Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(kể từ chương này trở đi, ta sẽ dịch thuật lại lời nói của các nhân vật người TQ khác. Điều này chỉ có ta biết, các bạn biết và trời biết. Còn chàng Bảo Nam thì.... Thôi dẹp mẹ nó đi)

- Màn thầu đây, màn thầu đây. Ba xu một cái đây. Mua đi mua đi..

- Vải thượng hạng mới nhập từ Ba Tư về đây. Các cô nương, mua vải đi, vải này may đồ đẹp lắm..

-..........

Oa. Đây chính là chợ thời cổ đại ở Trung Quốc sao. Thật là nhộn nhịp nha. Cảm giác như được xuyên tới đây vậy. À. Mà không, ta đã xuyên thiệt rồi mà. Í, bên kia bán gì thế, thật là lấp lánh nha. A, bên kia là gì thế, có phải kẹo hồ lô trong phim hay chiếu không.

Ta cứ nhảy qua nhảy lại từ gian này, nhìn ngắm gian kia khiến cho tên thư sinh đi đằng sau dở khóc dở cười. Hắn mặc ta quậy, vẫn cứ đi tè tè sau lưng ta, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó.

Bây giờ đã là buổi trưa. Hồi sáng lúc ta đưa ra yêu cầu muốn theo hắn, tuy hắn có chút suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý cho ta theo.

Chúng ta tìm đường xuống núi tới một thị trấn gần đó. Đúng lúc đang có phiên chợ nên ta muốn xem thử tiện thể kéo hắn theo. Ở đây có rất nhiều thứ a. Ta cũng rất muốn mua nữa, nhưng vấn đề là ta không có tiền.

Nhìn vào người bên cạnh, hắn ta tuy mặc đồ gọn gàng sạch sẽ nhưng chất liệu vải chỉ là loại rẻ tiền. Ta nghĩ mình cũng không nên làm hắn phá sản.

- Trưa rồi. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Gần đây có một khách điếm. Chúng ta hãy đến đó.()
- Hả? Hả? Ngươi nói cái gì?

Hắn nhìn ta rồi không nói lời nào cầm bàn tay của ta kéo đi. Ta tuy nghi hoặc nhưng vẫn để yên cho hắn kéo. Một lúc sau chúng ta đã đứng trước một tòa nhà khá lớn.

Từ tòa nhà bay ra mùi thức ăn nên ta nghĩ đây hẳn là khách điếm hay tửu lâu. Mọi người ta vào tấp nập. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào.

Hắn nắm tay ta tiếp tục đi vào. Bên trog đầy người là người.  Ta nhìn quanh một chút, chẳng thấy có cái bàn trống nào cả.  Mà không hiểu sao khi hai chúng ta đi vào, mấy bọn người này cứ nhìn chằm chằm chỉ trỏ.

Hazzz. Ta nhìn người đang nắm tay mình. Cũng phải, hắn ta đẹp trai vậy, không gây chú ý mới là lạ.

Khi ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn đã dẫn ta tiếp tục lên tầng trên. Phía trên này thì ít người và yên lặng hơn. Chúng ta đến một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi vào đó.

Chẳng hiểu sao khi hắn bỏ tay ta ra, ta lại cảm thấy tiếc tiếc thế nào ấy.

Ngay khi chúng ta ngồi xuống, đã có ngay một người chạy đến.

- Khách quan muốn ăn cái gì? Ở đây chúng tôi có....  ..... .....()
- Cho chúng tôi hai chén cơm, một dĩa rau xào, một dĩa thịt kho và một ấm trà.()
- Có ngay.

Ta nhìn hắn gọi món xong thì lại lục đục gì đó trong cái túi vải. Một lúc sau, hắn lôi ra một cái túi nhỏ khác và một cuốn sách. Trong cái túi nhỏ đó có rất nhiều cục đá nhỏ màu bạc và vài xâu tiền cổ xưa. Ta nghĩ đó chính là thứ người ta gọi là ngân lượng. Nhìn hắn ngồi phân chia bạc rồi lại ghi chép cẩn thận vào sách, vẻ mặt ngưng trọng, ta cảm thấy thực tức cười.

Có lẽ ta gây thêm khó khăn cho hắn rồi.

Đến khi thức ăn được bưng lên, ta mới ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn đưa ta một đôi đũa và một chén cơm trắng.

Chậc chậc. Ta nhìn một dĩa rau và một dĩa thịt trên bàn mà cảm thán. Thôi thì ăn chực người ta mà đòi hỏi vậy cũng không tốt.

Tiếng gắp đũa vang lên. Ta ăn trong im lặng, hắn cũng im lặng mà ăn.

Thật im lặng!

Ta rất muốn bắt chuyện nhưng ta lại không hiểu hắn mà hắn lại không hiểu ta. Vậy nói được cái gì.

Và thế là vẫn tiếp tục im lặng.

Khi thức ăn và chén cơm đã trở nên trống rỗng, người ta bưng lên cho  chúng ta một bình trà và hai cái chén nhỏ. Hắn rót cho ta một chén. Ta lầm bầm cảm ơn.

Một vài phút uống trà trôi qua....

A.. đúng rồi. Ta còn chưa biết tên của hắn nha.

Ta đặt chén trà một cái cạch xuống bàn. Hắn cũng giật mình mà ngẩn đầu khó hiểu nhìn ta.

Ta chỉ ngón tay vào mình nói.
- Bảo Nam.. ta tên Bảo Nam..
- Gì cơ?( )
- Bảo Nam... Bảo Nam.... Bảo Nam...
- Bao Nam.???
- Đúng đúng.

Ta vô cùng vui mà chỉ vào mình nhắc lại
- Bảo Nam
- Bao Nam..

Hắn cũng vẻ mặt vui mừng mà chỉ vào ta nói hai chữ
- Bao Nam..

Ta gật đầu thật mạnh. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên ta mà ta lại vui đến thế.

Hắn lầm bầm tên ta vài lần cho thuộc rồi chỉ vào mình nói
- Ta tên là Ngụy Lam.
- Hửm? Gì cơ " quơ qui lin" là cái gì??? ( câu trên phát âm là Wo Wei Lin tức Wo là tôi, Wei Lin là Ngụy Lam)
- Ngụy Lam.
- A. Thì ra tên ngươi là Quy Linh. Tên ngươi là Quy Linh đúng chứ?
- Ngụy Lam. Tên ta là Ngụy Lam.
- Hiểu hiểu. Ta hiểu mà.

Ta chỉ vào người hắn nói lại hai chữ Quy Linh

Thấy hắn gật gật đầu ta mừng như muốn rớt nước mắt.

Thiên a... cuối cùng cũng biết tên hắn rồi.... dù cái tên Quy Linh này có vẻ.... kì cục..
( à vâng... ._...)

                              Hoàn chương 3

                 Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ