Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Hiệp ! Thế Hiệp a
Tiểu Hiệp cậu nghe tiếng gọi từ đằng sau mà quay lại , trong đầu chỉ nghĩ lại không phải là tên đáng ghét kia nữa chứ . Nhưng mà đâu ai lường trước được , ghét của nào trời trao của nấy , vừa quay lại đã thấy Đạt Đạt kia lấn át cả tầm nhìn.
- Tôi nói anh , tên cứng đầu này , anh làm gì mà cả ngày nay cứ lẽo đẽo theo tôi vậy
- Anh .... Hiệp Hiệp à , anh chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi mà
- Lần trước anh hại tôi bị đau bụng mấy ngày không thể đi học còn chưa đủ hay sau a
- Hiệp Hiệp à .. anh không cố ý , hôm đó .. đâu phải chỉ mình em đau bụng ..
Tiểu Hiệp tức chết đi được , cả đời cậu ghét nhất là những ai không có khí phách nam nhi , ăn nói ấp a ấp úng khiến cho cậu đau đầu , vừa hay tên không có khí phách ấy lại đang đứng trước mặt cậu , tay cầm một bó hoa hồng được gói rất cẩn thận run lên run xuống rụt rè trông rất chướng mắt.
- Hiệp Hiệp .... có thể đi cùng anh không ..
- Không ! Nhất quyết là không , tôi sẽ không bao giờ đi với loại nam nhân nhát gan như anh , chỉ được mỗi cái bản mặt đẹp trai , còn lại tất cả đều vô dụng , đi gần sợ sẽ lây bệnh của anh mất a
- Hiệp....
- Anh đừng gọi tên tôi nữa !
Nói xong Thế Hiệp quay vội tẩu ngay ai ngờ lại bị bàn tay ấm áp của ai đó dùng lực kéo lại ôm lòng
- Hm..uhm..
Tiểu Hiệp xưa nay chưa từng hôn ai bao giờ , kể cả ngay má cũng không , bây giờ bị một nam nhân cướp mất nụ hôn đầu , lại còn là kẻ mà cậu ghét nhất khiến cho Tiểu Hiệp uất ức không thể cắn lưỡi tự vẫn
Thế Hiệp bị hôn cho đến thở không đều mới được thả ra . Đôi môi nhỏ nhắn còn dính một ít dịch miệng của người bên cạnh quả thực khiến cho người ta khó lòng mà kiềm chế liền bị hôn thêm một cái nữa . Nhìn thấy Đạt Đạt thường ngày nhút nhát sẽ không thể ngờ tới kĩ thuật của hắn lại điêu luyện như vậy , khiến cho Thế Hiệp cơ thể mất hết sức lực dựa vào lòng hắn
- Anh , anh phải chịu trách nhiệm đó nha nhaa
Đạt Đạt không lường trước được con người thường ngày rất đanh đá kia lại có phản ứng đáng yêu như vậy , thật rất giống một con nhím đang xù lông nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro