Hủ nữ, cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hủ nữ, cảm ơn em.

Author: Chan Sung Hyo (Thảo Trr/Trần Thanh Thảo)

Pairing: YunJae

Disclamer: Yun belongs to Jae, Jae belongs to Yun, they belong together.

Summary:

"Hủ nữ là gì?

-Là người đem lại tình yêu đích thực cho mọi người

Cô lại nói nhảm gì đấy?

-Cứ đợi đấy, rồi sau này anh sẽ rõ!

...

Giờ thì tôi đã hiểu,

Cảm ơn em, cô vợ hờ của tôi"

CHAP 1.

-Jung Yunho, con có đồng ý lấy Chan Hae Shin là vợ hợp pháp của con, nguyện yêu thương chăm sóc cô ấy suốt đời cho dù nghèo đói bệnh tật không?

-Con đồng ý! – Tôi trả lời như một cỗ máy được lập trình sẵn, suy nghĩ nhiều làm gì khi tất cả đều đã được sắp đặt.

-Chan Hae Shin, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng hợp pháp của con, nguyện yêu thương chăm sóc cậu ấy cả đời không? – Vị cha sứ quay sang hỏi người con gái đứng cạnh tôi trên lễ đường.

-Vâng, con đồng ý!

Xem ra cô ấy cũng chẳng hứng thú gì với cuộc hôn nhân này, khuôn mặt kia... trông còn vô cảm hơn cả tôi. Cho đến hôm nay tuy đã gặp cô ấy vài lần nhưng ngoài cái tên ra tôi chẳng biết gì về "vợ" tôi cả.

-Một phút cho những kẻ ngồi dưới kia, có ai phản đối không? Hãy lên tiếng bây giờ hoặc im lặng mãi mãi.

*Im lặng*

*Im lặng*

-Không có ai phản đối, vậy nhân danh Chúa trời ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!

Tôi rút trong túi áo chiếc hộp bọc nhung màu đỏ mà khi nãy mẹ có nhét vào túi áo tôi, lấy nhẫn và đeo lên ngón áp út cho Hae Shin. Một lần nữa trong ngày tôi làm những điều thật vô nghĩa. Vâng, đối với tôi thì vô nghĩa nhưng đối với tập đoàn của cả dòng họ Jung nhà tôi thì thật sự có nghĩa. Hae Shin cũng lặp lại hành động vừa rồi của tôi, nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Nhưng nhìn vào ánh mắt cô ta tôi thấy nó buồn buồn. Cũng phải thôi, có người con gái nào vui khi sống với một người mình không yêu cả đời chứ.

-Giờ hai con có thể hôn nhau để minh chứng tình yêu của mình cho Chúa trời và tất cả mọi người ở đây cùng biết!

Tôi gượng gạo nhìn cô gái đối diện. Hôn ư? Tình yêu ư? Giữa hai chúng tôi tồn tại thứ đó sao?

-First kiss của tôi không dành cho người không có tình cảm với tôi! – Hae Shin gằm ghè khi mặt tôi áp sát mặt cô ấy. Thay vì hôn môi tôi đặt lệch đi vài milimet, nhìn bên ngoài thì vẫn như thật nhưng chỉ tôi và cô ta hiểu môi tôi đang đặt lên má cô ta. Tôi không sợ thái độ của Hae Shin, chẳng qua cũng là vì tôi không muốn mất first kiss của mình cho người mà tôi không yêu thôi!

Buổi tiệc kết thúc, chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới sân bay để tới đảo Jeju hưởng tuần trăng mật. Khách mời tới đông hơn dự kiến nên thời gian cũng kéo dài hơn, khi chúng tôi vừa đặt chân tới sân bay cũng là lúc đến giờ hoàn thành thủ tục. Hành lý đã có người chuyển tới khoang đồ cho chúng tôi nên hiện giờ trên người tôi chỉ có chiếc balo nhỏ đựng vài giấy tờ và đồ dùng cần thiết, còn Hae Shin cũng chỉ có chiếc túi xách là vật bất ly thân của mọi cô gái.

Lên máy bay, sau khi cài dây an toàn, tắt điện thoại xong xuôi tôi nhắm nghiền mắt, giấc ngủ đến với tôi ngay sau đó. Lời dặn dò hướng dẫn của cô tiếp viên mơ hồ trong giấc mơ của tôi.

-Này anh, dậy đi!

Tôi cựa quậy trong khoảng không gian chật chội, đôi mắt tôi vẫn còn cay xè do chưa ngủ đủ giấc.

-Chuyện gì vậy? – Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi người bên cạnh, cũng là "vợ" tôi bây giờ.

-Sắp đến nơi rồi!

Tôi khó nhọc ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi. Vừa mới chợp mắt được một lúc mà đã tới nơi rồi sao? Xem ra tôi ngủ say quá rồi. Hae Shin ngồi bên cạnh tôi đang lấy gương ra trang điểm, khuôn mặt vẫn hết sức tỉnh táo không hề có chút gì gọi là mệt mỏi.

-Cô không mệt chút nào sao? – Tôi buột miệng hỏi.

Hae Shin quay sang nhìn tôi, nhếch môi cười một cái:

-Cả ngày tôi chỉ biết ăn rồi chơi đâu có bận bù đầu như giám đốc mà mệt với mỏi?

Cô ta cất hộp phấn trang điểm vào túi xách rồi không thèm để ý tới tôi nữa. Tôi "hừ" một tiếng trong cổ họng, rõ ràng là đang châm chọc tôi mà!

Trên taxi trở về khách sạn.

Trời đã tối om, tầm này dễ cũng phải 8, 9h tối rồi. Tôi kéo cánh cửa kính ô tô xuống để gió trời lùa vào. Không khí ở đây công nhận rất dễ chịu, không ồn ào cũng không ám đầy khói bụi như Seoul. Cơn gió buổi đêm khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Sự im lặng vẫn bao trùm, bản tính tôi không thích nói nhiều. Hae Shin lại đang dính mắt vào màn hình điện thoại, thi thoảng phát ra tiếng cười khe khẽ. Có vẻ như phát hiện ra tôi đang nhìn nên cô ta ngẩng đầu về phía tôi.

-Anh nhìn cái gì?

Tôi nhún vai tỉnh bơ, cô ta là vợ tôi sao tôi lại không có quyền nhìn cô ta chứ?

Hae Shin vẫn chẳng thèm bận tâm đến tôi, quay người ra cửa tiếp tục công việc riêng của cô ta. Xem ra cô gái này cũng không thích nhiều chuyện như tôi.

Từ sân bay trở về khách sạn mà bố mẹ tôi đã đặt trước cũng mất gần nửa tiếng lái xe. Việc tôi rất cần bây giờ là giải quyết cái bụng rỗng tuếch này rồi đánh một giấc từ giờ tới sáng mai. Dự án khu trung tâm thương mại ở Busan của tôi trước đây kéo dài hơn hai năm cũng không khiến tôi mệt mỏi như hôm nay. Kết hôn đúng là cực hình mà!

Nhân viên khách sạn giúp chúng tôi chuyển đồ vào trong rồi dẫn chúng tôi đi nhận phòng. Quả nhiên là khách sạn đẳng cấp quốc tế, mọi thứ đều trên cả tuyệt vời!

-Chúc vợ chồng anh có một tuần trăng mật hạnh phúc. - Cô lễ tân cười duyên dáng sau khi mở cửa phòng cho tôi.

-Cảm ơn cô! Cô có thể gọi đồ ăn giúp tôi được không? Chúng tôi đói rồi!

-Vâng, xin quý khách đợi trong vài phút, đồ ăn sẽ được mang lên ngay. - Cô ta cúi chào rồi đi ra ngoài.

-Anh đi tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ một lát đã. Bắp chân tôi mỏi nhừ rồi!

Hae Shin ngồi xuống sofa xoa bóp chân. Nhìn đôi guốc cô ta đi tôi cũng thoáng rùng mình, đi đi lại lại cả ngày bằng nó có thánh thần mới không biết mỏi. Con gái sao cứ thích tự hành hạ bản thân mình thế?

Tôi gật gù rồi lấy bộ quần áo thoải mái nhất đi vào phòng tắm. Dạ dày tôi đang gào thét, hy vọng khi tắm xong đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi. Đám cưới đám hỏi gì mà chú rể đói gần chết!

Chap 2

Sau khi gột rửa hết bụi bặm trên người và đẩy cái mớ bòng bong trong đầu ra ngoài tôi đã thoải mái hơn một chút. Tôi bước ra ngoài thì đã thấy Hae Shin đang đối mặt với cái laptop. Tôi phát hiện ra cô bé này rất thân với những sản phẩm công nghệ.

-Anh tắm xong rồi đấy à? – Hae Shin ngẩng đầu cười với tôi, lần đầu tiên trong ngày tôi thấy cô ta cười. – Xem ra nhờ ơn của anh mà giờ tôi cũng thành người nổi tiếng rồi!

-Cô nói vậy là sao? – Tôi nhíu mày.

-Lại đây cho anh xem cái này!

Tôi tò mò tiến lại gần, Hae Shin mở phần tìm kiếm bằng hình ảnh trên Google, thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hình ảnh đám cưới của tôi ban sang tràn ngập khắp nơi... Title thì muôn hình vạn trạng:

"Đám cưới thế kỷ của người thừa kế tập đoàn Jung Co."

"Người đàn ông Vàng Jung Yunho chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân"

"Jung Co. và Chan Co. kết thông gia, vì tình yêu hay vì tiền bạc?"

...

-Đám nhà báo này lắm chuyện thật! – Tôi cảm thán một câu.

Hae Shin nhún vai rồi tắt mấy trang báo mạng:

-Anh là người đàn ông vàng kia mà, người ta quan tâm cũng là phải thôi! Chỉ uổng công bao nhiêu năm nay bố tôi không để tôi tiếp xúc với cánh báo chí vậy mà chỉ sau một ngày hình ảnh con gái ông lại tràn ngập thế này.

-Bố cô, à không, bố vợ có vẻ bảo vệ cô kỹ quá nhỉ?

-Anh nghĩ thế à? – Hae Shin quay lại đối mặt với tôi.

-Chứ tôi còn nghĩ được như thế nào? – Tôi quăng chiếc khăn lau đầu đã ẩm vào sọt đựng đồ bẩn chỗ góc phòng – Cô không đi tắm đi?

Hae Shin ngồi thẫn thờ, hình như đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Hình như cô gái này không đơn giản như những gì tôi tưởng tượng. Có vẻ... đã có nhiều chuyện xảy ra với Hae Shin.

-Anh không nhắc thì tôi cũng biết! – Trong vài giây ngắn ngủi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh vốn có. Tôi quyết định rút lại suy nghĩ vừa rồi. Cô ta đúng thật là khó chịu!

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, tôi đứng dậy dọn lại đống đồ đạc ngổn ngang khắp phòng. Ngày trước công việc này thường do mẹ tôi hoặc cô giúp việc làm, tưởng rằng lấy vợ rồi sẽ có thêm một người giúp mình thu xếp. Ai ngờ chính bản thân mình lại phải động thủ. Chắc tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế... nhìn mọi thứ bừa bộn trước mắt tôi không tài nào nghỉ ngơi được!

Đang loay hoay giữa mấy cái vali thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi bất đắc dĩ quăng mấy lọ thuốc mẹ chuẩn bị cho tôi từ trước lên giường chạy ra mở cửa.

*Cạch*

-Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, bộ phận nhà bếp của chúng tôi gặp chút trục trặc nên đồ ăn lên muộn, để xin lỗi quý khách chúng tôi xin miễn phí bữa ăn này. Mong quý khách thông cảm! - Một cậu nhân viên đứng cúi mình trước cửa phòng tôi cùng một chiếc xe chứa đầy đồ ăn.

-Được rồi, cậu vào đi! - Tôi mở rộng cửa và đứng gọn một bên cho cậu ấy vào. Lúc cậu ta đi ngang qua tôi, tôi có ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Lạ thật, tôi tưởng những người làm bếp phải có mùi dầu mỡ chứ?

Đứng đơ ở cửa vài giây, tôi sực nhớ ra đống đồ của tôi còn đang bề bộn trong phòng, để cậu ta thấy thì thật xấu hổ. Tôi đi nhanh vào trong để thu dọn nốt.

-Chúc quý khách có một bữa tối ngon miệng! - Cậu ta cúi người lần nữa khi đã bày hết đồ ăn lên bàn.

Tôi rút trong ví ra vài tờ giấy bạc và đưa cho cậu ấy. – Cửa cậu này!

-Theo quy định chúng tôi không được nhận tiền của khách, xin quý khách cất tiền đi ạ! - Cậu ta ngẩng đầu lên và nói dõng dạc. Giờ tôi mới được nhìn thấy mặt cậu ta, cậu ta có phải con trai không thế? Đẹp quá!

-Bằng này đủ chưa? - Tôi lấy tất cả số tiền mặt trong ví ra, tôi không tin trên đời này vẫn còn tồn tại những con người nói "Không" với tiền.

-Quí khách hiểu nhầm ý tôi rồi! Tôi không có ý chê ít, mong quý khách hiểu cho!

-Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết được, cậu cứ cầm lấy đi. - Tôi cầm tay cậu ta lên và ấn tiền vào tay cậu ta. Wow! Tay cậu ta mềm và ấm quá!

-Tôi chỉ làm theo qui định. Quý khách thông cảm!

Cậu ta rút tay về. Tôi hết cách!

-Quý khách có cần tôi giúp gì không?

Ánh mắt cậu ta hướng về đống quần áo đang ngổn ngang trên giường kia làm tôi phát ngượng. Làm gì có thằng con trai nào gần 30 rồi mà gấp quần áo cũng không xong như tôi chứ. Tôi gãi đầu ngượng ngập.

-Để tôi giúp quý khách!

-Như vậy có phiền cậu không?

-Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. - Cậu ta cười tươi, tôi cảm tưởng tôi đã bị nụ cười ấy tiêu diệt rồi!

Sau vài phút ngắn ngủi đống đồ của tôi và cả của Hae Shin đã được xếp ngay ngắn trong tủ. Tôi ngạc nhiên, cậu ta là siêu nhân à?

-Của quý khách xong rồi đấy ạ! - Cậu ta vừa nói vừa tiến ra phía ngoài mà không để ý dưới hộp thuốc bổ mà khi nãy tôi ném lên giường và vì một cách nào đó nó lại đang yên vị dưới sàn nhà kia.

-Cẩn thận! – Tôi hét lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro