này. Nhưng Dani yên tâm, Seong Woo sẽ luôn ở bên và ủng hộ Dani." Seong Woo nhẹ nhàng lồng tay mình vào bàn tay để trước ngực.

Daniel cũng yên lặng siết chặt lấy bàn tay ấm áp nhỏ nhỏ trắng trắng kia, bàn tay mà cả đời hắn sẽ không bao giờ buông ra. Seong Woo là món quà mà Chúa trời ban tặng cho Daniel, là hạnh phúc cả đời của hắn.

Seong Woo cũng siết lấy bàn tay to dày đang siết tay mình, nhận thấy tâm tình của gấu bự đã ổn định, cậu liền nhỏ giọng kêu hắn đi lại giường. Daniel nghe thế thì luồn tay bế bổng Seong Woo lên đi về phía giường, ngồi xuống giường cũng không buông cậu ra mà để cậu ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy, trán dán lên vai Seong Woo.

"Hôm nay thế nào mà tâm tình lại kém thế?" Seong Woo bị ôm chặt cũng không ý kiến gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ đang dụi ở vai mình.

"Lên công ty có chút chuyện." Uể oải đáp.

"Sao vậy?" Đưa tay vuốt vuốt cái cổ lộ ra, động tác không khác gì đang nựng cún cưng.

"Công ty bảo là muốn push no.1 và no.2 nhưng em không muốn. Em chỉ muốn tương tác với vợ thôi. Lại còn lấy cái lí do thối nát là muốn hút fan chứ. Mẹ nó, trong 11 người của Wanna One có ai là không hút fan, chỉ toàn luyên thuyên."

"Nào, công ty chỉ là muốn thu hút thêm chú ý của fan thôi, là Idol thì có nghĩa vụ đáp ứng fanservice của fan mà, điều này đã biết rồi mà thế nào lại phát hỏa rồi bực mình cho hại thân chứ." Seong Woo nhanh chóng xoa dịu con gấu bự.

"Chẳng có ai làm Idol mà khổ như em đâu vợ ơi, không được thân thiết với vợ trước camera lại còn phải tương tác với tình địch như thể yêu thương nhau lắm, đi show thì phải nói những câu dối lòng để úp mở tung hint vớ vẩn. Đã thế vợ lại còn chẳng thương em, vợ toàn cười đùa với mấy người đáng ghét kia rồi bơ em, vợ còn tỏ ra thích thú cái couple chết tiệt kia, vợ đi show khen người khác, vợ ngang nhiên ôm người khác trước mặt em rồi đứng cũng đứng cách em rõ xa, toàn em phải tìm cách đến đứng cạnh vợ. Em buồn em giận em tổn thương lắm."

"Rồi giờ muốn sao đây?" Seong Woo mắt giật giật khi nghe bài ca thương thân của Daniel.

"Vợ phải bù đắp tổn thương cho em." Con cún bự chỉ đợi có thế là ngẩng phắt lên, mắt sáng rực nhìn Seong Woo.

Seong Woo bị mắt cún nhìn cho phát nóng, đầu không ngừng rung chuông cảnh báo nhưng còn chưa để cậu kịp nói gì đã bị kéo cổ xuống hôn sâu, sau đó Seong Woo liền mềm nhũn trong ngực người ta. Ngay khi bị vật xuống giường Seong Woo chỉ kịp cảm thán đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị con cún bự này bày trò ăn vạ rồi ăn luôn cả cậu rồi.

Trong phòng Daniel đang tìm an ủi cho tổn thương tinh thần thì ngoài phòng khách, đội Harems của Ong tiên tử đang ghen tị hận khi nghe Ji Hoon bảo có lẽ sắp tới công ty sẽ push WinkOng. Các cậu trai đang ngoài miệng thì rên rỉ than thở các kiểu nhưng trong đầu thì đang soát qua các kế hoạch để công ty push couple của mình.

Leader ngồi nhìn một lũ đang liến thoắng thì thở dài. Với tình hình này thì thằng cu út nhà MMO sẽ còn buôn dấm giận dỗi còn dài và cái lũ Harems kia sẽ lại có trận chiến long trời lở đất để tranh sủng cho xem. Hay là anh đề nghị công ty push SungOng nhỉ, như thế Danik sẽ không phải ăn dấm mà lũ kia cũng sẽ không đấu nhau. Phương án này có vẻ ổn. Leader gật gù tự khen mình thông minh nhưng ảnh lại không nghĩ đến tình cảnh mình bị cả thằng em út lẫn hội Harems lườm nguýt cả ngày vì dám gần gũi Seong Woo. Nếu ảnh mà nghĩ đến điều đó thì chắc chắn ảnh sẽ không có ý nghĩ muốn push SungOng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro