Chương 1.3: MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tả Tư Văn há miệng, hiển nhiên không đồng ý với việc này, nhưng chỉ cần nghĩ tới

Viên Ngạo Sách, hắn suy đi tính lại, bèn ngầm đồng ý.

Kỷ Vô Địch lắc đầu đáp, "A Sách đã lấy thân báo đáp cho ta rồi, ta phải giữ thân như

ngọc vì hắn."

Hữu Khổng Vũ đập bàn nói, "Môn chủ, hắn là ma đầu. Chỉ cần hắn ra ngoài, giang hồ

sẽ lại trở thành chốn gió tanh mưa máu. Đến khi đó cả võ lâm sinh linh đồ thán, môn

chủ nhẫn tâm được sao?"

"Yên tâm, ta sẽ trông chừng hắn." Kỷ Vô Địch lạc quan.

Tả Tư Văn chất vấn, "Môn chủ trông chừng hắn bằng cách nào? Là Phù Phong Thân

Pháp lão môn chủ truyền lại? Hay Tân Phân Kiếm Pháp? Lưu Tinh Thiển Điện Chưởng

Pháp? Càn Khôn Nhất Khí Công?"

"Dùng tình yêu của ta!" Kỷ Vô Địch vỗ ngực.

Yên lặng chết chóc.

Thượng Thước mở lời, "Hay chúng ta giam cả môn chủ lại?"

Chung Vũ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, "Thế là tạo phản."

Hạ Hối kiên quyết phản đối, "Ta tuyệt đối không đồng ý. Lão môn chủ đối với chúng ta

ân trọng như núi, môn chủ là cốt nhục thân sinh duy nhất của ngài, cho dù môn chủ

có hoang đường đến mấy, chúng ta cũng chỉ..." hắn ngừng một lát, giọng trầm xuống,

"Nhốt đến ba tháng là cùng thôi."

Thượng Thước khẽ phất quạt, "Ta vốn chỉ định nói là một tháng."

Hạ Hối im lặng thở dài. Tả Tư Văn nhìn Hữu Khổng Vũ, "Chi bằng..."

Hữu Khổng Vũ không lên tiếng, nhưng tư thế ngồi của hắn thể hiện cũng đã sẵn sàng

động thủ.

Kỷ Vô Địch đột nhiên lấy miếng ngọc bội trắng ra khỏi tay áo, thản nhiên tung tẩy trên

tay, "Trước khi khuất núi, cha ta có nói, A Tả, A Hữu sẽ chăm sóc ta khỏe mạnh

trưởng thành."

Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ nhìn chiếc ngọc bội y cầm, nhất thời đều sững sờ.

"Ba vị đường chủ đều là trụ cột của Huy Hoàng Môn, nhất định cũng không hại ta

đâu." Kỷ Vô Địch tiếp tục sầu não.

Thượng Thước bắt đầu cảm thấy đề xuất của mình thực tệ hại. Chung Vũ lại bắt đầu

thâm trầm. Hạ Hối bộc trực nhất, bật khóc thất thanh, "Lão môn chủ, chúng tôi có lỗi

với ngài!"

Kỷ Vô Địch yên lặng ngắm mảnh ngọc bội.

Hết một tuần trà.

Lại một tuần trà.

Cuối cùng Tả Tư Văn thở dài lên tiếng, "Môn chủ thực sự muốn phóng thích hắn ư?"

Kỷ Vô Địch ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Tả Tư Văn cúi đầu trầm ngâm,

"Viên Ngạo Sách xưa nay tuy rằng giết người vô số, thế nhưng nhất ngôn cửu đỉnh.

Trước nay chưa từng nghe đến chuyện hắn bội ước. Cho nên nếu môn chủ muốn

phóng thích hắn thì phải có giao kèo."

Kỷ Vô Địch gật đầu ngay lập tức, "Nếu hắn đã lấy thân báo đáp cho ta, vậy thì từ nay

về sau mọi chuyện đều do ta phụ trách."

Hữu Khổng Vũ rốt cuộc cũng không kiềm được, lên tiếng hỏi, "Môn chủ, thật ra người

thích hắn ở điểm nào?"

"A Sách rất đẹp. Đẹp hơn tất cả các ngươi cộng lại." Kỷ Vô Địch vừa nói vừa nhảy

chân sao ra khỏi phòng.

Thượng Thước nghi hoặc hỏi, "Dung mạo sao có thể làm phép cộng được chứ?"

Hạ Hối đoán, "Đại khái là mắt cộng với mắt, mũi cộng với mũi, miệng cộng thêm

miệng..."

Thượng Thước phe phẩy quạt, "Thảo nào chúng ta cộng lại thì không đẹp được."

Thập Ác Lao.

"A Sách, ta tới rồi." Giọng Kỷ Vô Địch từ xa vọng lại.

Viên Ngạo Sách không thể không thừa nhận, cho dù mỗi lần gặp Kỷ Vô Địch đều thấy

phiền phức, nhưng khi y tới, hắn lại luôn có chút mong chờ. Lần này không biết y sẽ

bày ra trò gì mới nữa. Kỷ Vô Địch cười híp mắt chạy tới, "A Sách, chúng ta sắp được ở

bên nhau rồi, ngươi có vui không?"

Viên Ngạo Sách mặt mày vô cảm, "Lẽ nào ngươi quyết định phóng thích ta?"

"Đương nhiên!" Kỷ Vô Địch lấy chiếc rìu sau lưng.

Viên Ngạo Sách đanh mặt, "không phải ngươi chuẩn bị dùng nó phá cửa đấy chứ?"

"Đương nhiên. Ta đã chọn rất lâu rồi đo. Dao làm bếp thì quá yếu, chùy thì quá to,

cưa quá mỏng, dao chặt củi lại không đủ sắc. Rìu là tốt nhất, kích thước vừa vặn đúng

tầm."

Viên Ngạo Sách nheo mắt, "Ngươi đùa với ta đấy hả?"

"Đương nhiên là không."

Viên Ngạo Sách khoanh tay trước ngực, "Vậy chìa khóa đâu?"

Kỷ Vô Địch đáp, "A Tả nói, năm ta mười hai tuổi nằng nặc đòi lấy chìa khóa từ chỗ

thân phụ ta để chọi dế, cuối cùng không thấy chìa khóa đâu nữa."

"Dùng chìa khóa chọi dế?" Biểu cảm của Viên Ngạo Sách tương đối sâu xa khó lường.

Kỷ Vô Địch gật đầu, "thật ra dùng trâm cài của thân mẫu ta cũng hay lắm, nhưng tiếc

là làm gãy rồi.

Viên Ngạo Sách hậm hực, "Thảo nào ta vừa thấy dế là đã ghét rồi."

"Dế vô tội mà." Kỷ Vô Địch không nhịn được, lên tiếng bênh vực loài dế.

Viên Ngạo Sách liếc nhìn chiếc rìu trong tay y, "Cho nên ngươi chuẩn bị dùng cái này?"

Kỷ Vô Địch chà xát hai tay rồi vung rìu lên, "Yên tâm, A Sách, cho dù chỉ với một chiếc

rìu, ta cũng có thể cứu ngươi ra!"

Viên Ngạo Sách đứng bên trong lạnh lùng nhìn Kỷ Vô Địch. Y đang định bổ rìu xuống,

đột nhiên lại thu tay về nói, "Suýt nữa thì quên mất, A Sách, chúng ta phải giao hẹn

đã."

Biết ngay là trên đời này không dễ có chuyện tốt như thế mà. Viên Ngạo Sách không

đổi sắc mặt, "Giao hẹn điều gì?"

Kỷ Vô Địch đặt rìu xuống, rút một tờ giấy gấp tư gấp tám ra khỏi túi, chậm rãi giở đọc, "Đầu tiên, ngươi phải thay đổi hoàn toàn, sau khi rời Thập Ác Lao, không được tác

nghiệt, giết người phóng hỏa, bắt cóc gian dâm..."

"Ta bắt cóc gian dâm lúc nào?" Viên Ngạo Sách bắt đầu biến sắc. Bảo hắn giết người,

hắn thừa nhận, phóng hỏa tuy rằng chưa từng tự tay làm, nhưng cũng từng ra lệnh

cho kẻ khác. Nhưng còn bắt cóc gian dâm... hắn đường đường là Ám tôn, lại còn cần

phải dùng thủ đoạn mới có phụ nữ sao?... Hơn nữa, khi bị nhốt vào đây hắn mới có

mười sáu tuổi, cho dù có muốn cũng chưa kịp làm.

Kỷ Vô Địch nói, "Đây là A Tả viết. Chính là người lần trước đến cùng với Lăng Vân đạo

trưởng."

Viên Ngạo Sách nói, "Ngươi đang ngụ ý rằng oan có đầu, nợ có chủ à?"

"Đạo lý này còn cần phải dạy sao?" Kỷ Vô Địch nhìn hắn khó hiểu.

Viên Ngạo Sách hít sâu một hơi, "Được rồi, còn điều kiện gì nữa?"

'Còn. Từ nay về sau, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép trở thành kẻ địch

của Huy Hoàng Môn, không được phép oán hận hay dùng bất kỳ thủ đoạn trực tiếp

hoặc gián tiếp nào báo thù Huy Hoàng Môn, làm thương tổn tới ích lợi của Huy Hoàng

Môn."

Viên Ngạo Sách nói, "Thế thôi sao?"

"Còn nữa, phải cải tà quy chính, trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, cắt bỏ hoàn

toàn mọi quan hệ với Ma Giáo, làm một người tốt."

"..."

Kỷ Vô Địch cất giấy đi, "Vừa nãy là điều kiện của A Tả, bây giờ là của ta."

Khóe mắt Viên Ngạo Sách giật giật.

"Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần A Sách lấy thân báo đáp cho ta là được."

"Ngươi đi được rồi."

Kỷ Vô Địch ngẩn người, "Nhưng ta còn chưa phóng thích ngươi mà."

"Bây giờ ta cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không khó khăn như trong tưởng tượng."

Viên Ngạo Sách phất tay áo bước đi.

Kỷ Vô Địch bám song sắt, phụng phịu nhìn hắn, "A Sách, ngươi không thích điều kiện

nào, chúng ta có thể thương lượng lại mà."

"Chi bằng ngươi hỏi ta thích điều nào?"

"Được. Ngươi thích điều kiện nào?"

"Ta không thích điều kiện nào cả!"

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói, "Vừa rồi ta đã hỏi ngươi không thích điều kiện nào còn gì."

Viên Ngạo Sách ngồi sau bàn đọc sách, ngẩng đầu thấy y còn lì lợm dựa ngoài song

sắt, liền hỏi, "Sao vẫn chưa đi?"

Kỷ Vô Địch nói, "Hay là, ta sửa chỗ "làm một người tốt" thành "không làm người xấu"

được không?"

"Có gì khác nhau?"

"Khác nhau ở chỗ ngươi có thể làm một người không tốt không xấu."

Viên Ngạo Sách nheo mắt, "Người không tốt không xấu?"

Kỷ Vô Địch gật đầu.

"Ý ngươi muốn ta trung dung?" Giọng hắn trầm xuống. "Ta giống kẻ đi con đường

trung dung sao? Hoặc là thành kiêu hùng, đạp chúng sinh dưới chân, hoặc là thành

hào kiệt, được vạn phương kính ngưỡng. Đó mới là việc mà Viên Ngạo Sách ta nên

làm."

Kỷ Vô Địch mỉm cười, "Ừ. Nghĩa là ngươi đồng ý làm người tốt. đã là người tốt, thỉnh

thoảng hành hiệp trượng nghĩa là chuyện thường, đương nhiên sẽ không giết người,

phóng hỏa, hay bắt cóc gian dâm. Hơn nữa người tốt sẽ không gây sự với người tốt,

đương nhiên cũng sẽ không gây chuyện cho Huy Hoàng Môn. Như vậy, tất cả điều

kiện của A Tả đều được đáp ứng rồi."

Viên Ngạo Sách im lặng, hắn đáp ứng lúc nào?

"Còn điều kiện của ta," Kỷ Vô Địch đan tay vào nhau, "Lấy thân báo đáp cho ta..."

Viên Ngạo Sách khẽ nhếch môi, hai mắt tối sầm, "Đừng có mơ tưởng."

"Chỉ hai năm thôi được không?" Kỷ Vô Địch mắt long lanh nhìn hắn, "Ngươi yên tâm,

trong thời gian ngươi ở với ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Cho ngươi ăn ngon

uống say, còn cho ngươi mặc đẹp."

Từ một lao phòng khác có tiếng thì thào, "Thế chẳng phải là nam sủng sao?"

Bàn tay Viên Ngạo Sách đặt trên bàn khẽ động. Người vừa lên tiếng kia bỗng rú vang

thảm thiết, ngay sau đó là tiếng ngã uỵch xuống sàn. Kỷ Vô Địch vội vàng xua tay,

"không phải nam sủng, tuyệt đối không phải là nam sủng."

"Ồ? Vậy là gì?"

Kỷ Vô Địch nghĩ một lát, nói, "Tùy tùng?"

"..." Viên Ngạo Sách gõ nhẹ lên bàn, "Đây là tất cả điều kiện của ngươi?"

Kỷ Vô Địch nói, "thật ra còn có..."

Sắc mặt Viên Ngạo Sách bắt đầu chuyển sang màu đen.

"Trong thời gian làm tùy tùng, ngươi phải nghe lời ta." Kỷ Vô Địch nhìn hắn cười hì hì,

"không khó thực hiện phải không?"

Trong tất cả các điều kiện, điều này là khó nhất! Viên Ngạo Sách nhìn quanh lao

phòng. Tuy hắn là Ám tôn, nhưng suốt tám năm ở trng một nơi u ám như vậy, có là

Phật cũng bốc hỏa.

"Chỉ cần hai năm?" hắn xác nhận lại.

Kỷ Vô Địch gật đầu thật mạnh. Viên Ngạo Sách chậm rãi đứng lên, quay ra chỗ cửa

lao phòng, cẩn thận đánh giá Kỷ Vô Địch. Y ngoan ngoãn đứng thẳng để hắn nhìn. Gã

thầy tướng bỗng nhiên lên tiếng, "Kỷ công tử, nếu công tử không ghét bỏ thì tiện tay

mang cả ta ra ngoài. Tất cả điều kiện công tử nói ta đều có thể đáp ứng cả. không chỉ

như thế, ta còn có thể đồng ý gia nhập Huy Hoàng Môn, nghe công tử chỉ đạo."

"Ngươi thì không được." Kỷ Vô Địch lập tức cự tuyệt.

"Vì sao?" Ngẩng đầu đợi hồi đáp không chỉ một mình tay thầy tướng, tất cả tù nhân

trong lao phòng đều vểnh tai nghe ngóng.

Kỷ Vô Địch giải thích, "Vì các người đều khó coi."

"Khó coi?" Giọng ả đàn bà vang lên chói tai.

Gã thầy tướng ngẩn ra hồi lâu, rồi gấp rút hỏi, "Ở đây có ai tinh thông thuật dịch dung

không?"

"..."

Viên Ngạo Sách khoanh tay cúi đầu nhìn Kỷ Vô Địch, "Ngươi phóng thích ta chính là vì

ta dễ coi?"

Kỷ Vô Địch vừa vung rìu vừa gật đầu.

"..." Viên Ngạo Sách nghẹn họng. Chẳng lẽ không phải là vì quá khứ huy hoàng, võ

công tuyệt thế của hắn sao?

Choang! Rìu bổ vào song sắt, tạo ra tiếng dội lanh lảnh. Viên Ngạo Sách nhìn vết xước

trên song sắt, khinh bỉ quay người, "Ngươi từ từ mà phá, ta ngủ một giấc đã."

Kỷ Vô Địch trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng thong dong của hắn, "Ngươi không hợp

sức cùng ta phá cửa sao?"

"Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy thì ngươi cũng phải thực hiện lời hứa phóng

thích ta." Viên Ngạo Sách quay lưng đi vào trong, nằm lên giường, "Việc ta cần làm

hiện tại chính là ngủ một giấc."

"Nhưng ngươi là tùy tùng, đương nhiên phải giúp ta."

"Trước khi ngươi phóng thích ta, giao ước chưa được thành lập."

Kỷ Vô Địch nhìn chiếc rìu, lại nhìn bóng lưng hắn, gật đầu, "Có lý." Rồi y ôm rìu chạy

biến. Khoảng nửa canh giờ sau, tất cả anh hùng hào kiệt của Huy Hoàng Môn đều tụ

tập trước cửa lao phòng Viên Ngạo Sách. Tả Tư Văn nói, "Nếu môn chủ đã đòi phóng

thích hắn thì nên tự lực cánh sinh mới phải."

Kỷ Vô Địch vuốt dọc thân rìu, nói, "Nhưng mà trong giao kèo sẽ không bao gồm không

giết người phóng hỏa, bắt cóc gian dâm, làm một người tốt... nhé! Hay là A Tả cảm

thấy những điều kiện đó có hay không cũng được?"

"..." Tả Tư Văn quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách dường như đang ngủ say trên giường,

"Có thật ngươi có thể giữ mình không nảy ý xấu, không gây phiền phức cho Huy

Hoàng Môn không?"

Viên Ngạo Sách cười nhạt, "Kỷ Huy Hoàng đã chết, cả Huy Hoàng Môn còn ai đáng để

ta gây phiền toái?"

"Vậy ngươi thực sự quyết định không trở lại Ma Giáo chứ?"

"Ta bị nhốt trong này tròn tám năm, bọn họ thậm chí còn không thèm để ý tới, ta còn

về đó làm gì nữa?"

Tả Tư Văn thấy có lý, khẩu khí cũng hòa hoãn lại, "Vậy ngươi cũng đồng ý làm người

tốt sao?"

Viên Ngạo Sách bị hai chữ "người tốt" làm nổi da gà toàn thân, "Thế thì còn phải xem,

loại người tốt ngươi nói là loại gì."

Kỷ Vô Địch nói, "Kính già yêu trẻ, thân thiết mọi người, giúp nghèo cứu khổ, bang trợ

nhỏ yếu."

Viên Ngạo Sách và những người khác im lặng nhìn nhau...

Tả Tư Văn thở dài, "Nếu không có gì dị nghị, chúng ta ra tay thôi."

Kỷ Vô Địch đưa rìu cho hắn. hắn lập tức chuyển qua cho Hữu Khổng Vũ.

Hữu Khổng Vũ gào to, "Tên bại hoại, không phải người bảo ra tay là ngươi à? Đưa cho

ta làm gì?"

Tả Tư Văn thản nhiên đáp, "Chuyện này xưa nay tuyệt đối không phải là việc "Tư Văn

bại hoại" ta làm. Ngươi "Khổng Vũ hữu lực" đương nhiên phải xả thân vì nghĩa."

Hữu Khổng Vũ ném rìu cho Thượng Thước, "Các ngươi làm đi!"

Thương Thước nhìn Chung Vũ, Chung Vũ nhìn Hạ Hối.

Hạ Hối cầm rìu, "Năm ấy đề xây dựng Thập Ác Lao, lão môn chủ đặc biệt mời người

dùng tinh thiết chế tạo song cửa. E là không chỉ trong chốc lát thì có thể chặt gãy

được."

Kỷ Vô Địch cười hì hì nói, "không sao, ta chờ."

Tả Tư Văn sờ song sắt cảm khái, "Năm ấy lão môn chủ lập nên Thập Ác Lao, hắn

không thể ngờ được có ngày chính chúng ta lại dùng rìu chém đứt."

Kỷ Vô Địch nói, "Nếu có ngày trong Thập Ác Lao không còn phạm nhân, cha ta ở dưới

cửu tuyền có biết, ắt cũng ngậm cười."

Tả Tư Văn ngạc nhiên nhìn y, "Môn chủ?"

"Nếu vậy hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc." Kỷ Vô Địch thở dài nói, "Bọn họ

đều ăn cơm không trả tiền mà."

"..." Tả Tư Văn nhìn lên nóc động. Có nhiều lúc, chỉ nên nghe một nửa câu là đủ vui,

hà tất nghe hết nửa sau để tự làm mình khó chịu?

Chặt tinh thiết quả nhiên vất vả vô cùng! Từ Hạ Hối, Hữu Khổng Vũ đến Chung Vũ,

Thượng Thước, cuối cùng ngay cả Tả Tư Văn và Tề Tử Trung đều phải ra tay, lại còn

phải thay phiên nhau tới ba vòng liền mới chặt đứt được một thanh.

Kỷ Vô Địch so độ rộng, nói với Viên Ngạo Sách, "A Sách xem đi, có thể chui ra ngoài

chưa?"

Viên Ngạo Sách nhìn ánh mắt hi vọng của tất cả mọi người, lại liếc nhìn song sắt, lạnh

nhạt nói, "Các ngươi quay mặt đi."

"Vì sao?" Tả Tư Văn nhíu mày nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn vừa ra ngoài đã định đánh lén

bọn họ sao?

Viên Ngạo Sách xẵng giọng, "Việc mất mặt như vậy, lẽ nào ngươi muốn ta làm trò cho

tất cả mọi người cùng xem?"

Hữu Khổng Vũ bực mình, "Hừ. Ta không thèm biết mất mặt hay không, ra ngoài mới

là quan trọng! Đừng có lãng phí thời gian của ta nữa."

"Nếu không các người chém gãy thêm một song nữa xem sao?" Viên Ngạo Sách thản

nhiên sờ tay lên song sắt.

Hữu Khổng Vũ trừng trừng nhìn hắn, mắt muốn tóe lửa.

"Xoay người, xoay người, mọi người đều xoay người đi." Kỷ Vô Địch chiều ý Viên Ngạo

Sách, quay đi đầu tiên. Những người khác thấy môn chủ như vậy, dù không cam tâm

tình nguyện cũng lần lượt xoay lưng lại.

Tả Tư Văn nói thầm với Hữu Khổng Vũ, "Phải cẩn thận phòng bị."

Hữu Khổng Vũ cười nhạt, "không cần ngươi nhắc."

Kỷ Vô Địch rút trong tay áo ra một chiếc gương đồng nhỏ, đặt trước mặt ba người,

"Đây, cùng xem."

Trong gương, Viên Ngạo Sách đang nghiêng người, cố gắng chui dần ra khỏi khoảng

trống giữa hai song sắt cứng.

"E hèm!" Khi Viên Ngạo Sách hoàn toàn thoát khỏi phòng giam, Tả Tư Văn và Hữu

Khổng Vũ cũng "vừa vặn" quay lại. Kỷ Vô Địch vẫn quay lưng về hướng lao phòng, lịch

thiệp hỏi thăm, "A Sách xong chưa?"

"Rồi." Viên Ngạo Sách lạnh lùng nhìn Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ. Bấy giờ Kỷ Vô ĐỊch

mới quay người lại. Tả Tư Văn ho khan một tiếng, "Để thuận tiện, sau khi ra ngoài,

Viên tiên sinh nên sửa tên khác thì hơn."

Viên Ngạo Sách không vừa ý, "Tên ta có gì đáng hổ thẹn sao?"

Tả Tư Văn đáp, "Tên tuổi Viên tiên sinh đương nhiên như sét đánh bên tai. Nhưng vấn

đề chính là ở chỗ đó, nếu để kẻ thù biết tiên sinh đã ra khỏi Thập Ác Lao, chỉ sợ

không lâu sau đều tìm tới đây. Đương nhiên, với võ công của Viên tiên sinh thì chẳng

có gì e ngại. Chỉ là tiên sinh vừa đồng ý bỏ ác theo thiện, nếu vừa ra ngoài đã làm trái,

lấy mạng người khác, không khỏi có điều..."

Viên Ngạo Sách vặn lại, "Ta nói sẽ lấy mạng người khác bao giờ?"

Tả Tư Văn hỏi, "Vậy Viên tiên sinh định ứng phó với những người đó ra sao?"

"Chuyện này can hệ gì tới ta?" Khóe môi Viên Ngạo Sách khẽ cong lên, "Nếu các ngươi

không muốn ta giết người, thì đừng để cho đám kia xuất hiện trước mặt ta. Đương

nhiên, nếu như bọn chúng có lỡ bất cẩn xuất hiện, ta cũng không ngại thuận tay giải

quyết. Như vậy không tính là giết người, chỉ có thể coi là tự vệ."

Hữu Khổng Vũ không nhịn được mà lên tiếng, "Viên Ngạo Sách, ngươi còn dám vô sỉ

hơn nữa hay không?"

Viên Ngạo Sách đáp, "không dám, ta thừa nhận không vô sỉ bằng ngươi."

Tả Tư Văn cười nhạo, "Ngu ngốc."

Hữu Khổng Vũ lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn, "Tên bại hoại, ngươi nói gì?"

"Ta bảo ngu ngốc."

"Ngươi dám mắng ta ngốc!" Hữu Khổng Vũ xắn tay áo chuẩn bị xông lên.

Tả Tư Văn thản nhiên nói, "Ta chỉ nói là ngu ngốc, chưa nói là ai ngu ngốc, sao có

người cứ phải tự vơ vào mình thế nhỉ?"

Hữu Khổng Vũ lô ra nửa đoạn khuỷu tay đã nổi gân xanh.

Thượng Thước ho khẽ một tiếng, hòa hoãn, "Hai vị hộ pháp, đã không còn sớm nữa."

Tả Tư Văn ngẩng đầu, thấy Thượng Thước cố sức dùng mắt ra hiệu với mình, "Viên

tiên sinh lần đầu tiên ra khỏi Thập Ác Lao, chúng ta cũng nên bày tiệc để tiên sinh tẩy

trần mới phải."

Hữu Khổng Vũ cười lạnh, "Chẳng lẽ hắn còn có lần thứ hai ra khỏi Thập Ác Lao sao?"

Tả Tư Văn thâm ý, "Thế sự khó lường, biết đâu đấy..."

Viên Ngạo Sách ra yêu sách luôn, "Ta muốn súc miệng bằng bào ngư vây cá."

Thượng Thước phóng khoáng hỏi, "Súc miệng xong thì sao?"

Viên Ngạo Sách tiếp tục, "Ta muốn ăn canh cà chua có thêm hai quả trứng và rau cải

xào nấm hương."

Tất cả im lặng nhìn nhau.

trên bàn ăn. Mọi người chết lặng nhìn Viên Ngạo Sách dùng bào ngư vây cá súc

miệng, sau đó thong thả thưởng thức rau cải nấm hương.

Hạ Hối hỏi, "Cái này ngon hơn bào ngư vây cá sao?"

Viên Ngạo Sách nhướng mày đáp, "Mỗi thứ ngon một kiểu. Ngươi thích ăn gì không lẽ

còn phải chờ ta quyết định?"

Hạ Hối không hiểu nổi, gắp một miếng bào ngư, "Nó sao lại không bằng rau xào chứ?"

Kỷ Vô Địch ngồi cạnh Viên Ngạo Sách, liên tục gắp nấm hương cho y, "A Sách phải ăn

nhiều mới trắng trẻo mập mạp được."

Viên Ngạo Sách thoáng dừng đũa, "Trắng trẻo mập mạp?"

Kỷ Vô Địch gật đầu, quan sát khuôn mặt hắn, lắc đầu nói, "A Sách có trắng, nhưng

quá gầy, chẳng có chút thịt nào cả."

Viên Ngạo Sách nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta sẽ coi như vừa rồi là lời khen."

Tả Tư Văn nói, "Ta rất hiếu kỳ, ăn nấm hương thì làm sao mà trắng trẻo mập mạp

được?"

Kỷ Vô Địch mỉm cười, "Bởi vì A Sách đặc biệt mà."

Viên Ngạo Sách hung hăng cắm đũa xuống bát, "Mỗi ngày khen một lần là đủ rồi."

hắn đột nhiên ngước mắt, "Có một cao thủ đang tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro