Phần 1: Gặp biến thái???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cạch" "Rầm" đều cùng một kiểu dùng lực của bàn tay để tác dụng lên đồ vật mà lực khác nhau sẽ tạo ra âm thanh khác nhau. Đôi khi âm thanh này cũng có thể nói lên tâm trạng của chủ bàn tay đó.
      Shit - giọng một kẻ lười biếng nào đó cất lên, Thanh Lam uể oải khi phát hiện trong tủ không còn một quả chanh nào. Vâng, đồ vật nói lên tâm trạng người ấy là chiếc tủ lạnh. Kẻ vừa dùng CHÂN để đóng chiếc tủ lạnh là một cô gái 26 tuổi đang xoã mái tóc ngang vai và mặc một bộ quần áo ngủ hai dây trên có in hình hai chàng trai đang kiss nhau được vẽ chibi vô cùng đáng yêu. Cô gái này có thói quen khi tắm xong sẽ vừa uống nước chanh lạnh vừa đọc đam mĩ rồi mới đi ngủ được. Vậy mà trong tủ lại không còn quả chanh nào, cô sẽ phải ghé siêu thị mini gần nhà để mua. Cơ bản cô thấy tức vì bản thân là một con lười, ngại thay quần áo ngại đi bộ lại hay sợ bóng tối. Thở dài một cái cô đi vào phòng thay đồ, dù lười thế nào thì thói quen kia nếu không thực hiện sẽ không ngủ được.
        Lại một tiếng "cạch" nữa vang lên, cửa phòng tắm bật mở, một cô gái xinh đẹp quấn tắm khăn tắm ngang ngực bước ra, Thảo Linh với mái tóc đang được búi cao chỉ loà xoà vài sợi xoăn xoăn trước  trán. Theo  cách so sánh của con người không có tí tế bào văn chương kia thì trông cô những lúc như vậy y hệt một nàng công chúa Đít nây.
       –Tao quên mang quần áo vào hehe – Linh cười gượng
       –Sao không bảo tao mang vào cho
       –Mày tốt vậy sao??? Chữ tốt kia còn được ngân dài một cách mỉa mai."Mà có việc gì làm con lười lai thỏ đế hạng như mày ra ngoài  vào tầm này."
      –Nhà hết chanh thưa mẹ. Mà này đi cùng tao nhé đi một mình sợ lắm nhỡ có biến thái thì sao, khu này nghe bảo đang lảng vảng vài tên.
      Thảo Linh nhìn Thanh Lam từ đầu đến chân rồi cảm khái thốt lên:"Nhìn mày cũng đâu giống đối tượng biến thái nhằm vào. Tiền học võ của mày là ném qua cửa sổ hả. Hồi trước học xong nhìn đứa con trai nào cũng bảo ngứa mắt rồi gọi lại gây sự tẩn cho vài cái cơ mà,  thôi đi đi bên ngoài trăng sáng trên cao và bóng đèn bên dưới sẽ giúp đỡ mày vượt qua nỗi sợ Lam ạ."
      –Hứ đúng là không rủ còn hơn đã không đi cùng còn nói tao này nọ. Đúng là vô ơn người đã bảo vệ mày suốt bao năm tháng qua khỏi bọn theo đuổi mày. Chuỵ đi đây nếu chuỵ xảy ra cơ sự gì thì cưng sẽ gặp oan hồn chuỵ hàng đêm đấy. Nói đoạn cô xỏ vào đôi dép rồi bước ra khỏi nhà.
      ~~~đường phân cách biến thái xuất hiện~~~
        Cùng con phố ấy chỉ khác là chung cư cao cấp và biệt thự, trong ngôi biệt thự nền trắng xây  theo phong cách châu Âu sang trọng, có tiếng đổ vỡ của đồ đạc như nhà có ông chồng bạo lực say xỉn hay hành khổ đánh đập vợ con ( tác giả tưởng tượng hơi lố ).
        "Xoảng" một chiếc đĩa trắng sứ in họa tiết vừa sang trọng vừa trang nhã đã nằm ngay yên vị trên nền sàn nhà gỗ. Một người phụ nữ vâng là người phụ nữ ( không phải như con mẹ tác giả tưởng tượng ), đang cầm thêm một chiếc bát cùng họa tiết với chiếc đĩa       với thái độ vô cùng tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp.
        – Trời ơi ông nhìn xem tôi già nua, xấu xí thế này rồi mà nó chưa mang về cho tôi con dâu và sinh cháu nội. Bạn bè tôi đi spa đều khoe ảnh cháu đáng yêu biết bao mình thì chưa được gặp con dâu một lần. Tôi giới thiệu cho nó đi xem mặt mà nó làm con gái người ta vừa tức vừa không nói nên lời làm tôi xấu mặt nữa. Nó đúng là đồ bất hiếu mà!!! Vừa nói tay bà vừa giơ chiếc bát lên.
        –Thôi mà bà bớt giận đi mai tôi bắt nó đi xem mắt ngay mình đừng lo lắng nữa. Nói rồi ông ra hiệu cho con trai đi ngay nếu không bát đĩa trong nhà đều không tên hết vì ông biết vợ ông bình thường dịu dàng nhưng khi tức lên thì chúa sơn lâm cũng phải tu luyện thêm vài kiếp nữa mới sánh bằng.
          Duy Khanh biết được cũng điều ấy, nhanh chân bắt lấy cơ hội mà chạy mất. Hôm nay gặp đối tác quan trọng uống hơi nhiều rượu dù không say nhưng đầu đau nhức lại nhận lệnh triệu tập của mẫu thân, chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần nên cảm thấy choáng váng chỉ muốn nằm xuống ngủ, tài xế một lúc nữa mới tới đón được nên giờ anh lang thang giữa con đường của khu phố này, trong một bộ dạng đáng ngờ.
          " May quá may quá hôm nay đi mua chanh gặp đúng quyển truyện hot trên mạng vừa xuất bản, đúng là trong rủi có may." Thanh Lam đang hí hửng bỗng giật mình nhìn lên là một người đàn ông áo quần Comple nhưng xộc xệch, nhìn có vẻ gian manh ( bộ dạng lang thang lẩn thẩn của anh bị chị nói là gian ), vỉa hè không đi đi ngay giữa đường. Cô tự nhủ:" Tên này nhìn dáng vẻ lưu manh mà đáng ngờ 8,9 phần là biến thái nhưng cưng gặp phải chị là không may rồi. Chị đây tuy sợ bóng tối nhưng biến thái chỉ là cái cớ rủ ác nhân kia đi cùng thôi chứ karate đai đen như chị thì ngại gì. Thôi để chị góp phần làn tăng an ninh trật tự của khu phố nào."
         Thế là "bốp" một tiếng người nào đó đang choáng váng vì say rượu lại  thấy hôm nay sao trên trời gần đất hơn mọi ngày và mọi thứ tối đen lại trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro