Phần 3: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bên trong quán cà phê New Sky, không khí yên tĩnh trái ngược hẳn so với không khí bên ngoài đông đúc, nhộn nhịp bên ngoài.
        Xem mặt đúng là đáng ghét nhất trần đời, đúng là việc làm lấy đi không ít  máu của con người mà. Nhung người đàn ông trước mặt, Thanh Lam toát mồ hôi hột nhưng vẫn phải giữ mặt vui vẻ. Người đàn ông này thì cứ nhìn cô với ánh mắt gặp ở đâu rồi. Cô đành mở lời trước: " Chào anh tôi tên Thanh Lam, tôi 25 tuổi vừa tốt nghiệp đại học Tài chính."
         Lúc này người ngồi trước mặt mới thu ánh mắt lại nói : " Tôi tên Duy Khanh, 28 tuổi,công việc của tôi chắc bác gái có nói rồi. Mà cho hỏi chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không tôi nhìn cô quen quen?"
        "Chắc anh nhầm người rồi. Mặt tôi khá là quần chúng cho nên anh không nhận ra là phải." Lời nói ra, mồ hôi đổ. "Hắn chính là tên biến thái tối hôm ấy.Không quen sao được khi mình cho hấn ăn một phát đấm vào mặt đến nhất xỉu lại còn khuyến mãi tặng kèm mấy cái vào bụng. Không, không được để hắn biết. Dù đai đen nhưng chắc chắn tên vệ sĩ to cao đi cùng hấn còn cao thủ hơn mình lại còn to gấp rưỡi mình, để hắn biết được thì tên này mặt mũi thế thôi chứ nhỡ đâu tính tình nhỏ mọn, đê tiện, nhỡ hắn cho người xử mình theo kiểu hắc bang thì sao."Thanh Lam thầm nghĩ và nặn ra một nụ cười nói:"Xin hỏi mặt mũi anh làm sao lại có vết sưng thâm to thế, nghe nói anh làm tổng giám đốc thì tôi e là mấy người ở công ty nhìn vào sẽ không hay cho lắm."( lòng thì nhủ là tay nghề của mình lợi hại ghê mà mồm thì khác, diễn so deep ghê).
" À mấy hôm trước có con tinh tinh khỉ đột xổng chuồng thấy tôi đang đi thì lao vào đấm vào mặt. Đúng là cái giống loài súc vật."
" Theo tôi thấy thì súc vật cũng có thể cảm nhận người tốt xấu được đấy hồi xưa tôi cũng thích môn sinh học lắm."Dám nói bổn cung là động vật hoang dã, cái tên xấu xa này.
Sắc mặt của Duy Khanh tối sầm lại: " Ý cô là cô đang đi xem mặt với người không được động vật công nhận?"
" Ơ!Cô gái đi đường đêm hôm đó này!" Á là tên kính đen, trời ơi quả này cô chết chắc rồi mà hắn đeo kính đen sao tinh mắt thế chứ??! Lúc nãy gặp tên sếp đã thấy oan gia ngõ hẹp, không bây giờ gặp thêm tên này phải gọi là đúng là cái ĐM ( định mệnh nhé không phải ý kia đâu).
"Thế này là thế nào?"Duy Khanh hỏi, " cậu quen cô ấy à?"
Mặt Thanh Lam thay đổi màu sắc như con tắc kè hoa, từ trắng sang đỏ sang xanh sang đen. Không để ý điều đó, Khánh Phong nói tiếp: "Thưa tổng giám đốc, đây là cô gái đi đương đã gặp anh bị đánh ngất đi đêm hôm đó, tôi thấy cô ấy có vẻ rất lo lắng cho anh đấy."( má đấy diễn sâu thôi ).
" Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tô tiểu thư này, hôm nay tôi có việc phải đi gấp , hẹn lần sau mời tiểu thư đung bữa vậy." Duy Khanh khách khí nói rồi mang theo tia cười bước ra khỏi cửa để lại Lam Lam bé nhỏ vẫn đơ ra cho đến khi chiếc iPhone trong túi rung lên.
"Alo, con gái à, xem mặt được không? " Bà Tô lo lắng hỏi. Xong thấy con gái không nói gì, đoán ra kết quả rồi nói: " Thua keo này ta bày keo khác."
"Con mệt lắm con tắt máy trước nhé." Nói rồi cô bấm nút đỏ trên màn hình, lòng lo lắng, thôi xong rồi hắn chắc chắn biết hết rồi nhìn cái mồm cười cười điêu điêu của hắn là biết, không biết có trả thù cô không nữa. Thôi kệ cho dòng đời đưa đẩy đi chị đây không care nữa. Tuy vậy, tâm trạng của cô vẫn như có mạng nhện bên trong, rắc rối vô cùng.
***
Trong một toà cao ốc 30 tầng, tầng số 30, phòng tổng giám đốc, một người đàn ông anh tuấn đang khép hờ mi mắt. Sống mũi cao thẳng làm khuôn mặt anh đẹp tựa tác phẩm điêu khắc. Đôi môi mỏng hờ hững nhếch khoé miệng tạo một nụ cười kì bí. Đẹp thần bí.
Cắt! Cắt! Nhìn thế thôi vào trọng tâm này. Bên trong lớp vỏ ngoài đẹp đẽ lại là một con người khó mà nắm bắt được tâm tình( thực sự là muốn nói nhây nhưng bị nam chính đập bẹp),(DK:bà kia bà cho tôi lên sóng được bao nhiêu, lúc thì biến thái lúc thì bị gái đấm bất tỉnh, bây giờ còn nói nhây, viết cho tử tế đi).
Cô gái kia dám đấm lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh ( ợ, tự tin quá mức). Lại còn nghĩ anh là biến thái. Đúng là con người kì lạ, trình độ diễn phải gọi là nếu không được đề cử giải osca cho nhân vật phản diện thì đúng là bỏ phí nhân tài.
~~~đường phân cách mỗi người một tâm trạng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro