Chương 1: Ngày xui xẻo của hủ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiết Sơn Lam là một hủ nam ngầm chính hiệu, bộ dáng nhu nhược sau cặp kính dày quá quen thuộc. Hôm nay là thứ sáu, ý định hai ngày nghỉ tiếp theo hắn muôn nghiên cứu thêm vài bộ đam mỹ và yaoi, nghỉ đến mà lòng hắn hưng phấn không thôi. Đừng tưởng bộ dạng hắn tuy giống tiểu nhược thụ tính tình nhút nhát nhưng hắn vẫn là trai thẳng chính hiệu, tuy là một hủ nam hắn vẫn biết thế nào là dư vị tình đời. Trên chuyến tàu điện ngầm đi về nhà, bất tri bất giác đã trở nên đông đúc và ngộp thở. Người phụ nữ đã mang tuổi về lão kia chẳng lẽ hắn lại không tự đông nhường chỗ, nhường được bấy lâu thì chuyện không hay lại đến với hắn.
- A!-Sơn Lam khẽ quát nhỏ một tiếng thất thanh, hắn thật sự không nghĩ rằng lại bị sàm sỡ. Nhưng vì bản trí nam nhân ( còn sót lại) hắn khẽ mím chặt môi, chỉ muốn thúc nhanh lên một tí để thoát khỏi.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng ga tàu cũng dừng, A Lam một mạch chạy bán sống bán chết, sau cặp kính dày không thoát khỏi một tia câm phẫn trên làn da trắng ngọc kia ẩn hiện một vết đỏ thoáng qua. Hắn cư nhiên là xui xẻo, từ nhỏ vận xui tựa như bóng với hắn, nhưng vận xui của hắn lại liên quan đến phụ nữ. Đúng vậy là phụ nữ, không ít lần suýt bị xe đụng, chậu cây rơi xuống đầu, gãy tay, mất việc,.... Tuy nhiên lần này lại bị sàm sỡ, hắn nhược nhưng không phải nhịn. Mặc dù Tiết Sơn Lam hắn tuy dáng người gầy gò khá nhỏ con, làn da nhìn tuy trắng nhưng trông rất bệnh, Mái tóc đen nhánh trông khá lụm thụm, chỉ có đôi mắt to đen lánh như biết nói của hắn trông khá được, mũi không quá cao đôi môi nhỏ không tính là hồng hào. Nhưng phối lại thì trông rất thanh tú có thêm vài phần tư vị.
- Về rồi à !- Tiết Sơn Lam cô thức về đến nhà, nhà hắn tuy không quá trang trọng nhưng cũng có vài phần ấm áp. Còn cô gái mang vẻ đẹp diễm lệ kia là em hắn Tiết Thanh Ngọc, thừa hướng nét đẹp cả cha lẫn mẹ, em gái hắn được mang danh là hot girl, khác xa với hắn.
- Ừm anh về rồi. Em ăn gì chưa?
- Chưa... Anh ơi~~~ em muốn ăn hoành thánh.......- đối với sự nũng nịu này hắn cũng chào thua, nhà giờ chỉ có 2 anh em không thua cô em gái này thì có thể làm gì.
- Được rồi để anh trai này làm cho em...
Sau buổi tối, Tiết Thanh Ngọc lại cấm cúi vào các cuốn tiểu thuyết, ...
- Em đang đọc gì mà khóc bù lu bù la vậy?
- Anh anh thử đọc đi hay lắm ngược chết mất.
- Thôi khuya rồi em cũng đi ngủ đi.- Tôi cũng chút tò mò về ngôn tình, nhưng rất ít khi đọc.
-Chút nữa thôi...( nũng nịu)
-Không- Hắn thấy mình làm khá tốt trong phương diện này.
Bỏ hết một đêm nghiên cứu hắn thực sự khóc hư mắt rồi, bây giờ trông hắn càng thậm tệ hơn, không thích ngược tâm nhưng vẫn đọc quả là tự hại mình mà. Tuy không thích nữ chính nhưng cũng được, bản tính hủ của mình nổi dậy hắn lại muốn tác nam chính với nam phụ thôi,.. tuy vậy thì đã sao truyện cũng mãi là truyện thôi.
Ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi, hắn phải cùng nạp nguyên ngày của hắn cho cô em gái đáng yêu đến dễ sợ này của hắn. Cô em này là fan cuồng K-pop đến điên cuồng hắn cũn đành chịu thua thôi.
Trên đường đi Tiết Thanh Ngọc còn say sưa đọc cuốn " Nhân si " hôm qua, đến mất cấm đầu vào cột mấy lần. Tiết Sơn Lam cũng đành ngăn lại - Tới nơi rồi đọc đi này bị xe tông cho phát chết bây giờ-
- A phi xui xẻo, anh hai à, làm ơn đừng trù cô em gái moe moe này của anh được không?
- Anh nào dám thối em, nếu em đi chắc anh mới có vợ- Sơn Lam không nhịn được tiếu một tiếng.
- Nói gì- A hỏa diệm sơn bùng cháy rồi.
Hai người cứ như vậy phi phi tiếu tiếu cười đùa đến lúc mây mù dường như đã kéo đến vây chặt.
- Phi xui thật- Tiết Thanh Ngọc tuy xinh đẹp nhưng miệng lưỡi thì haizzz
- Qua cây cầu này rồi trú mưa.
Có lẽ quỷ xúi quẩy lại đến với hắn, Tiết Thanh Ngọc trượt chân ngã xuống lòng đường, Tiết Sơn Lam hoảng hốt chợt liều mình giữ tỉnh táo đẩy Tiết Thanh Ngọc lên vìa đường nhưng tự thân mình lại không cứu được, đã bị chiếc xe tải kia tông vào.
Đau! Có lẽ bây giờ là điều hắn nhận được là bóng tối trùm lên hắn, vang vảng bên tai là tiếng kêu thất thanh của Tiết Thanh Ngọc. Hắn chưa từng hối tiết điều gì, cuộc đời nhàm chán, hương vị bình thường, xúi quẩy cả đời rồi cũng đến hồi cuối, hắn chỉ hối hận vì chưa nhìn Tiết Thanh Ngọc bước vào lễ đường, chỉ lo lắng ai sẽ chăm sóc cô em gái này của hắn. Chỉ thuận miệng rơi vào bóng đêm với suy nghĩ" Anh xin lỗi"
- Mình đã chết? Không đúng đây căn bản kông phải là phòng mình.- Căn phòng này mang vẻ tao nhã đến giản dị, khôn có những cuốn đam mỹ mà hắn sưu tầm được.
Không tự chủ bước xuống giường có lẽ hắn bị thương tại chân nên việc di chuyển có lẽ khá khó khăn. Suy xét một vòng, Tiết Sơn Lam không tin được mắt mình nhìn vào người trong gương, đây căn bản không phải hắn, đây là làm sao?- Nhìn trên bàn có một chiếc ví nhỏ hắn khẽ run mà mở ra, thấy chứng minh thư của chủ nhân khuôn mặt này, hắn lại càng thêm vẻ hốt hoảng. Từ đầu hắn chỉ nghỉ là mình bị hủy dung nên mới có một khuôn mặt mới, nhưng giờ nghỉ lại thật ngu ngốc căn bản nhà hắn không khá giả gì. Nhung khả năng trọng sinh thì hắn chưa từng nghỉ đến , chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết sao? Dù có nói gì đi nữa hắn khẽ bình tĩnh đọc cái tên trong này một cách rõ ràng:
- Nhược.. Hạ .... Tâm....
Đây là sao hắn thật sự trọng sinh? Mà lại còn trong một quyển sách? Người ta nói cái gì đến rồi sẽ đến dồn dập nên hắn mới sống lại trong thân thể của nam phụ Nhược Hạ Tâm này. Một nhân vật có số phận bi thảm nhất mà hắn từng biết. Vậy rốt cuộc hắn nên làm gì tiếp theo đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro