Hủ nam [không] quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Thượng đế thiệt ưu ái cho sếp, gia sản, địa vị, ta tức quá, lại còn cho sếp thừa hưởng mấy cái dòng máu tạp nham, vừa lọt lòng đã xinh đẹp đáng yêu, càng lớn càng quyến rũ. Ta càng xem càng tức. Đáng lẽ đừng nên download cái đoạn video này về, chỉ tại cái hội dâm nữ phòng hành chính, tự tiện moi móc sưu tầm (ở đâu không biết) ra được mấy tấm ảnh ngày nhỏ của sếp, rồi cắt cắt ghép ghép hoa hòe màu mè, lồng thêm nhạc nhẽo, chèn thêm hiệu ứng, làm thành một cái slide video đem tặng sếp vào hôm sinh nhật. Còn công khai upload lên Youtube, làm ta tò mò xem đi xem lại. Nói đi cũng phải nói lại, quả là sếp của ta có nét đẹp thảm sầu, vừa hiền hậu lại cương trực, khí thế lại đa tình, mắt mũi miệng xét từng cái đã quá đẹp, kết hợp lại càng đẹp. Nét đẹp giết người mà cũng có thể cứu người, nhìn thôi đã thấy no (con mắt). Ta cũng tự cảm thấy rằng ta nói hơi quá đáng, tuy nhiên nếu ta mà đi phẫu thuật thẩm mỹ, ta thiệt cũng muốn chỉnh sửa khuôn mặt cho giống sếp 8 phần.

Sếp của ta phong thái tao nhã, thân cao 1m75 (ta ước chừng khoảng đấy), gương mặt thì 4 phần giống Hoành, 3 phần giống Zac, còn lại 3 phần thì Đông Nam Tây Bắc, 9 phương 10 hướng cũng chưa rõ giống với đại mỹ nam nào? Sếp vừa mừng sinh nhật lần thứ 29 hôm 29 tháng 5, nhưng nếu ai mà lần đầu gặp sếp chưa rõ tuổi tác thì chỉ đoán sếp chưa quá 25 (Lần đầu tiên gặp ta cũng đoán nhầm). Nguồn gốc gia cảnh, ta cũng có loáng thoáng nghe giang hồ đồn đại, sếp là con thứ (chưa rõ thứ mấy) trong một gia đình thượng lưu, cha mẹ đều từng là nhân vật có tiếng tăm, cha thì ở mảng chính trị, nghe nói từng làm gì đó ở bộ ngoại giao, mẹ sếp thì hay xuất hiện cùng các idol, có lẽ lĩnh vực của bà là ở mảng nghệ thuật. Dù chưa rõ tường minh gốc tích (để ta tìm hiểu sau) nhưng phần quan hệ hôn nhân của sếp thì ta cũng có thể khoe khoang chút ít. Sếp tuy perfect đến từng mm nhưng mà tình ái lận đận, chưa thấy xao xuyến, bồi hồi nhung nhớ một bóng hồng nào. Lúc nào cũng thấy đơn chiếc, một mình một xe, gương mặt tuy nghiêm chỉnh nhưng cũng lộ chút ưu tư. Nói vòng vo cũng chỉ xoay quanh một từ là single.

Càng ngẫm lại càng thấy ‘Hồng nhan bạc phận’ là đúng, sếp như hoa mẫu đơn thanh cao thoát tục, đứng đầu trong bách hoa, nhưng chỉ có thể sống đơn chiếc, lẻ loi nở một mình. Tâm tư sếp đã khó đoán, mẫu hình trung nhân của sếp càng khó đoán. Đôi khi ta tự hỏi, có lẽ nào vì sếp ta không ái nữ, mà lại ái nam? Nếu thật vậy thì thiệt là… tốt. Nghĩ thôi đã thấy tâm trạng phấn chấn vui vẻ. Tuy vậy chắc điều đó chỉ là dã tâm của hủ nam ta. Chẳng thể nào có thiệt được.

Ta đã xem cái clip đó đến 5 lần mà còn chưa thấy chán, vừa replay để xem lại lần thứ 6. Việc hưởng thụ ở trên đời cũng không ngoài vừa ngắm mỹ nhân vừa thưởng thức mỹ thực. Ta đây vừa ăn cơm trưa (tự nấu) vừa xem ảnh sếp, giản dị mà nói cũng là đang hưởng thụ. Cơm trưa ta tự làm từ sáng sớm, tuy bình dân nhưng sắc hương vị mỹ cũng khiến ta hài lòng hơn cơm văn phòng 30 ngàn một phần, ăn ngon lại tiết kiệm. Vốn dĩ bữa ăn trải qua êm đẹp như bao nhiêu ngày thì lại bị một câu nói khiến ta muốn nghẹn cổ cũng phải cố nuốt mà phản đáp. Chính là do tên Thổ Long chuyên làm sai vặt phá đám:

- Trọng (tên của ta), thì ra em là gay!

- Hả!

- …

- Hả!

- …

Ta bỗng nhớ ra là mình đang xem clip trai đẹp.

- Cái gì? Không phải đâu, em chỉ tình cờ xem cái clip này thôi.

Nói cái gì vậy hả? Tuyên bố như vậy, là nói chơi hay nói giỡn đây?

- Không như anh nghĩ đâu, em thật chỉ tình cờ xem cái clip này thôi.

- Thật không?

- Thật! – Ta hận mi, đồ giun đất.

- Anh thấy em xem 2 lần rồi đấy.

- Không phải mà. Chỉ tiện tay bấm replay thôi.

Hắn đứng sau lưng ta từ nãy rồi sao? Cũng may chỉ thấy ta xem 2 lần, còn có thể kiếm lời mà giải thích.

- Nếu tính cả lần này là 3 lần.

- Hả!

Tên khốn càng nói càng khiến ta bấn loạn.

- Đừng lo anh không nói với ai đâu.

- Cái gì? Không như anh nghĩ đâu!

Trời ơi, ai bảo bình thường không chịu thành tâm lễ bái, làm nhiều việc thiện, tích đức, bây giờ chỉ vì bị bắt gặp xem clip của mỹ nam 3 lần mà không thể nghĩ nổi ra một câu để giải thích. Sự việc hệ trọng, ảnh hưởng đến thanh danh cả cuộc đời mà ta chỉ có thể ‘Hả!’ rồi chết nguyên trên ghế. Thiệt uổng phí 150 đô học phí cái lớp kĩ năng giao tiếp.

Ta cũng xui xẻo, sao lại để bị bắt gặp bởi một tên thần đoán như vậy chứ. Chỉ nhìn sơ qua đã đoán đúng ngay là ta bị gay. Ta vốn thường ngày đứng đắn, chỉnh chu, chưa từng sơ xuất mà nay chỉ vì một thú vui nhất thời khiến danh tiết bị bôi nhọ, tin rằng tiếng xấu đồn xa, cũng có ngày phải vì uất ức mà nghĩ quẩn. Càng tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai đen tối, chỉ vì một câu nói bất chợt từ một tên chạy việc càng khiến ta ngoài nóng trong lạnh, mồ hôi không tự nhiên xông mà cũng chảy hai dòng. Càng lo lại càng chẳng thể nghĩ ra điều gì để phản bác. Chỉ sợ càng nói càng rối rắm, tự thân phanh phui cho người khác xem.

- Cơm em tự nấu? Nhìn ngon nhỉ?

- Hả!... Dạ.

Bản thân ta bấc giác trả lời. Quán tính khi giao tiếp? 150 đô là vì cái này sao?

- Em nói với Ngân anh để bản photo danh sách khách sạn ở chỗ Loan nha.

- Dạ.

- Ừ. Ăn cơm đi.

- Dạ. – Ta hận mi, ta càng hận bản thân. Sao chỉ biệt ‘Dạ’ thôi vậy?

Nói xong tên giun đất cong đuôi bò đi, sao không chờ ta bình tâm lại, chắc là sẽ giết mi để bịt miệng đấy. Bây giờ rõ ràng là ăn gan rồng cũng chẳng còn thấy ngon. Không xem nữa, nếu mà xem nữa chỉ sợ sẽ có một tên giun đất version 2 xuất hiện. Tốt nhất là xóa luôn cái clip. Ta hận. Ta hận. Ngày tháng tiếp theo, ta phải sống tiếp thế nào đây?

Chương 2

Bởi vậy mới nói, việc mờ ám thì không nên làm tại cơ quan. Ta cũng vì quá ỷ y, giờ cơm trưa mọi người đều ăn cơm phần ở canteen, chỉ có mình ta trong phòng, nên mới sẳn tay mở máy vi tính ra xem cái clip hình sếp. Không ngờ ma xui quỷ khiến lại bị tên Thổ Long bắt gặp, để hắn đoán xằng đoán bậy, hủy hoại thanh danh của ta. Bây giờ tuy chính miệng hắn bảo ‘Đừng lo’ nhưng cũng không dám chắc sau này có đem bí mật giới tính của ta đi rêu rao hay uy hiếp ngược hay không?

Lo nghĩ càng khiến ta tối về ăn cũng không ngon miệng, đêm cũng trằn trọc ngủ không yên giấc. Thử hỏi vấn đề của ta chuyên gia nào đứng ra can dự, cho xin một lời khuyên hữu ích? Suy đi nghĩ lại, bây giờ họa may chỉ còn mỗi Google.

‘Bị đồng nghiệp phát hiện bí mật’. 11.100.000 kết quả, lướt xem cả thảy 3 trang đầu tiên cũng chưa thấy một thông tin hữu ích. Ta liền đổi lại.

‘Bị đồng nghiệp biết mình là gay’. 60.500.000 kết quả, gấp 6 lần, vậy mà còn tệ hại hơn, toàn là thông tin linh tinh. Muốn biết linh tinh ra sao thì tự lên Google mà thử nhé.

Ngay cả Google cũng không giúp được ta, hỏi ai giúp được ta đây? Ta nghĩ, chỉ có 2 cách giúp ta thoát khỏi cái vấn đề này. Một là một dao giết chết tên Thổ Long. Hai là nhảy cầu Phú Mỹ kết liễu. Cả 2 cách ta đều không thể áp dụng. Tự sát hả? Sự việc vẫn chưa bại lộ, tự sát ta nghĩ kỹ cũng thấy hơi sớm. Giết người hả? Cho dù giết thành công tên Thổ Long, cũng chưa chắc giữ được bí mật, chỉ sợ càng khiến bí mật sớm bị phanh phui ra hơn. Giết hắn rồi, hắn chết, cảnh sát điều tra, bắt được thủ phạm, thủ phạm là ta, ta khai ra động cơ… thiệt càng nghĩ càng quá xa.

Vốn lẽ châm ngôn sống của ta là ‘Việc gì tới nó sẽ tới’, ‘Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh’ cái thứ 2 là do xem phim truyền hình TVB. Haizz… Vậy thì đi ngủ cho xong.

Sáng sớm, đi làm, vào cơ quan, đừng nói là không dám nhìn tên Thổ Long, ngay cả sếp, em Ngân, A Tuấn và A Quang ta cũng không dám liếc. Chỉ biết cắm đầu vào cái máy tính, công việc hôm qua dự định để dành cuối tuần rãnh rỗi mang về nhà làm thì hôm nay đem ra xử luôn. Đang cao hứng thì…

- [Thổ Long]: Buzz!!!

- [Cao Trọng]: gì vậy anh?

- [Thổ Long]: em nói với Ngân chuyện anh nhờ hôm qua chưa?

- [Cao Trọng]: dạ rồi

Nói xạo đó, ta quên mất tiêu.

- [Cao Trọng]: không chat nữa nha, em sợ bị sếp thấy

Ta chờ 2 phút vẫn không thấy hồi âm.

Tên khốn, xấu cái tên lại còn xấu cả tính. Ít nhất cũng phải lịch sự chào lơi ta một tiếng ‘Ừ’ chứ.

Không chấp, không chấp. Lo việc chính trước. Chạy qua nhắn lại với em Ngân.

- Ngân em! Danh sách khách sạn ở chỗ Loan phòng kế hoạch nha.

- Dạ. Em biết rồi. – Nhỏ này ngoan.

- Vậy hả?

- Hôm qua Loan mang cho em rồi.

- …

- Lát em gửi anh cái khảo sát khách sạn, anh điền rồi gửi lại em liền nha.

- Khảo sát gì vậy?

- Khảo sát khách sạn yêu thích để chuẩn bị cho đợt đi nghỉ ở Vũng Tàu.

Ah ha. Chuẩn bị đi Vũng Tàu. Công ty thấy cũng đâu có nghèo đâu mà lần nào nghỉ mát cũng đi mấy chỗ gần gần thành phố? Đi nghỉ mà như con nít cắm trại vậy, một ngày một đêm, đi Vũng Tàu 2 lần mà chưa biết cái tượng chúa gì đó ở chỗ nào nữa.

- Đi Vũng Tàu nữa hả?

- Dạ. Lần này là tổ chức đi riêng, chỉ có phòng mình thôi. Sếp xin với giám đốc cho phòng mình 1 ngày phép. Sếp chọn Vũng Tàu cho gần.

Biết mà, lại là đi một ngày một đêm. Đi chơi không vui, mà không đi không được.

- Chừng nào đi em?

- Thứ 6 tuần này.

Ah ha. Bữa nay thứ 5, ngày mai là đi rồi đó hả? Sao em không chờ 5 giờ sáng mai điện thoại báo cho anh luôn đi?

- Sao gấp vậy?

- Cái này do giám đốc mới duyệt hôm qua thôi. Chi tiết em có ghi trong tờ khảo sát luôn. Anh điền liền rồi gửi cho em, em phải thống kê rồi liền hệ đặt phòng nữa.

- Ừ. Vậy gửi mail cho anh đi.

- Em gửi rồi.

- …Ừ.

Hôm qua thì ‘Hả’ bữa nay thì ‘Ừ’, ta thiệt tiếc 150 đô quá.

Chương 3

Thân phận nhân viên là vậy đấy, sếp bảo trăm lần cũng không dám cãi một. Ta cũng vì biết nhẫn nhịn mà vẫn còn trụ được. Phòng thiết kế của ta 3 năm đã đổi 2 người, bây giờ chưa đến lượt ta, cũng không thể biết sau chuyến đi Vũng Tàu này sếp có cải cách nhân sự hay không?

Thông thường ‘Vô công bất thụ hưởng’, ta tự thấy quý vừa rồi phòng thiết kế chưa có một dự án nào được khen thưởng, vậy mà sếp chẳng những không trách mắng, hôm nay lại còn bày ra cái chuyến nghỉ mát 3 ngày 2 đêm này. Chẳng lẽ là ‘Bữa cơm tử tù’ hay sao?

Ta vào công ty nhận việc tính cả 6 tháng thử thách cũng đã 3 năm, công ty xét về tất cả mọi mặt đãi ngộ nhân viên đều tốt, chỉ duy nhất vấn đề tham quan nghỉ mát chưa từng vượt quá hạn định 2 ngày 1 đêm. Lần này sếp chơi sộp, xin với giám đốc nghỉ nguyên ngày thứ 6, tận dụng thêm 2 ngày cuối tuần cho phòng đi Vũng Tàu tắm biển. Cho dù bản tính không phải Tào gia cũng khó tránh lòng người đa nghi.

Lần này, theo kế hoạch của Ngân em thì cả phòng sẽ ở khách sạn Sammy, 2 ngày đầu tiên thì sẽ dành để tắm biển và thư giản với các dịch vụ của khách sạn, ngày cuối cùng đi viễn cảnh ở tượng Chúa Jesus và tham quan Bạch Dinh. Ta đọc trong file chi tiết chương trình tham quan thì thấy như vậy. Nếu đúng thật thì cũng không uổng phí 3 ngày nghỉ.

4 người phòng ta và sếp vừa đậu xe trước sảnh của Sammy đã có một porter nhanh nhảu ra khiêng hành lý, một anh chàng khác thì nhận chìa khóa xe, đặc điểm chung của cả hai là rất lịch sự và… đẹp trai. Cái khách sạn này cũng biết cách tuyển nhân viên đấy chứ. He he.

- Cái khách sạn gì vậy? Có biết cách tuyển nhân viên không? – Là sếp đẹp trai của ta quát.

- Dạ… sếp. Để em hỏi lại tiếp tân, chắc sẽ có phòng ngay ạ. – Ngân em.

- Sếp lại sảnh ngồi nghỉ, để tụi em xử lý, xong ngay thôi. – A Tuấn mồm mép cũng không tệ.

A Quang theo hầu sếp lại sảnh ngồi, ta với A Tuấn và Ngân em thì lại gặp tiếp tân. Ngân em nhìn nhỏ tiếp tân dễ thương mà mắt lồng lộn.

- Hôm qua tôi đã đặt 2 phòng twin lúc 3 giờ chiều. Bây giờ tiếp tân cô lại bảo là không có? Cô kêu quản lý ra đây!

Chà, bản lĩnh của Ngân em quả thật không tệ, hủ nam ta tự thấy không bằng, đúng là tâm đắc của sếp đẹp trai.

- Chị thông cảm. Thật ra vì có vấn đề đột xuất nên 2 phòng twin đều không thể cho thuê được. Bên em cũng rất xin lỗi, nên đã sắp xếp thay thế bằng 2 phòng double. Giá cả sẽ được giảm 30%. – Cô tiếp tân.

- Vấn đề gì? – Ngân em.

- Dạ. Bên quản lý phòng chỉ báo cáo là hủy đặt 2 phòng đó, nguyên do em cũng không được rõ.

- Kêu quản lý đến đây!

- Dạ. Em chỉ nghe nói là vừa có người chết, cảnh sát đang phong tỏa 2 phòng để điều tra.

- … - Ngân em.

- … - A Tuấn.

- Thật hả? – Là ta.

- Dạ. – Cô tiếp tân.

Cái chuyến đi này rõ ràng là có nhiều điều mờ ám, coi chừng vận khí cũng chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ điềm báo đã rõ ràng như vậy, thử hỏi tâm trạng nào mà nghỉ mát thư giản cho được?

- Bây giờ tính sao em? – A Tuấn hỏi Ngân em.

- Để em ra nói lại với sếp. – Ngân em.

Ta và A Tuấn đứng ở bàn tiếp tân chờ. Thấy Ngân em nói chuyện với sếp, kì lạ là sếp không có biểu hiện gì đặc biệt. Ngân em lại quay về hướng bàn tiếp tân.

- Vậy tôi lấy phòng. Kêu nhân viên đưa đồ lên phòng cho tôi. – Ngân em.

Vậy là mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, chỉ có mỗi chuyện giường đơn và giường đôi mà cũng phải cãi nhau. Làm cho dung nhan sếp nổi giận, coi chừng mây mưa kéo tới, 3 ngày nghỉ mát trở thành cực hình cũng không biết chừng. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu? Xét như nhà ta đang ở, 15mx7m cũng đã thấy quá ổn rồi. Cái giường chỉ là để ngủ, cần gì phải câu nệ chứ hả.

- Em ở phòng số 103, anh Tuấn và anh Quang ở phòng 404, anh Trọng và sếp ở phòng 204.

- Hả. – Ta.

Ở chung phòng với sếp, ngủ cùng giường với sếp. Thì ra chuyện giường đơn hay đôi cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế.

- Gì vậy anh? – Ngân em.

- Không có gì. Tội nghiệp A Tuấn và A Quang ở tận lầu 4 thôi.

- Không sao có thang máy mà, ở cao ngắm cảnh cũng tốt. – A Tuấn.

- Đừng nói, sếp bắt đổi phòng bây giờ. – A Quang.

Đúng vậy, đổi phòng với ta đi, bắt ta ở cùng với sếp đẹp trai, ta sợ… ta sợ… sẽ không kiềm chế nổi, mà xâm phạm đến sếp. Tội ác đó ta thật không gánh nổi mà. Cái xứ Vũng Tàu này chả lẽ không thể kiếm ra một cái khách sạn khác hay sao? Nhất định là phải ở Sammy? Ngân em, có phải em vì mê món lợi 30% mà đẩy ta vào con đường chết?

- Em giao chìa khóa phòng cho anh nè, anh dẫn sếp đi nghỉ đi. Đừng kể chuyện có người chết cho sếp nghe nha. – Ngân em nói nhỏ với ta, sếp thì đi trước.

- Ừ, anh biết rồi.

Sếp vừa vào đến phòng đã ngay lập tức chui vào phòng tắm, ta thì ngồi xếp quần áo, vật dụng bỏ vào tủ ngay ngắn. Nhìn lại cái căn phòng, tường màu vàng kem, gối viền ren đỏ, rèm mỏng màu nude, lại thêm một mỹ nhân đang tắm phía trong, không khỏi khiến ta nghĩ… bậy. Cái giường to này, drap trải màu sáng như vậy, sáng mai xem lại, không chừng sẽ dính bẩn đây. Ha ha. Một đêm với mỹ nhân chết cũng không đáng tiếc, đã rõ vì sao xưa kia Trụ Vương, Ngô Vương đều vì hồng nhan mà vong nước.

Chương 4

Có một sự khác biệt rất lớn giữa 1 giường đôi và 2 giường đơn, đó là nếu ngủ ở giường đơn bạn sẽ chẳng thể… giả vờ vô tình ôm người bạn cùng phòng được. Nhưng nếu cả 2 cùng ngủ chung trên giường đôi thì lại khác. *Cười khoái trá*

Tối nay, chờ lúc sếp say giấc, cho dù không thể tới bến, ta đây cũng phải sờ được ‘cái đó’ của sếp đẹp trai. Nghĩ thôi đã thấy hứng rồi, sếp ta đẹp trai như vậy, chắc là ‘cái đó’…

*Cười khoái trá*

- Cười gì vậy? – Sếp.

- Dạ. Tự nhiên mắc cười.

Sếp đã tắm xong, làm ta giật cả mình.

- Cười chuyện gì? – Sếp lườm, nhưng vẫn đẹp trai.

- Dạ… dạ… em… quên đem theo… quần tắm biển.

Nhất thời bấn loạn nên ta nói bậy bạ luôn.

- Xuống quầy dịch vụ mua đi. – Sếp.

Tưởng sếp cho mượn chứ. Buồn trong lòng.

- Chuyện vậy mà cũng cười. – Sếp.

- Dạ… tính em dễ cười.

- …

Ta cảm giác như vừa nói điều gì ngu xuẩn.

Ta thật ra có mang theo quần tắm biển, lại còn mang theo những 3 loại, mỗi loại 3 cái. Cấp độ từ kín đáo (quần short hoa), bình thường (quần bơi ống đáy cao) cho đến tà dâm (quần bơi ống đáy xệ) đều có đủ. Cũng may là ta còn tính người nên không đem theo loại ‘tam giác’. Ta mang nhiều như vậy là để xem thử sếp mặc loại nào sẽ theo loại đó. Tránh quá nổi bật sẽ khiến sếp nổi giận.

Vừa nãy xếp đồ cho sếp phát hiện sếp chỉ đem mỗi loại ‘đáy xệ’, *Cười dâm đãng*, sếp của ta cũng ‘chịu chơi’ ra phết. Ta cũng nên lấy đó làm gương mà học chứ.

Giờ ra biển đã đến, 4 người bọn ta và sếp tập trung phía sau khách sạn, tiến bước hướng ra Bãi Sau. Giờ này ngoài biển người đông như kiến, A Tuấn nhận nhiệm vụ đi thuê dù, ghế và nước. Ta thì to con nhất nên được giao xách đồ, cũng chả có gì nặng nhọc cả, chỉ là khăn tắm, máy ảnh, điện thoại, dép xỏ và vài thứ linh tinh khác. Chỉ có A Quang, Ngân em và sếp (dĩ nhiên) là tung tang nhảy nhót. Ngân em còn thuê được cái phao trong suốt nhìn rất đẹp.

Mọi chuyện đã đâu vào đấy, mọi người thì xuống biển nghịch nước, chỉ có ta là ngồi lại canh đồ. Ta cũng chẳng vì vậy mà buồn rầu, niềm vui tắm biển so với niềm vui ngồi ngắm trai đẹp (sếp) thì làm sao so bì được. Một năm dễ gì có 2 lần được thấy sếp mặc quần bơi siêu ngắn? Bữa nay phải thỏa mãn cơn đói mắt. Phải nhìn cho thật đã.

Sếp thiệt là hết ý, mặt đẹp vô đối, da vừa trắng lại mịn màng. Body sếp thon gọn, săn chắc, mà lại không quá cơ bắp. Ngực rộng, mông lại căng, 2 cái đầu ti hồng hào to dẹp, rốn thì kín đáo, lại còn cái quần bơi sexy quá đáng nữa. Quả là tuyệt tác nhân gian. Đẹp vậy chính là để ngắm đây mà. Ta nhìn chỉ thiếu điều trợn lồi 2 mắt, máu mũi xịt ra ngoài.

Cơ hội ngàn năm hiếm có, phải lưu lại về nhà chiêm nghiệm. Nghĩ vậy ta liền lấy điện thoại chụp trộm sếp vài… chục tấm. Sẳn tiện quay clip luôn. Ta chụp xong thì mở ra xem lại, xem đến tấm sếp đứng kéo lại cái quần tuột hết một bên do bị sóng biển đánh, ta hứng chí cài làm màn hình điện thoại rồi chụm mỏ hun một cái, vừa hun vừa cười sặc sụa.

Ta cất điện thoại, rồi lấy mấy ảnh ra chụp vài tấm cho có lệ. Sau đó A Quang vào trực canh thay cho ta ra tắm. Tắm táp xong, mọi người mới mua hải sản bán dạo ngồi ăn trước khi trở về phòng nghỉ trưa.

Sếp về đến phòng thì đột nhiên không tắm ngay mà chỉ mặc vội cái áo rồi đi ra ngoài, chỉ có mỗi ta ở trong phòng nên rãnh rỗi lấy điện thoại ra xem mấy tấm ảnh vừa mới chụp. Quái lạ, nhìn thì giống y như đúc, nhưng mà cái này không phải điện thoại của ta, bằng chứng là ta không biết cái mật mã mở máy. Vừa đúng lúc đang loay hoay thì nhạc vang lên.

- Này Hoàng hỡi có nghe tiếng tôi gọi tên, ban hỡi hãy nhấc máy lên. Một người đang chờ bạn cất tiếng… - Thùy Chi version.

Là nhạc chờ điện thoại, bây giờ đang thịnh hành loại nhạc chờ lồng tên. Ta nhìn màn hình điện thoại thì thấy một số lạ. Theo quán tính, ta bấm nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia nói:

- A lô.

- A lô. – Ta.

- Cho hỏi anh là ai?

- Tôi là Trọng, anh là ai?

Là ai mà cái giọng nghe quen quen vậy ta?

- Là sếp của anh đây.

Ta chợt nhớ ra, trong đoạn nhạc chờ lúc nãy có nhắc tên Hoàng mà. Tên của sếp đẹp trai mà ta lại nhất thời quên mất.

- Hả?... Dạ… Sếp…

- Chờ trên phòng đi! Tôi có chuyện nói với anh!

- Hả?... Dạ… Sếp…

Chỉ nghe ngắt máy từ đầu bên kia. Cái điện thoại ta đang cầm trên tay 99% là của sếp Hoàng đây mà, vậy còn cái điện thoại của ta đâu? Thật ra là có chuyện gì đây? Sao ta có linh cảm chẳng lành.

Chương 5

Những tài liệu quan trọng, đặc biệt nếu mang tính cơ mật, cách bảo đảm để không ai có thể xem được chính là… tiêu hủy. Đừng tưởng có lớp mật mã bảo vệ thì sẽ an toàn, bằng chứng chính là ta đây.

Thấy sếp bước vào ta tự nhiên miệng cười, mắt híp lại. Rõ chính là biểu hiện của bọn nịnh thần.

- Trả điện thoại cho tôi. – Sếp.

- Dạ. – Em xin kính cẩn dâng trả sếp.

Sau khi nhận lại điện thoại, sếp mới lấy từ trong túi áo ra một cái điện thoại khác y hệt loại của sếp. Ta dù cho có ngu ngơ cũng dám chắc đó là điện thoại của ta.

- Của cậu phải không? – Sếp đưa trả cho ta.

- Dạ. Đúng rồi. Em tìm nó nãy giờ.

Không hiểu sao thân nhiệt của ta đột nhiên giảm mạnh, tay chân bủn rủn, có điều gì sắp xảy ra khiến ta lo sợ.

- Cậu xem lại thử có đúng không?

- Dạ đúng rồi sếp. Vừa nhìn là em nhận ra ngay.

- Thử mở máy coi. – Sếp hất cái càm ra lệnh.

Ta bật nút mở màn hình thì… đập vào trong mặt chính là tấm hình sếp bị tụt quần. Cho dù chưa mở đúng mật mã nhưng hình nền vẫn có thể xem được. Rõ ràng quá rồi còn gì, sếp đã nhìn thấy tấm hình đại dâm đãng này. Lần này nghỉ mát về, thể nào ta cũng có ngay một vé về vườn, không những vậy, còn bị thiên hạ dèm pha là ‘Đại Bê Đê Biến Thái’.

- Nhập mật khẩu đi. – Sếp.

Nhập làm gì nữa chứ, sếp đã rõ 10 phần đây là ‘hàng’ của em rồi mà.

- Dạ…

Cái mặt ta chắc lúc này trông thảm hại lắm? Mã số mở máy là ‘trăm năm không phai’ (100505). Unclock thành công.

- Dạ rồi sếp.

- Ừ, vậy tốt.

- …

- Tắm chưa? – Sếp.

- Dạ?... À… chưa.

- Tắm đi, 3 giờ sẽ đi spa đấy.

- Dạ em tắm liền.

Cái gì vậy trời? Lúc nãy trên điện thoại, quát khiến ta chỉ thiếu điều nhồi máu cơ tim. Bây giờ đột nhiên hiền lành tử tế? Chỉ chưa đến 10 phút, tâm trạng sếp đã thay đổi 360’?

Ta cầm bộ quần áo để sẳn trên giường, và cả cái điện thoại yêu… quái nhanh chân bước vào phòng tắm. Chưa vội tắm ngay, việc cần làm bây giờ là xóa cái hình nền điện thoại trước. Ta còn định xóa hết toàn bộ hình ảnh cùng video hồi sáng. Nhưng… không thể nào làm được. Ta sao nở lòng chứ. Chỉ cài lại cái hình nền ‘Tiểu nha đầu mít ướt’ lúc trước thôi. Xong xuôi mới xem đến đồng hồ, chỉ mới hơn 1 giờ chiều. Ta tuy đang lo lắng nhưng ngâm mình trong bồn tắm, ưu phiền tự nhiên tan biến. Phương châm sống của ta là gì?

‘Việc gì tới nó sẽ tới’

Tắm xong đi rồi hãy tính tiếp.

- Trọng! Mở cửa! – Là tiếng của sếp đẹp trai.

- Chuyện gì vậy sếp?

- Mở cửa!

- Em đang tắm. Sếp chờ chút.

- Mở ra mau!

Ta nhảy khỏi bồn tắm, xả sơ một lần nước cho hết bọt rồi mặc vội cái quần lót, tiếp đến là quấn thêm một vòng khăn tắm. Tay mở nắm cửa cho sếp vào.

- Dạ. Em xong rồi.

Ta nhìn thì thấy sếp đang tay chống nạnh, chân trái bắt qua chân phải, không mặc quần áo mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn ngũn. Nhìn thấy cảnh này đầu óc tự nhiên mềm nhũn nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

- Sếp đi tắm hả?

Ta chỉ hỏi lơi một câu rồi định nhanh chân bước ra ngoài thì bị sếp lấy tay chặn lại.

- Tắm chung với… ‘em’ nha. – Sếp. Là sếp đẹp trai. Những lời dâm đãng này là do sếp đẹp trai nói đó sao?

Sếp vẻ mặt gợi tình, mắt ướt, môi cong, tay phải thì mân mê ngực của ta, tay trái thì hơi vừa chạm vào hạ bộ của ta. Ta nhất thời bối rối, đi giật lùi vào trong. Mặt ta tự nhiên đỏ bừng, mắt giật liên hồi, mách bảo sắp có chuyện chẳng lành.

Cho dù trước giờ ta vốn thường hay ảo tưởng sẽ được cùng sếp đẹp trai ‘Anh anh em em’, ‘Ân ái mặn nồng’, nhưng mà trong mọi trường hợp đều sẽ do ta đóng vai đại công, ra sức cưỡng ép sếp. Chưa từng nghĩ có lúc sếp sẽ vào vai háo sắc, lạm dụng uy quyền, cưỡng hiếp ngược lại ta. Ta vốn vẫn còn là trinh nam mà (dù đã 25 tuổi). Lần đầu tiên của ta là như vậy sao?

Sếp càng tiến tới gần ta lại càng hoảng loạn, bây giờ thì chân cũng không bước nổi, cứ đứng nguyên một chổ. Hồi trước coi phim, đọc truyện (hentai) thấy dân nữ nhà lành bị cưỡng hiếp thì chê bai bình phẩm. Nào là ‘Nhỏ này dỡ ẹc, gặp ta là thằng xấu xa kia gãy răng rồi’, nào là ‘Ngu quá! Sao không một phát cắn đứt… c* thằng đó’… Bây giờ mới thấy, thật ra khi bị cưỡng hiếp sẽ khó mà chống đỡ. Ta đây cao lớn, bự con, một tuần 2 buổi tập GYM, vậy mà lại đang lo sợ sẽ bị một thằng ít hơn 10kg cưỡng hiếp?

- Sếp… Em không giỡn đâu nha…

Đó là câu nói vô tác dụng nhất khi sắp bị cưỡng dâm.

Chương 6

Giữa mơ và hiện thực tưởng như là không có ranh giới, mơ cũng là có thể thành thực, mà thực quả cũng chính là mơ. Bình thường hay suy nghĩ gì thì lúc ngủ sẽ mơ thấy điều đó, cũng là lẽ thường tình. Ta còn nghe nói ‘Khi ngủ mà để 2 tay trước ngực thì sẽ dễ gặp ác mộng’. Còn nếu khi ngủ mà 2 tay ôm ‘của quý’ chắc là sẽ gặp phải dâm mộng đấy (cái này do ta tự chế).

- Trọng! Mở cửa!

- …

- Trọng! Mở cửa!

- Hả?...

- Trọng! Mở cửa! Đang làm gì đó?

- DẠ. SẾP! Em tới liền.

Ta bất giác la lớn, thì ra ta ngâm mình rồi ngủ quên mất. Lại còn mơ thấy tà dâm, nhưng mà, giấc mơ thật đẹp lại bị đứt ngang, ta còn chưa thấy ‘của’ sếp nữa mà.

- Sếp chờ em chút!

Ta nhảy khỏi bồn tắm, xả sơ một lần nước cho hết bọt rồi mặc vội cái quần lót, tiếp đến là quấn thêm một vòng khăn tắm. Tay mở nắm cửa cho sếp vào.

- Làm gì lâu vậy? – Sếp.

- Dạ. Em ngủ quên.

- Đi ra cho tôi tắm.

Nhìn lại thì thấy sếp tay ôm theo quần áo cùng với mấy chai dầu gội, sữa tắm, kem… Ta thì vớ bộ quần áo treo trên móc và cái điện thoại để trên kệ, nhanh chân bước ra ngoài.

- Sếp tắm đi. Em thay đồ ngoài này cũng được.

Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì đã hơn 2 giờ, ta ngủ quên những 1 tiếng. Hèn gì sếp chờ không nổi, cũng phải kêu cửa đuổi ta ra ngoài.

Ta ăn bận thiệt đẹp, vuốt keo, chải tóc, khử mùi, nước hoa, xong xuôi, tranh thủ sếp đang tắm ta phải xuống quầy tiếp tân làm rõ một chuyện.

Còn nhớ cái số điện thoại lạ mà ta nhận lúc ban nãy, đầu số không phải là do di động gọi. Ta đoán chừng đó là số của bàn tiếp tân. Có lẽ lúc sếp phát hiện cầm nhầm điện thoại, lại không biết mật mã điện thoại của ta, đã nhờ tiếp tân gọi một cuộc. Cái ta cần biết không phải là sếp có gọi điện từ bàn tiếp tân hay không mà là vì sao sếp vừa tắm biển xong, về phòng không tắm lại mà đột ngột đi ra ngoài? Và sếp phát hiện cầm nhầm điện thoại có lẽ do cần mở máy để gọi cho ai đó? Ai mà quan trọng như vậy chứ?

- Em! – Ta.

- Chào anh. – Cô tiếp tân. Một cô khác với cô ban sáng.

- Cho anh hỏi.

Ta khom người 1 bên, tay phải chống trên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào cô tiếp tân, không chớp một lần nào. Cái tư thế này chính là ‘Mỹ nam kế’ ta vẫn thường dung khi thanh toán tiền coffee. Tuy nhiên dù chưa lần nào được giảm giá, nhưng rõ ràng đối tượng mà nhìn thấy tư thế đó của ta, 10 phần hết 7, cũng có siêu lòng.

- Anh hỏi chuyện gì? – Cô tiếp tân.

- Lúc trưa, khoảng 12 giờ rưỡi có một người khoảng 25 tuổi, da trắng, mặc quần bơi, áo sơ mi chấm bi đến gọi nhờ điện thoại phải không?

- Dạ, em cũng không rõ nữa anh, lúc đó chưa đến ca trực của em.

- Em liên hệ hỏi người trực lúc đó giùm anh được không?

- Dạ chị đó về rồi anh. Anh tên gì? Anh ở phòng số mấy? Ngày mai giao ca em sẽ hỏi chỉ cho.

- À. Anh chỉ vào đây để dùng cơm trưa thôi. Chuyện cũng không quan trọng đâu. Cảm ơn em nha.

- Dạ.

Con nhỏ tiếp tân láo thật, lúc trưa rõ ràng tắm biển xong vào là thấy nó đứng trực rồi, vậy mà dám bảo ‘Chưa đến ca trực của em’.

Ta đang định trở lại phòng thì chợt cảm giác hình như nhỏ tiếp tân dòm lén ta. Nhớ lại lúc nãy bảo với nó chỉ vào khách sạn để dùng cơm, ta liền đi một mạch về phía khu nhà hàng, rồi tranh thủ vòng một vòng lượn ra trước khu spa đứng chờ sẳn mọi người.

Đúng lúc, có cuộc gọi tới. Là tên Thổ Long, tự nhiên gọi cho ta, chắc chẳng có gì tốt lành.

- A lô. – Ta.

- Đi chơi vui không em? – Thổ Long.

- Dạ vui.

- Có anh Hoàng đi nữa phải không?

- Dạ.

- Thích nha! Được đi ‘tắm’ chung với Hoàng.

- Dạạạ. – Ta kéo giọng.

- Sao vậy em?

- Không có gì anh. Anh gọi em có chi không?

- Có gì đâu… chỉ định nhờ em mua giùm ít mực về nhậu thôi.

WTF? Phải không đây? Hôm trước bảo ta ‘Đừng lo’ bữa nay đã giở trò ‘Tống tiền’.

- Em không biết mua ở đâu hết anh.

- Ở đâu cũng được, Vũng Tàu chỗ nào mà chẳng bán mực.

Đó chính là suy nghĩ của 99% dân Việt Nam.

- Em đang ở khách sạn 3 sao đó anh, đâu có bán mực dạo đâu.

- Được 3 ngày nghỉ đi Vũng Tàu, về cũng phải có quà chứ!

- …

- Khách sạn không bán, em ra ngoài biển đó, thiếu gì.

- …

- Mua về hôm nào qua phòng anh rồi lai rai.

- …

- Anh nhờ em mua dùm chứ có bắt em mua… cho anh đâu mà.

- …

- Trọng? Còn đó không?

- Dạ còn. Để em mua, lâu rồi em cũng chưa có nhậu với anh.

- Ừ vậy nha. Anh cúp máy à. Nãy giờ ở trong toilet nói chuyện với em nè.

- Dạ.

Biến sớm đi cho đẹp trời. *Tức*

Chương 7

Vậy ta không thể moi được tin tức gì từ nhỏ tiếp tân, cho dù chỉ là tinh tức không quan trọng. Ta cảm thấy hơi hụt hẫng, xen lẫn là sự nghi hoặc. Nhỏ tiếp tân không hề bị chao đảo vì sắc đẹp của ta, là do ta đẹp chưa đủ? Hay là do nhỏ có vấn đề về giới tính?

*Thở dài* Riết rồi nhìn ai ta cũng thấy có vấn đề về giới.

Nhắc lại, khiến ta nhớ đến chuyện hồi 3 năm trước, khi ta vừa mới tốt nghiệp đại học, xin được thử việc tại bộ phận thiết kế của công ty. Lần đó chịu trách nhiệm giám sát ta cũng chính là sếp đẹp trai.

Lại nói, trong giới hủ nam có một khẩu ngữ truyền nhau, cho dù chưa thể có kiểm chứng của các đại giáo sư, tiến sĩ, nhưng mà bán tin bán nghi, quá bán số hủ nam đều bị ám thị.

Rằng: ‘Gừng càng già càng cay. Trai càng gay càng đẹp’

Mệnh đề trên, một nữa là đúng, một nữa còn lại… có vẻ không sai.

Ta thì tạm thời dựa vào… ngoại hình bản thân mà đánh giá mệnh đề kia tạm đúng. *Cười*

Nhắc lại chuyện lần đầu ta gặp sếp, cũng vì… tạm tin rằng ‘Đẹp trai = Gay’ mà ta đã nuôi ảo tưởng sẽ có ngày nhận được tình yêu của sếp.

Nhớ ngày đó, sếp cũng vẫn là sếp như bây giờ thôi, cũng chưa được thăng chức hay giáng chức gì cả. Ta thì trải qua một lần kiểm tra, hai lần phỏng vấn mới được cơ hội thử việc tại công ty. Cũng may nhờ sếp giám sát, chỉ bảo tận tình mà ta trải qua 6 tháng thử việc êm đẹp. Hồi đó sếp 26 tuổi, ta thì 22 nhưng nhìn sếp thì sẽ đoán là trẻ hơn ta. Không phải do ta già đâu. Sếp năm đó nhìn tươi trẻ, nhựa sống căng tràn, sinh viên mới ra trường như ta cũng không so bằng. Tiếp xúc nhiều khiến ta nảy sinh tình ý nên hôm ta kí hợp đồng lao động chính thức, ta mới cò cưa, dụ sếp đến nhà ta nhậu. Vốn định mượn rượu để dò ta tâm ý sếp, nếu thật tình đôi bên đều hữu ý thì… sẵn nhà ta vắng vẻ… *Cười nham hiểm*

Đáng tiếc, ‘Tương Vương hữu mộng, Thần Nữ vô tâm’.

Chuyện sếp ta lâu nay vẫn một mình lẻ bóng, nguyên do lúc bấy giờ mới kể. Cũng vì tình cũ tuy đứt nhưng còn day dứt. Sếp bảo đã quên. Ta lại bảo còn nhớ. Cho nên tâm ý ta cũng giấu lại trong lòng. Giữ tình bạn đẹp để ngày tháng sau này gặp sếp cũng không ái ngại.

Chuyện đã qua lâu, nhắc lại cũng có xuyến xao, nhưng mà tim ta nay đã nguội lạnh. Chỉ có… c-him ta là nóng bỏng. Hiện ta xem nhẹ chữ tình, xem trọng chữ… dục. *Che miệng*

Sếp chỉ cần còn đẹp trai thì ta vẫn còn… mê. Hủ nam ta đâu dễ quay đầu. *Cười nham hiểm*

- Cười gì vậy? – Sếp.

Sếp luôn xuất hiện những lúc ta ít đề phòng nhất.

- Dạ. Đâu có gì đâu. – Ta.

- Ừ.

Lần này không hỏi vặn lại ta, cũng may.

- Vào (spa) trước luôn đi, ai (Ngân em, A Tuấn, A Quang) đến sau thì vào sau. –Sếp.

- Dạ.

Mới chỉ 2 giờ 20, cũng khá sớm so với giờ hẹn. Ta vốn định tận dụng thời gian riêng tư, tranh thủ vào yahoo, nói chuyện với ‘Phan An’ một chút. Mà thôi, tối về chat cũng được. Bây giờ spa thôi.

Khu vực spa rất rộng rãi, thoáng mát, lại nhiều cây xanh. Màu sắc tường, rèm, hoa văn lấy tím làm chủ đạo. Hoa dùng trang trí cũng có nhiều loại, đặc biệt nhất là Hoàng Thảo và Lan Ý. Có một nhân viên nữ trực ở lối ra vào, có một nhân viên khác làm nhiệm vụ hướng dẫn và thanh toán phía bên trong.

Ta từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay đây là lần đầu tiên đi spa, nên cũng có hơi lung túng. Đặc biệt là lúc được hai cô nhân viên ‘tận tình’ thay đồ cho. Ta và sếp, mỗi người được hai nhân viên nữ chăm sóc chu đáo, tận tình lột sạch sẽ quần áo, rồi giúp mặc lại bằng một cái khăn lớn. Ta nhân cơ hội sếp khỏa thân liền ngó nhìn, mục đích là để thỏa cơn háo sắc kìm nén bao năm nay. Chỉ đáng tiếc mấy cô nhân viên thân thủ phi phàm, nhanh chóng dùng khăn che kín chỗ quan trọng của sếp.

Ta khá tiếc nuối nhưng vẫn nuôi hy vọng, thời gian còn dài, chỉ là chiêm ngưỡng thân thể trần truồng của sếp không lẽ lại không còn cơ hội sao?

Tiếp đến ta và sếp được hướng dẫn tắm ướt trước khi bước vào phòng xông. Ha ha ha. Là tắm đấy nhé. Không gian này chỉ có ta và sếp (4 cô tiếp tân ta không tính), trời xanh tưởng thưởng cho con có phải không?

Sếp ơi lại tắm chung với em nè. *Cười nham hiểm* 

Chương 8

Đã mang danh hủ nam, há lại không mê trai đẹp hay sao? Hủ nam với trai đẹp mà nói tựa như hoa Quỳ Tử và Thái Dương. Quỳ Tử theo Thái Dương cũng như hủ nam ‘theo’ trai đẹp. Thái Dương còn chiếu sáng thì Quỳ Tử còn rạng rỡ, trai còn đẹp thì hủ nam còn say đắm.

Nói vậy là nói hủ nam vốn đam mê sắc dục? Haizz. Bi kịch.

Hủ nam vốn xem trọng cái mã ngoài của mỹ nam tử. Cái cốt cách lại xem như điểm thưởng. Hai chàng trai xuất hiện, một đẹp một xấu. Chưa cần biết tâm tính ra sao, là hủ nam đương nhiên phải chọn đẹp. Hủ nam chọn trai đẹp vốn để ngắm nhìn là cốt yếu, thứ yếu là thỏa mãn tà niệm.

Do vậy cũng có thể nói hủ nam mê sắc hơn là mê dục. Haizz. Là bi kịch.

- Tôi vừa tắm rồi. Tôi muốn vào xông. – Sếp đẹp trai… khó tính.

Cô tiếp tân mắt chớp 2 cái, quay lại hỏi ta.

- Vậy còn quý khách?

- À. Em (Ta tự thấy mình trẻ hơn cô tiếp tân nửa giáp) cũng vừa tắm xong. – Sếp quả nhiên tài cao bắc đẩu, xoay chuyển tình thế chỉ bằng một câu nói, khiến ta lúc nào cũng là vai bại trận.

Cơ hội ngàn vàng vừa mất đi, có tiếc nuối cũng không thể níu kéo trở lại. Thôi, ta phải hướng về tương lai, ngày rộng tháng dài, không tin là không có lần hai.

Mạnh mồm (?) vậy thôi chứ ta thật không biết có thể có lần hai đi spa cùng sếp hay không? *Nước mắt chảy ngược*

Phòng xông thì cũng khá giống trên mấy cái phim (sex) mà ta hay xem. Trong phòng ngoài ta và sếp còn có một ‘anh’ khác. Thấy ta và sếp, ‘anh’ này ‘Không đánh mà khai’, ‘lộ’ rõ bản chất đại háo sắc, lân la quyến rũ ‘tình yêu’ của ta.

- Chào anh. *Cười* - Tên hạ lưu, mặt cười thật gian.

Ta nhìn mà sôi máu. Chưa kịp tay đấm chân đá, thì sếp đã quay sang nhìn hắn. Ta thấy mắt sếp trân trân, 10 giây cũng chưa chớp một lần. Tên kia cũng giờ trò, mắt chớp, miệng cười. Tưởng như cá (sếp) sắp cắn câu, ai nhè là hắn tự phải cắn lưỡi.

- Bệnh. – Sếp phán.

Tên hạ lưu mặt liền nhăn nhúm, tay đưa lên ngực vẩy vẩy, quạt quạt nói.

- Cái dzì? Dzô duyên!

Nói xong hắn nhìn sang ta, ta cũng nhìn sang hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tên kia tự hiểu chuyện mà biến. Không quên nói một câu.

- Cưng! – Chỉ sếp. – Phòng 106. – Cưng! – Chỉ ta. – Quỹ xứ à.

Ta dù không hiểu ám chỉ thứ hai của hắn dành cho ta là gì, nhưng có vẻ sếp tinh tường đã đoán ra, nên quay sang nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Ta khá hoảng sợ chỉ biết cười trừ, rồi cuối mặt không dám nhìn sếp lần hai.

Lần đầu ta mới biết cái kiểu xông này, gọi là xông khô, dùng đá để xông, kiểu kiểu như trong phim ‘Để Mai Tính’ vậy đó. Cảm giác khi xông cũng khá dễ chịu, không quá nóng, ra nhiều mồ hôi, gần giống với những hôm tập GYM mà cúp điện. Thời gian trôi qua khá là nhanh, ta vẫn còn đang muốn xông tiếp thì sếp đã bước ra ngoài.

Ra ngoài thì thấy A Tuấn và A Quang.

- Chào sếp. – A Tuấn.

- Chào sếp. – A Quang.

- Ừ. – Sếp.

- Ngân đâu? – Ta.

- Bên khu nữ. – A Tuấn.

Quên, ta hay hỏi những câu vớ vẩn thật.

- Body sếp thiệt là đẹp nha. – A Tuấn mồm mép.

Ta tuy háo sắc nhưng cũng chưa có bao giờ dám buông lời tán tỉnh sếp như vậy, A Tuấn lợi hại, lợi hại.

- Phải chi em mà được như sếp, chắc là gái theo chạy không kịp. – A Tuấn.

- Nhìn sếp em thấy còn đẹp hơn… người mẫu quảng cáo cho công ty mình. Nhìn sếp cởi trần quấn khăn như vầy em thiệt chảy máu mũi. – A Quang bữa nay học đâu ra cái kiểu nịnh hót nham nhở như vậy chứ?

- … – Sếp.

Ta tự thấy cũng nên thuận gió, nịnh sếp một câu.

- Sếp thật là đẹp trai.

Đột nhiên A Tuấn, A Quang mặt đang vui vẻ cũng bất giác trơ ra, nhìn ta. Sếp thì mắt híp lại, miệng nhếch một bên, ta thoáng nghe thấy một tiếng thở ‘haizz’.

Không khí tự nhiên im ắng bất ngờ, ta mơ hồ nhận thức được sai lầm vừa mắc phải.

Quả nhiên, bi kịch của hủ nam là vì mê trai đẹp.

Chương 9

Có một sai lầm mà người đời thường hay nghĩ về hủ nam, thậm chí ngay cả hủ nam cũng có người không phân biệt rõ, hoặc đôi lúc vì thuận tiện mà nghĩ lệch.

Sai lầm là: ‘Gay là hủ nam’

Thật ra, phải nói ngược lại thì mới đúng. Giải thích cũng không quá phức tạp, hủ nam yêu trai nên là gay, điều này dễ hiểu. Cái quan trọng khiến ‘hủ nam là gay mà gay không phải là hủ nam’, chính là do đối tượng mà gay và hủ nam yêu không giống nhau. Hủ nam yêu trai đẹp, chỉ trai đẹp, xin chú ý, thứ ta đang nhấn mạnh là cả hai từ ‘TRAI’ và ‘ĐẸP’.

Còn gay thì có thể bỏ qua từ đầu tiên. Hay nói cách khác gay cũng có thể thích gay.

Do vậy nên đôi khi xảy ra trường hợp gay chọn hủ nam, nhưng sự thật vốn bất khả, hủ nam không bao giờ chọn gay.

Trở lại bi kịch đời ta. Ta lúc này tựa như tượng đá, miệng tuy cười tươi nhưng tứ chi bất động. Cái tình huống xấu hổ này, ngay cả sếp đại thiên tài cũng chỉ biết nhếch mép, cùng ta chịu đựng. Thật sự không có lòng tin là sẽ xuất hiện cao nhân, lật ngược ván cờ, cứu ta một mạng.

- Chời ơi! Chời ơi! *Nghỉ một hơi* Chời ơi là chời! – Hạ Lưu Cao Nhân tớớớớớớới.

Tên hạ lưu ban nãy ở phòng xông hơi bỗng dưng chạy từ sảnh về phía ta(?).

- ... – Sếp trợn mắt nhìn, môi có vẻ hơi bấm lại

- Làm gì ở trỏng lâu quá dzạ? *Nghỉ một hơi* Dzạ hả? – Vừa nói đại cao nhân vừa một tay quạt gió cho sếp.

Cả bốn người ta, sếp, A Tuấn và A Quang đều không nói được lời nào.

- Làm em đợi ngoài này lâu quá chừng hà. *Nghỉ một hơi* Hà.

Ai bắt đợi đâu? Lúc nãy chẳng phải nói là phòng 106 sao? (Ta vẫn còn nhớ) Sao không ở trên phòng chờ đi.

Ta vốn đang trong tình thế khó xử, chưa biết ứng biến ra sao, cũng may sự xuất hiện của Hạ Lưu Cao Nhân gây ra thu hút, mọi người tự nhiên không còn chú ý vào ta nữa. Thế là đã biết, gay và hủ nam tuy không thể hợp lương duyên nhưng cũng đặng làm tri kỉ.

Sếp không nói nữa lời, quay mắt bước đi một nước. Hạ Lưu Cao Nhân cũng lẹt đẹt đi theo. A Tuấn thông minh hơn một chút, cố tình ra tay chặn đường. Ta thì vẫn còn đứng lại (để làm gì cũng chẳng biết?).

- Ê! – Nói đại cao nhân.

- Làm dzì dzạ? Dzê quá nha.

- Đi đâu đây?

- Dzô đây hỏng lẽ *nghỉ một hơi* đi chợ?

- Không làm phiền sếp nghe chưa! – A Tuấn chỉ đại cao nhân.

Đại cao nhân hai tay chống ngang eo, chân chụm, chu mỏ nói.

- Hải (chắc là tên của đại cao nhân) không quan tâm sếp của cưng là ai, cưng tránh ra nha, *nói liền một hơi* Hải giận dzữ lắm rồi đó.

- Kệ đi. Không cản được đâu. – A Quang hai mắt nhắm lơ, lắc đầu hai cái nói với A Tuấn.

- ... – A Tuấn.

- Cưng. – Chỉ A Quang. – Hải thích cưng. – Chỉ A Tuấn. – Cưng. Dzô tủ ngồi nha.

Nói xong Hạ Lưu Đại Nhân lon ton chạy theo sếp đến phòng massage. A Tuấn cau mày, mũi thở khì khì. A Quang một chỏ thúc nhẹ vào hông A Tuấn.

- Kệ, đi xông đi.

- Ừ. Hai anh đi đi, em qua bên chỗ sếp. – Ta.

Bây giờ ta mới chạy vào phòng massage. Vào trong đã thấy sếp và đại cao nhân mỗi người một giường. Chắc có lẽ nữ tiếp viên thấy cả hai đi chung nên mới sắp xếp cho nằm cạnh nhau. Ta cũng vào trình báo, nên cũng được một chỗ nằm ngay cạnh… Hạ Lưu Đại Nhân.

Massage đáng lẽ khiến giảm đau gân cốt, điều hòa khí mạch, giúp cơ thể tăng cường sinh lực, tâm thể thư giản thì hôm nay, lại vì sự xuất hiện của Hạ Lưu Đại Nhân mà phản tác dụng.

Hạ Lưu Đại Nhân cả buổi cứ cười nói, truê ghẹo sếp đẹp trai, ta vừa căm ghét thói háo sắc lộ liễu lại vừa tuổi thân vì chẳng có ai ngó ngàng gì tới.

Nhưng xem ra người thật sự khó chịu lại chính là sếp đẹp trai (tất nhiên là có cả 3 cô nhân viên massage). Ta bắt đầu lo sợ… dùm cho Hạ Lưu Đại Nhân, chọc vào ổ kiến lửa Hoàng sếp, không biết sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ gì đây?

Chương 10

45 phút massage quả không khác nào cực hình. Đoạn bang tấu hài rẻ tiền này ta thật muốn tua nhanh đến cuối, càng nghe càng không cười nổi. Nói nhiều như vậy, Hạ Lưu ngài không cảm thấy mệt sao?

Ta còn nhớ, lúc thiếu thời đi học, các lão sư thường hay phàn nàn về thói nhiều chuyện của học trò.

‘Các em có biết nói chuyện là đang làm phiền đến người khác không? Làm gì cũng được, đừng ảnh hưởng đến mọi người mới là đúng!’. Hạ Lưu ngài có từng nghe lời tương tự như thế chưa? Ngài có biết rằng ngài phiền phức lắm không?

Lão sư đại học của ta còn nói một ý khác.

‘Người nói phải có người nghe, thầy giảng các em không nghe lại ngồi bên dưới nói chuyện. Như vậy là không tôn trọng thầy, nếu vậy tôi không giảng nữa!’. Hạ Lưu ngài, điều thứ hai này cũng đã từng nghe qua chưa? Chúng tôi (ta, sếp và ba cô nhân viên) rõ ràng là đang không tôn trọng ngài đấy, làm ơn đừng ‘giảng’ nữa.

Massage vừa xong, ta thì muốn ngay lập tức bỏ lên phòng, nhưng sếp thì vẫn bình thản nằm lại nghỉ thêm ít phút. Ta chợt lo lắng, liệu có phải sếp chịu đựng không nổi Hạ Lưu đại nhân nên đã quy tiên rồi không. Tất nhiên là chỉ là ta suy nghĩ lung tung, chuyện như thế làm sao có thể. Lời lẽ truê ghẹo, sếp đẹp trai đâu phải mới nghe lần đầu.

Sau đó, tiếp viên hướng dẫn cho chúng ta đến phòng chăm sóc da mặt, làm nail…

Cũng vẫn là ba vị trí như ở phòng massage, khi sếp ngồi vào ghế, ta thấy sếp khẽ nói gì đó với cô nhân viên. Ta thì được bôi một hỗn hợp màu lá lên mặt, sau đó bị chụp hai miếng dưa leo mỏng lên mắt. Ta cảm giác thấy mình được ngâm chân, tay trong nước ấm, sau đó là massage và làm móng. Bên cạnh thì vẫn nghe tiếng huyên thuyên của Hạ Lưu đại nhân nói với sếp. Rồi ta nghe.

- Được rồi. – Sếp.

- Ủa? Đi đâu dzạ?

*hai giây*

- Ê! Ê! Đi đâu dzạ? Bỏ ra coi cưng!

- Dạ không được! Vẫn chưa làm xong! – Tiếng nói lạ.

- Dzì kì dzậy? Sao lâu quá dzậy? Tránh ra coi, Hải không làm nữa!

- Mặt của anh vẫn còn chưa rửa! – Tiếng nói lạ.

- Mệt quá đi à nha! Lấy nước rửa mặt đi! Hải… Hải tức quá!

Ta hiếu kì nên lấy tay gỡ một miếng dưa leo ra xem. Thì ra sếp thiên tài, chờ Hạ Lưu Cao Nhân đắp mặt rồi bắt đầu lám móng mới đứng dậy bỏ ra về.

- Trời ơi sao lâu quá dzậy nè? Nhanh nhanh coi! Bánh bèo dzô dzụng quá!

Ta thấy cô nhân viên phục vụ cho đại Hạ Lưu thiệt khổ sở, cả cô phục vụ cho sếp cũng vì vậy mà chịu vạ lây. Nhìn ba người đó loi nhoi, lống ngống thật là vui. Xem Hạ Lưu ngài nãy giờ tấu hài, rốt cuộc ta cũng đã cười rồi đấy.

Chờ đến lúc mặt mũi Hạ Lưu đại nhân sạch sẽ thì chắc sếp ta đã lên đến trên phòng. Ta bây giờ một mình thư thái tận hưởng trọn vẹn dịch vụ.

Từ spa trở về, cũng gần 5 giờ chiều, lên phòng thì không thấy sếp đâu cả. Ta vốn định đi ăn nhẹ nhưng lại quyết định nhịn chờ sếp và bọn A Tuấn đi cùng. Đến khoảng gần 6 giờ thì ta nhận được một tin nhắn của Ngân em.

- ‘Có tin hot!’

- ‘Chuyện gì?’ – Ta reply.

- ‘Chờ về công ty em kể cho nghe.’

- ‘Kể luôn đi!’ – Bản tính nhiều chuyện.

- ‘Không được, kể sớm đi chơi mất vui.’

Thật rõ mâu thuẫn, có tin hot lại không chịu kể, bắt ta chờ 2 ngày về cơ quan, lúc đó chắc đã nguội mất rồi.

15 phút sau, ta nhận một cuộc gọi từ Ngân em.

- A lô. Anh Trọng?

- Ừ.

- Xuống sảnh tập trung nha, sếp kêu đó. Đi ăn hải sản.

- Ừ, anh xuống liền.

Ta nhanh chóng thay một chiếc quần short loại đi biển, chạy xuống dưới sảnh. Mọi người đã tập trung đầy đủ, Ngân em làm hoa tiêu dẫn cả bọn ta và sếp tìm đến một quán vỉa hè. Quán này không quá đông mà cũng không ít khách, bàn ghế sạch sẽ, hài sản trưng bày cũng còn rất tươi. Mùi mực, sò, ốc nướng thật sự rất thơm, vừa ăn vừa ngắm biển về đêm, gió lộng, mọi người xung quanh cười nói vui vẻ. Không khí của du lịch chính xác là những điều này.

Bốn người bọn ta (Ta, Ngân em, A Tuấn, A Quang) ăn uống, bia bọt say sưa, chỉ có sếp là vẫn vẻ mặt một sắc. Cuối buổi chè chén, sếp ga lăng thanh toán, mắt xem đồng hồ sếp nói.

- Ngân! Thuê taxi chở mọi người một vòng xem Vũng Tàu.

- Dạ? – Ngân em có hơi bất ngờ.

- Đi bộ đi sếp, đi taxi xem không có đã. – A Tuấn luôn là người sáng suốt nhất trong chuyện ăn chơi.

- Cũng được. Bây giờ là 7 giờ, khoảng 9 giờ tôi muốn về phòng. – Sếp khó tính.

- Về sớm vậy sếp? – Ta. Lúc nào cũng là người khai hỏa cho rắc rối.

- Về thu dọn đồ đạc! Sáng mai về thành phố. – Sếp nói mà không hề quan tâm gì đến cảm giác của mọi người.

Ta kinh ngạc không nói nên lời. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Chương 11

- Về sớm vậy sếp? – Lần này là do A Tuấn hỏi.

- Ừ. – Sếp.

Không thèm giải thích lý do luôn, cứ ỷ mình là sếp thì được tùy ý quyết định mọi chuyện sao? Sếp ơi, đó không phải là ‘Yes-No Question’.

- Sao lại về sớm vậy sếp? – Lần này là A Quang.

- Không sớm đâu, đến 7 giờ mới đi mà. – Sếp.

Sếp quá thông minh, ứng biến như thần… hỏi một đằng trả lời một nẻo. Là sếp thì có thể không thèm quan tâm nhân viên đang hỏi gì hay sao?

- Tại sao chúng ta lại về thành phố sớm hơn dự kiến 2 ngày vậy sếp? – Ngân em ra tay, lần này nhất định thành công.

- Vì tôi muốn về sớm. – Sếp.

Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại, cả bốn cái đầu cũng không thể làm khó được sếp. Một lý do trăm phần cảm tính, có muốn vặn vẹo cũng không được. Là nhân viên mà *tủi thân* đáng lẽ đừng nên cố chấp, sếp bảo sao tốt nhất là nghe vậy, vì có không muốn nghe cũng không được.

Buổi đi chơi đáng lẽ vui vẻ, nhưng do câu nói của sếp lại khiến cả bọn tâm trạng ỉu xìu. Kẻ vui (sếp) thì chẳng muốn cười, người buồn (bốn đứa đi theo) lại không được khóc. Rõ là chuyện đời.

9 giờ tối, theo đúng lịch trình… của sếp, cả nhóm năm người, ai về phòng nấy. Dù cho có đang tiếc nuối chuyến đi chơi dang dở, ta cũng không vì vậy quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì thì chỉ có mình ta biết thôi. Vì đây là độc thoại nội tâm, nên ta cũng chẳng muốn vòng vo làm gì.

Nhiệm vụ: ‘Dê sếp’.

- Đã mua cái đó chưa? – Phan An.

Chính là Phan An một trong tứ đại mỹ nam nhân huyền thoại (chữ ‘huyền thoại’ là do Hội của ta đặt). Nhưng ‘Phan An’ đang chat với ta chỉ là nickname của đại quản trị Hội thôi.

Hội mà ta đang nói đến là hội mê trai đẹp, lấy tên ‘Toàn Nam Hội’. Hội là nơi hủ nam nhân bàn bạc, thảo luận, đâm chém, đánh ghen… tất tần tật mọi thứ có liên quan đến trai đẹp; là nơi lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, vận chuyển, phân phối trá hình… tất tần tật mọi thứ… bị cấm có liên quan đến trai đẹp; là nơi chỉ trỏ, xin xỏ, môi giới, moi móc, dẫn dắt, buôn bán… tất tần tật mọi địa điểm có thể nhìn ngắm trai đẹp. Nói tóm lại là một dâm tiện hội, chỉ dành cho những hủ nam thật sự đam mê, tâm huyết, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng ‘Trai đẹp là tất cả - Tất cả vì trai đẹp’. Cũng có thể xem đây là một hội của những người khiếm thị (Mù quáng hội).

Trở lại cuộc trò chuyện giữa ta và Phan An. Ta đang chat yahoo trên điện thoại.

- Mua cái gì? – Ta hỏi.

- Condom. *Mặt cười nham nhở*

- *Mặt cười lăn lộn* Không có tới mức đó đâu.

- Vậy hả? Tiếc nhỉ? Là đại công hay tiểu thụ? Chắc hẳn là rất đẹp trai. Huynh thèm. *Mặt chảy nước miếng*

- Chắc là tiểu thụ *Mặt cười nham nhở* vì nhỏ con hơn đệ. Rất đẹp trai, không thể diễn tả. Đệ cũng thèm. *Mặt chảy nước miếng*

Thú vui đơn thuần mỗi ngày của ta là vào hội nói chuyện về mỹ nam tử. Cảm giác lúc đó mới chính là con người thật của ta. Chỉ có khi ở trong hội, ta mới dám thể hiện… bản chất mê trai đẹp của mình, được sống thật với chính mình.

Đang cười (Ta có một tật xấu là hay biểu cảm theo lời nói, tức là dù cho đang buồn nhưng nếu nói chuyện vui thì cũng có thể cười được) thì ta nghe tiếng sếp.

- Cười gì vậy? – Sếp hình như rất thích hỏi ta câu này.

Ta vội ấn nút tắt màn hình điện thoại, trả lời.

- Dạ em đọc truyện cười trên mạng. – Bất ngờ vậy mà ta cũng nghĩ ra được một lý do, thật quá khâm phục bản thân.

- Kể tôi nghe xem.

- Hả?... Dạ?...

Sếp thật biết làm khó nhân viên.

- Chuyện là… - Ta câu giờ.

Bất chợt ta nhớ đến câu chuyện ‘Con Bò’.

- Trong một khu rừng, một hôm vua sư tử tập hợp tất cả mọi con thú lại, rồi đưa ra một luật lệ. Luật lệ là mỗi ngày sẽ có một con vật đại diện kể một câu chuyện cười. Nhưng nếu câu chuyện đó không khiến cho tất cả muôn thú đều cười thì con vật đó sẽ bị sư tử ăn thịt.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe. Ta tự thấy mình thật thông minh, vừa có tài ứng biến vừa có khiếu… kể chuyện.

- Ngày đầu tiên, con cáo kể chuyện, câu chuyện rất là mắc cười. Ha ha ha hà hà hà.

Tật xấu của ta lại tái phát.

- Tất cả mọi con thú đều mắc cười. Em cũng mắc cười nữa nè sếp (Không hiểu sao ta lại nói ra được những lời như vậy?). Nhưng mà chỉ có một con vật không cười. Đó là con bò.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Thế là con cáo bị ăn thịt. *Mặt buồn* Ngày thứ hai, đến con vịt kể chuyện, câu chuyện rất ư là vô duyên, không thể nào cười nổi. Em cũng không cười nổi luôn (Tật xấu). Em nói nha, con vịt y như cái ông em với sếp gặp trong phòng xông hơi vậy đó. Kể chuyện vô duyên cực kì luôn. Không con thú nào cười hết. Tự nhiên có một con cười, cười lăn lộn luôn mới ghê. Sếp biết con nào không? Ha ha ha. Con bò đó sếp.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Vua sư tử mới hỏi con bò, ‘ Sao hôm qua con cáo kể chuyện mắc cười như vậy, ai cũng cười hết mà mày không cười? Bữa nay con vịt kể chuyện vô duyên, không ai cười nổi thì mày lại cười hả?’. Rồi sếp biết con bò trả lời sao không? Ha ha ha. Sếp bình tĩnh nha, khúc này mắc cười lắm đó. Ha ha ha.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Con bò trả lời là ‘Nãy giờ con ngồi nghĩ lại câu chuyện của cáo kể, mắc cười quá chừng’. Ha ha ha (Đây là tui cười chứ không phải con bò cười).

- ... – Sếp vẫn không cười gì cả.

- Mắc cười không sếp?

- Chuyện vậy mà cũng cười sao?

- Dạ. Ha ha ha. Sếp ngồi suy nghĩ đi, không chừng ngày mai, chắc sếp sẽ thấy mắc cười đó. Ha ha ha.

Ta hận bản thân quá, sao lại nói ra câu đó chứ? Nhất thời lú lẫn (chắc do cười nhiều quá) khiến ta nói bậy chứ thật tình không hề có ý gì xấu cả.

- Anh nói vậy là có ý gì? – Sếp hai mày chau lại, mắt liếc ta một tia.

Chết ta rồi, đắc tội nặng với sếp đẹp trai.

Chương 12

Ta vốn là một kẻ sống thực dụng, lúc nào cũng tự nhủ với bản thân là phải làm việc xấu. Vì một lẽ hiển nhiên (mà mọi người đều hay thấy trên phim ảnh, sách báo) là người xấu luôn giàu có, sung sướng và không bị bắt nạt (còn người tốt thì luôn được miêu tả ngược lại). Tư tưởng này không phải là do tham lậm linh tinh, mà tự bản thân ta, với trải nghiệm 25 năm cuộc đời, nhìn vào các tấm gương… vỡ đi trước (cha và mẹ) đã từng chút một trở thành lẽ sống.

Sống vì bản thân, sống phải thực tế, cuộc sống là đường đua, phải chạy giỏi và… biết rải đinh.

Đó chính xác là châm ngôn sống của ta, nhưng không phải là thứ ta có thể thực hiện được.

Con người sinh ra vốn đã có lòng thiện, ta dù mạnh miệng khoe khoang tư tưởng đại bất nghĩa đó, cũng không thể cho phép mình làm theo. Là vì ta suốt những năm vừa rồi, luôn là một đứa hiền lành, nên mới nảy sinh ra tư tưởng tự chống đối bản thân?

Con người là thứ sinh vật rắc rối nhất? Hay chỉ duy nhất bản thân ta?

Chính bởi vì ta như thế, không thể tự chủ được cả bản thân, nên dù ngàn lần nghĩ ‘Anh yêu em’ cũng không bao giờ dám nói. Ta cũng vì vậy mà mất đi một người, đến bây giờ, ta vẫn mãi còn day dứt.

‘Bây giờ có phải là lúc… ?’

Ta của 5 năm trước, mỗi một ngày đều nghĩ về điều ấy.

‘Bây giờ’ trong câu nói đó, mỗi ngày trôi qua, rốt cuộc là đã lấy mất của ta và người ấy quá nhiều thời gian. Chờ đến bao giờ đối phương bày tỏ trước, không ai biết sẽ là khi nào?

Đến rốt cuộc, người không đợi được là ta.

Một tá những lý do ta nghĩ ra để chấm dứt sự chờ đợi này. Lý do đã có, cách cũng đã có.

Chia tay, là viết một lá thư chia tay.

Lá thư chia tay chính là thứ hữu hiệu nhất cho người muốn từ bỏ. Sẽ không bận tâm về việc bản thân trông như thế nào nếu như hẹn gặp nhau lần cuối; sẽ nói được tất cả mọi thứ mà không sợ quên hoặc bị ngắt lời; sẽ không cần phải nói dối trơ trẽn ‘Xin lỗi, anh có việc phải đi trước’; sẽ không phải bị ăn tát hoặc là hơn thế nữa; và cuối cùng là sẽ không cần quan tâm người kia có chấp nhận lá thư này hay không.

Thậm chí cũng không chắc người kia có nhận được lá thư này hay không?

Viết một lá thư không bao giờ có hồi âm, ta tuần đầu tiên đó, vô cùng sảng khoái. Không cần phải sớm sớm điện thoại, tối tối lại ‘Chúc ngủ ngon’. Cuối tuần có thể ngủ nướng ở nhà, đi xem nhạc cũng chỉ mất một vé. Độc thân chính là tự do.

Nhưng chỉ sau một tuần đó, rồi cho đến tận bây giờ, mỗi khi ở một mình lại khiến ta nhớ về bóng hình cũ. Lại ước mỗi sáng có thể điện thoại, tối đến có thể ‘Chúc ngủ ngon’. Cuối tuần lại muốn ra công viên, bờ hồ đi dạo, bây giờ mới nhận ra vé xem nhạc, bán một cặp cũng được giảm giá rất nhiều. Độc thân chính là cô đơn.

Cô ấy đã là quá khứ.

- Bông bí vàng… Ơ… công em trồng mà anh không hái… Ơ… Trời sa mưa giông, kết trái… Ơ… từ đó… Ơ… em buồn…

Là nhạc chuông điện thoại của ta.

- Xin lỗi sếp, em nghe điện thoại. – Ta.

Thật may là tự nhiên có người cứu nguy, ta mà đứng lại không biết sẽ bị sếp giáo huấn như thế nào?

Ta chạy nhanh ra ngoài cửa, rồi chạy ra tới ngoài hành lang, chạy tới tận chỗ cầu thang (chạy chi xa dữ vậy trời). Cái điện thoại thì vẫn cứ reo.

- … nhà anh… dậu đỗ bìm leo… mà nhà em, mẹ cha rào mấy lượt rào…

Ta bây giờ mới moi cái điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiện thị người gọi đến, ‘yêu’.

Là người con gái 5 năm trước, Trúc Nhã.

Ta khá bàng hoàng, bản thân vẫn không tin vào chính mắt mình, nhưng vẫn bấm nhận cuộc gọi.

- A lô. – Ta.

- Trọng phải không? Nhã nè.

- ... – Ta im lặng không nói tiếng nào.

- A lô? Phải đây là số của Cao Trọng không?

- …

- A lô? Ai ở đầu bên dây bên kia vậy?

Ta đột nhiên cúp máy, tim bỗng dưng đập nhanh, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chưa hết bang hoàng thì điện thoại lại rung lên. Ta lại tắt máy (thật là hèn). Rồi lại tắt máy. Rồi ta cũng đã bấm nhận lại cuộc gọi.

- A lô. Anh Trọng nè. – Ta nói.

Chương 13

- A lô. Anh Trọng nè. – Ta nói.

- Trọng hả, Nhã nè.

- Ừ.

- Lâu không gặp.

- Ừ… 5 năm rồi.

- Mới 4 năm rưỡi à.

- Vậy sao?... Gọi anh có việc gì không?

- Sao lại xưng ‘anh’ với Nhã vậy?

- À, quên, từ hồi đi làm… trở thành thói quen rồi.

- À…

- À, gọi có việc gì không?

- … không.

- Vậy hả?!

- Bây giờ Trọng ở đâu?

- Đang ở Vũng Tàu.

- Trọng chuyển ra Vũng Tàu hồi nào vậy?

- À, không phải, đi du lịch thôi.

- À…

Giọng của cô ấy vẫn giống như ngày xưa, vẫn cái kiểu ‘À…’. Bất giác ta nhẫn ra, ta và cô ấy thật sự rất giống nhau. Từ lúc nào đã giống đến như vậy rồi?

- Trọng còn ở thành phố không? – Nhã.

- … Còn.

- Chỗ nào vậy?

- Bình Thạnh.

- Khúc nào vậy?

- À…

- Hôm nào Trọng về thành phố?

- Mai.

- Tối mai gặp nha!

- Mai hả?... Chắc không được, còn việc chưa làm xong.

- …

- …

- Vậy… - Nhã.

- … Tối chủ nhật đi, Trọng sẽ gọi cho… Nhã. - Ta

- Vậy nha. Vậy gặp ở đâu?

- Nhã đang ở chỗ nào?

- Hai Bà Trưng.

- Vậy đi cà phê gần Hai Bà Trưng đi. Nhã biết quán nào không?

- Biết. Trọng đến nhà văn hóa Thanh Niên đi, Nhã sẽ dẫn đường.

- Ừ.

- À…

- Có chuyện gì?

- À không…

- …

- …

- Vậy chủ nhật gặp nha, bây giờ tối rồi. - Nhã

- Ừ, Nhã đi ngủ đi, Trọng cũng phải đi ngủ.

- Ừ.

- Bye!

- Không chúc Nhã ngủ ngon sao?

- À, xin lỗi. Ngủ ngon.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến ta thật sự mệt mỏi. Bản thân lúc này không còn sức để làm gì cả, phiền não, thật sự phiền não.

Về đến phòng đã thấy sếp chăn êm nệm ấm. Không muốn đánh thức sếp, ta vào nhà tắm làm mấy việc rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Tâm thể ta bây giờ bại hoại rã rời, chẳng còn hứng thú gì chuyện ong bướm nữa. Nhanh chóng ta đi vào giấc ngủ.

Trong mộng ta thấy một viễn cảnh đáng sợ, kì lạ là đến lúc hai mắt đã mở thì không còn nhớ bất cứ điều gì. Mồ hôi trên trán chảy dài hai bên, sống mũi tự nhiên cũng hơi nóng. Ta khi kịp nhận ra thì mắt đã ướt lệ. Khóc không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ tự giàn giụa.

Bản thân cũng mặc nhiên chịu đựng, tay cũng chẳng buồn chùi mắt. Chỉ tự nhắm mắt lại rồi lại chìm vào giấc ngủ thứ hai.

Khi ta tỉnh dậy từ giấc ngủ thứ hai, cảm giác trống vắng đâu đó khiến ta mở mắt chăm chú nhìn trong bóng tối. Sếp đã không còn nằm cạnh bên. Bất giác ta thấy một nỗi cô đơn lạ lùng. Cơ thể cũng tự cảm thấy không khí thật ảm đảm và lạnh lẽo. Ta trong vô thức ngồi dậy và đi về phía ánh sáng nơi rèm cửa. Ánh sáng của mặt trăng dẫn ta đi đến phía ban công. Cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh vẽ.

Là một mỹ nam nhân đang ngắm trăng.

Chương 14

Đối với hủ nam, trai đẹp không khác gì thuốc phiện. Ngắm live trai đẹp cho hủ nam cảm giác tận cùng thư giản, tựa như thân thể hồi phục một vết thương lớn. Đau đớn lại có dễ chịu, cao trào mà lại êm ả. Cảm xúc đối ngịch đan xen.

Ở ban công phòng bên cạnh, một mỹ nam nhân đứng đó, giữa bầu trời đêm, người giống như ánh trăng sáng, sáng hơn cả nửa vầng minh nguyệt trên đầu.

Ta tự hỏi ‘Ôi mỹ nam nhân kia là ai?’. Gương mặt phong trần sao ánh mắt lại ưu tư? Điếu thuốc trên tay người vẫn còn đang cháy, cái vẻ mặt này không chỉ khiến cho người ta kích thích mà còn làm ta tâm trạng u buồn. Câu chuyện gì mà mắt người đang kể, hẳn là cái kết không hề có hậu.

Rồi ta nghe một tiếng nói từ phía sau.

- Không ngủ à? – Sếp.

Sếp không biết đã đứng phía sau lung ta từ khi nào?

- Dạ. Em đi tìm sếp.

- Tôi trong nhà tắm, tìm làm gì?

Nửa đêm lại đi tắm? Sếp rõ thật mờ ám. Chuyện nam nhân nửa đêm tỉnh giấc phát hiện giữa 2 chân có vấn đề vốn xưa nay không lạ. Nhà tắm khi đó chính là phương án giải quyết tốt nhất.

- Sao tắm tối vậy sếp? – Ta thật nham hiểm.

- Tôi có nói là đi tắm sao?

- Dạ không. Hề hề. – Quả đúng như ta suy đoán.

Vào nhà tắm mà không tắm thì chỉ có thể làm việc đó, sếp quả nhiên sung mãn.

- Anh nghĩ gì bậy đúng không? – Sếp.

- Dạ. Hề hề. *Mặt cười nham nhở* Đâu có nghĩ gì bậy đâu sếp.

- … - Sếp không nói mà chỉ liếc tui 1 cái.

Sau đó sếp bước ra ngoài ban công, đảo mắt một vòng và phát hiện ra mỹ nam nhân phòng kế bên. Sếp không nói gì, chỉ 2 mắt trân trân nhìn. Người kia cũng quay lại nhìn sếp, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ.

- Anh Hoàng! – Mỹ nam nhân vừa nói, đầu vừa cúi chào.

- Chú làm gì ở đây? – Sếp.

- Dạ. Em đi Vũng Tàu có việc.

- Việc gì?

- Dạ. Kiểm tra báo cáo chi nhánh.

- … - Sếp không nói tiếp, nhưng 2 mắt tỏ ý nghi ngờ.

- Anh hôm nay được nghỉ ạ?

- Ừ. Chú đi với ai?

- Dạ. Một mình em thôi.

- … - Nhìn lần hai.

- Khi nào anh về ạ?

- Ngày mai. Còn chú?

- Em cũng vậy.

Hai đại mỹ nhân nói chuyện, còn ta đứng nhìn say sưa, cảm giác bản thân đang đóng một vai dư thừa.

- Có nhận được điện thoại của chú Ba không? – Sếp.

- Dạ? Dạ không? Chú Ba gọi gì vậy anh?

- Chú Ba vừa gọi cho tôi, đám cưới lần này chú sẽ bay về dự.

Thì ra ban nãy sếp vào nhà tắm là nghe điện thoại. Nghe qua thì hình như là một cuộc điện thoại quốc tế. Cái người tên chú Ba đó chắc hẳn là có một tầm ảnh hưởng rất lớn.

- Á. – Ta tự nhiên la lớn.

- Bị gì vậy? – Sếp quay lại hỏi ta.

- Em xin lỗi, em… em… em đau bụng quá.

- Đi chỗ khác! – Sếp ra lệnh.

Ta vì thế mà phải chui vào nhà vệ sinh. Bản thân ta thật chất không hề đau bụng gì cả, chỉ vì do chợt nhớ đến hai từ ‘đám cưới’ mà sếp vừa nói. Tình thần hủ nam bộc phát, miệng mới kêu một tiếng lớn như vậy.

Ngồi trong đây, không còn biết bên ngoài câu chuyện đang diễn biến tiếp ra sao, càng khiến ta lo lắng thêm. Cái đám cưới mà sếp nói, là đám cưới của ai thế nhỉ? Là của mỹ nam nhân phòng bên, hay là của sếp phong độ ngời ngời nhà ta?

Ta chợt nhớ đến cái tin nhắn ‘Có tin hot!’ của Ngân em lúc chiều. Trong đầu ta mọi chuyện bắt đầu được tô tô vẽ vẽ, dán dán ghép ghép lại. Một đại tin tức tồi tệ nhất trong lịch sử.

‘Sếp lấy vợ’.

Tại sao chứ? Có lẽ nào? Sếp ngàn lần yêu quý của em, tại sao lại đi lấy vợ? Thật là một tổn thất lớn cho nhân loại. Con ‘quỹ cái’ đó là ai? Con ‘bánh bèo’ đó là ai? Tại sao lại ‘dựt chồng’ của ta?

Chương 15

Có câu: ‘Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra’.

Ý mà dân gian ám chỉ là gì thì nghĩa đen cũng đã quá rõ ràng. Còn ý mà ta muốn ám chỉ là cuộc đời của ta.

Sáng sớm ngủ dậy, răng thậm chí còn chưa đánh xong, mà cái bụng đã đòi biểu tình. Không hiểu hôm qua? Hay hôm kia? Hay hôm nào đó? Ăn phải thứ gì không sạch sẽ mà khiến ta đau bụng muốn sống đi chết lại thế này. Cả đám tính luôn sếp vì thế mà nháo nhào, thiếu điều gọi cấp cứu đến rước ta đi, thật ra vì ta cứ một mực khẳng định ‘Chờ một chút sẽ khỏi’. Sau một trận thập tử nhất sinh, bệnh tình cũng có thuyên giảm đôi chút, ta cũng rang lết cái thân tàn xuống sảnh. Sếp sáng nay phong thái vẫn vô cùng chuẩn mực, đáng mặt nam tử, ga lăng thanh toán toàn bộ tiền phòng cho tiếp tân.

- Anh chờ một chút. – Con nhỏ tiếp tân láo toét ngày hôm qua.

Nhỏ tiếp tân gọi điện thoại nói gì đó, ta cũng chẳng chú ý nghe. Chỉ thấy chưa đầy 5 phút sau, một anh cảnh sát tướng tá cao to từ sảnh chờ bước đến.

- Là ai vậy em? – Anh cảnh sát hỏi nhỏ tiếp tân.

- Là người mặc áo hồng. – Nhỏ tiếp tân.

Xin chú thích cho rõ, áo hồng mà nhỏ tiếp tân nói chính là sếp đại mỹ nhân của lòng ta.

- Chào anh, tôi là thiếu úy Nguyễn Trường Kha, thuộc đội chuyên án (gì đó). Tôi có vài việc cần xác minh từ anh, yêu cầu anh cùng mọi người hợp tác.

- Việc gì? – Sếp.

- Mời anh và mọi người theo tôi về trụ sở.

- Nói ở đây luôn đi, tôi đã trả phòng, có việc phải đi ngay.

- Vậy mời anh ra sảnh.

Sao giống phim trinh thám quá nhỉ.

- Có lấy lời khai của em không? – Ngân em đột nhiên sao lại mê trai như vậy chứ?

- Không cần em à. – Anh cảnh sát.

Ta thấy sếp và anh cảnh sát đi về phía sảnh chờ, ngồi nói vài ba câu gì đó, rồi thấy sếp và anh cảnh sát nhìn về phía bọn ta (hình như là nhìn ta). Sau đó cả hai đứng lên và đi về bàn tiếp tân.

- Là anh phải không? – Sếp nói.

- … - Ta.

- … - A Tuấn, A Quang, Ngân em.

- Sếp hỏi em ạ? – Ta.

- Mời anh bỏ khẩu trang ra. – Anh cảnh sát.

Chính là nói ta đấy, cả đám 7 người chỉ có mỗi mình ta là đeo khẩu trang. Do khi nãy xức dầu gió hơi nhiều, mùi nồng nặc khắp người, ta chịu không nổi nên mới đeo khẩu trang.

Ta liền tháo khẩu trang ra, bản thân cũng chưa khỏi hoang mang.

- Phải người này không? – Anh cảnh sát quay mặt hỏi nhỏ tiếp tân.

- Dạ. Dạ. Đúng là ảnh. – Nhỏ tiếp tân.

- Mời anh về trụ sở lấy lời khai, tôi nghi ngờ anh có lien quan đến cái chết của nạn nhân Cindy Châu vào hôm 30 tháng 5.

- Hả? Cái gì vậy? Hả? – Ta.

- Không cần đâu. – Sếp.

- Mong mọi người hợp tác. – Anh cảnh sát.

- Chúng tôi không biết ai là Cindy Châu cả. Chúng tôi chỉ vừa đặt phòng vào sáng ngày 1 tháng 6. Đây là nhân viên của tôi. Ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn đi làm ở công ty.

- Xin cho biết chính xác thời gian làm việc và địa chỉ công ty! – Anh cảnh sát nói với ta.

- À. Sáng từ 7 giờ làm đền 5 giờ chiều. – Ta.

- Thời gian nghỉ trưa? – Anh cảnh sát.

- 11 giờ đến 1 giờ trưa. – Ta.

- Địa chỉ công ty?

- xxx, Đường xxx, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 5 giờ chiều ngày 30 tháng 5 anh đã đi đâu và làm gì?

- Tôi đi siêu thị ABC gần nhà rồi sau đó về nhà.

- Xin cho biết thời gian chính xác!

- Đi siêu thị khoảng 30 phút rồi về nhà lúc gần 7 giờ.

- Nhà anh ở đâu?

- xxx, Đường xxx Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lúc anh về nhà có đi đâu nữa không? Có ai làm chứng không?

- À không có đi đâu hết. À… Không có ai làm chứng hết.

- Vậy mời anh về trụ sở để…

- Ò í e… Ò í e… - Điện thoại của anh cảnh sát rung.

- Tôi nghe. – Anh cảnh sát.

- … - Đầu dây bên kia nói gì đó, mọi người đều chăm chú quan sát.

- Thật sao?

- … - Vẫn đang quan sát.

- Khi nào?

- … - Vẫn đang quan sát.

- Được rồi, tôi về liền.

- … - Mọi người vẫn đang chăm chú.

- Xin anh cho kiểm tra chứng minh thư. – Anh cảnh sát.

Ta đưa chứng minh cho anh cảnh sát, anh ấy ghi chép vào biên bản gì đấy, rồi đưa cho ta xem và bắt ta kí tên. Ta cũng kí đại.

- Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Bây giờ anh có thể về. Cảm ơn đã hợp tác.

- Vậy là sao? – Sếp.

- Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho những người trực tiếp liên quan. – Anh cảnh sát.

- Chúng em đi được rồi hả anh? – Ngân em hỏi anh cảnh sát.

- Vâng.

2 tên A Quang và A Tuấn ngày thường nhanh tay nhanh miệng lắm, vậy mà hôm nay gặp cảnh sát chả nói được tiếng nào.

Ta ngẫm tình hình, chắc có lẽ là cú điện thoại anh cảnh sát vừa nhận đã xác minh ta vô can. Có thể là đã tìm ra hung thủ thật sự.

- Mọi người ra xe trước. Tôi có việc cần làm. – Sếp nói.

A Tuấn, A Quang, Ngân em và ta nhất nhất tuân lệnh.

- Trọng! Đứng lại! – Sếp.

- Dạ! Sếp kêu em.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Vẻ mặt này của sếp là sao? Tự nhiên lại muốn nói chuyện riêng với ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro