Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ko biết còn ai theo dõi ko nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp... Cảm ơn mn đã ủng hộ nhé ^^.. À mà khuyến khích đọc lại từ đầu.. Nói thật ta cũng đọc lại từ đầu mới có thể nghĩ ra ý viết tiếp )

Thời gian cứ thế trôi rồi cuối cùng cũng sắp tới ngày mà Quy Linh phải dự thi. Mấy ngày trước chúng ta đã đến nơi kinh thành.

Well.. Thật ra ta cũng không biết đây có phải là kinh thành hay không, nhưng nhìn dòng người tấp nập áo quần lụa là cùng các loại hàng quán ven đường được trang hoàng đẹp đẽ làm chói mắt người xem như thế kia là đúng rồi.

Thời gian ta đồng hành cùng Quy Linh cũng đã khá lâu, nhẩm tính cũng hơn hai tháng rồi, mức độ ăn ý của hai chúng ta cũng ngày càng cao. Nói một cách chính xác hơn thì chính là kiểu chỉ một cái liếc mắt thôi cũng hiểu nhau muốn gì ấy. Cái này không biết phải khen ta thông minh hay hắn giỏi nhìn mặt đoán ý nữa.

Nhấp một ngụm trà rẻ tiền ở một cái quán trà cũng tồi tàn nào đó, nhìn dòng người đông đúc trên con đường không tính là quá lớn so với thời hiện đại cùng cổng thành nhìn hùng vĩ nhưng cũng chẳng cao hơn được mấy nhà cao tầng kia, ta phải đánh một tiếng thở dài ngầm.

Xuyên không về cổ đại cái tốt thì ít mà cái không tốt thì rõ mồn một, không kể đến chặng đường vượt suối, vượt thác, vượt núi,..gì đó mà chỉ cần đi ô tô một ngày là tới phải mắc đến hai tháng để đi bộ kia cùng với đủ mọi rắc rối lớn nhỏ trên đường, đặc biệt nhất chính là sự giải trí.

Mặc dù hồi chưa xuyên không ta là một đứa đúng chuẩn không game, không mạng xã hội, không tụ tập đàn đúm, ngày qua ngày đều tập trung học hành...khụ.. Và cày đam...

Nhưng nghĩ thử đi!!! Thậm chí sách còn không có mà đọc, tivi cũng không có mà coi,....

Cạch.

Một tiếng vang khá lớn làm đứt dòng hồi tưởng của ta. Nhìn về phía người có thể được coi là thứ tốt duy nhất mà ta gặp được khi xuyên không, hắn dạo này cũng chẳng khác gì lúc chúng ta mới gặp nhau, vẫn khuôn mặt đẹp đẽ ấy, bộ quần áo màu xanh nhạt,..

Ầy.. Mà cũng không hẳn. Dạo này hắn hay trầm tư hơn, hay lầm bầm rồi lại viết viết vẽ vẽ trong cuốn sổ,.. Lúc đầu ta còn thấy tình huống này quen quen, quan sát một hồi lâu mới té ra đây chính ta trong những ngày tháng ôn thi căng thẳng chứ đâu. Nhưng theo ta thì Quy Linh không phải đang căng thẳng vì ôn thi đâu mà chính là thumaaicungbietlagido...

Thì là tiền đó!

Nghĩ đến đây ta lại cảm thấy tội lỗi. Nếu không phải mang theo một gánh nặng là ta đây thì hắn cũng không rơi vào tình trạng túng quẫn như bây giờ.

Ta biết nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng dễ dàng, đặc biệt là đối với những người như thư sinh nghèo là hắn càng khó hơn. Vì thế suốt hai tháng qua ta đều rất biết điều, nào là ăn ít lại, biết phụ giúp tìm củi, tìm trái cây, rau quả dại trong rừng,...

Nhưng tiền là một thứ dễ trôi chứ không dễ lấy.

Quy Linh có vẻ như cũng hiểu được sự cố gắng của ta nên chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt khó chịu hay hắt hủi mà cũng cố gắng cùng ta vượt qua thời kì khó khăn này. Hắn mặc như thế nào ta đều được mặc như thế đấy, hắn ăn gì ta cũng ăn như thế đấy, hắn ngủ ở đâu ta cũng ngủ như thế đấy,... Nhiều lúc ta nghĩ tới những người xuyên không có được thứ gọi là " bàn tay vàng" gì đó, ta cũng có mà, chính là Quy Linh chứ đâu.

Nhận ra tầm nhìn của ta, Quy Linh cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sổ của hắn. Rót cho ta thêm một ít nước trà cùng một nụ cười mỉm cười, hắn hỏi ta một câu mà ta đoán khá chắc là hỏi ta ăn cơm không.

- Sao thế? Nguơi đói rồi hả? Có muốn ăn gì không?

Ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Thực ra cũng khá đói rồi nhưng vẫn còn chịu đựng được, ta cũng không muốn làm tốn tiền của hắn.

Y như rằng đọc được suy nghĩ của ta, hắn liền kêu một vị tiểu nhị lại để gọi đồ ăn. Nhìn khuôn mặt chẳng mấy hăng hái của tiểu nhị kia, ta đoán chắc Quy Linh gọi món cũng chẳng phải đắt tiền gì mà đạm bạc là còn khác.

Có lẽ điểm chung của cả hai thời cổ đại và hiện đại chính là vậy. Người có tiền luôn được chào đón, kẻ không tiền có chó mà theo.

Khi tiểu nhị bưng đồ ăn lên càng chứng thực suy đoán của ta. Hai chén cơm trắng, một đĩa rau cải xào nấm.. Và hết.. Chỉ vậy thôi. Thậm chí còn chẳng bằng những đêm ở trong rừng được ăn thịt chim, thịt thỏ nướng thơm phức..

Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy rất xúc động, mũi cứ cay cay. Có lẽ sự chu đáo cùng ấm áp của Quy Linh đã làm ta cảm động. Nhìn Quy Linh đẩy chén cơm cùng dĩa rau xào nấm về phía ta, ta thầm cảm thấy mình thật may mắn. Ở nơi xa lạ, ngôn ngữ cũng xa lạ nốt mà lại được quan tâm như thế này...

- Ăn đi. ()
- Cảm ơn.

Ta nghĩ.. Xuyên không như vậy cũng không phải không tốt.. Nhỉ?

Hoàn chuơng 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ