(Chương 6: Xung quanh toàn trai đẹp nhưng sao nam phụ vẫn ế?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi! Tưởng Hi, dậy nhanh!!!!!!"

"Ứ ừ hong chiệu âu~ Ngụ hêm tí nữ hoy~"

"Ngủ cái gì, có chuyện lớn rồi, DẬY NHANH!!!!!!!!!"

Tiếng hét "dịu dàng" của ai đó thánh thót vang lên, kéo Tưởng Hi ra khỏi giấc mộng hồng.

"Cái gì đấy?" - Cô vừa dụi mắt vừa hỏi- "Là cô à Hắc Tưởng? Vừa mới sáng ra..."

"Lại còn cái gì nữa! Chuyện lớn rồi chuyện lớn rồi!!!!!"- Y đi đi lại lại quanh phòng, 1 bộ căng thẳng lo lắng.

"Nhớ cái nhiệm vụ ta bảo ngươi không?"

"Biến đây thành truyện Đam mỹ á? Biết rồi."

"Không phải thế, mà ừ... Ý ta là... Nam nữ chính hôn nhau rồi!!!"

"Hả???"

"Hả hả cái gì! Sáng nay vừa ngủ dậy ta liền kiểm tra lại CCTV của Hệ Thống, thấy bảo tác giả drop truyện rồi. Ta thấy cũng tốt vì như thế thì được tự do nắm quyền, không lo tác giả chuyển lại Đam thành Ngôn. Nhưng ai biết đâu tác giả thông báo drop cái thì mọi thứ trong này rối tung hết rồi! Thời gian đảo lộn hết rồi! Còn 1 năm nữa mới đến đoạn nam nữ chính tỏ tình thế mà bây giờ đã hôn rồi! Toang thật rồi!!!!"

"Rồi giờ sao?"- Tưởng Hi thốt lên câu nói mỗi khi cô thấy lo lắng. Vì sao thấy lo á? Sợ không được về nhà chứ sao!

"Còn sao nữa? Bọn nó đẩy tiến độ thì mình cũng phải đẩy tiến độ. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ rút lại thành 1 tuần! Nội trong 1 tuần phải làm xong, nếu không toang là cái chắc!"

Thực ra Tưởng Hi thấy cũng không vấn đề gì, mấy cái nhiệm vụ kia khá đơn giản. Trong vòng 1 tuần chắc chắn sẽ làm xong.

"À mà, mai là khai giảng năm lớp 9 của Kim Niệm với Kim Tú Nhân đấy. Cơ hội tốt, nắm bắt cho chắc vào."

Lại nói, tuy là anh em nhưng thực chất 2 người Nhân với Niệm này bằng tuổi nhau, còn học cùng trường, cùng lớp. Năm nay... Ể?!

"Hắc Tưởng, tại sao lại là lớp 9?!"

"Ta đã bảo rồi mà! Thời gian bị lẫn lộn hết rồi! Ta làm sao quản được hết mấy việc này chứ, ngươi thật là quá đáng huhuhuhu..."

Tưởng Hi ngủ chưa thỏa mà đã bị lôi dậy, vừa dậy xong thì bị nhồi cho 1 đống thông tin rồi vấn đề, hiện đã chíu khọ lắm rồi. Bây giờ lại nhìn con người trước mắt bù lu bù loa 1 cách vô cớ, liền tức đến độ bật cười:

"Cô có phải bị chuyện này làm cho ngu luôn rồi không?"

Vừa nói dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.

"Tôi xuống mở cửa đã, lát nữa chúng ta cùng nghĩ kế hoạch đối phó vấn đề này sau. Làm lạnh cái đầu đi."

Tưởng Hi vừa đi xuống nhà vừa nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao lúc nãy mình lại ngầu như vậy. Mở cửa ra, thì ra là Kim Tú Nhân.

"K... Anh, bây giờ mới về à?"

Cô suýt thì buột miệng ra chữ 'Kim Tú Nhân', may là chợt nhớ ra mình đang đóng Kim Niệm, nên kịp thời sửa lại.

Kim Tú Nhân chỉ khẽ liếc Tưởng Hi ra vẻ khó hiểu, rồi bảo:

"Ờ, tối qua tao ngủ nhà Nhất Anh."

Cô nghiêng người sang 1 bên cho hắn vào nhà rồi đóng cửa. Trong suốt đoạn đường từ cửa nhà đến phòng bếp, Tú Nhân cứ nhìn Tưởng Hi như nhìn sinh vật lạ làm cô hơi hoang mang.

"Sao anh nhìn em mãi thế?"

"Không có gì..."- Hắn vừa trả lời vừa lục lọi tủ lạnh lấy kem- "Bình thường mày hay xưng 'tao-mày' với tao mà. Tự dưng xưng anh em làm tao thấy hơi sợ đấy."

"Thôi toang rồi."- Tưởng Hi nghĩ.

Nhân vật Kim Niệm này chỉ mới được tác giả sáng tạo ra nên trước đó không có thông tin nào cụ thể. Tính cách hay gì đó càng không biết trước. Thành ra bây giờ Tưởng Hi có muốn diễn cho giống cũng không được. Thế này chẳng khác nào đi diễn mà không có kịch bản cả.

Nghĩ nghĩ 1 hồi, cô mới dám hùng hồn tuyên bố:

"Crush của em thích con gái dịu dàng, hiền lành ngoan ngoãn. Thế nên từ giờ em sẽ cố gắng làm 1 người em ngoan hiền chăm chỉ lễ phép. Cảm ơn anh vì đã chịu đựng Kim - thất lễ - Niệm suốt thời gian qua."

Cũng chẳng còn cách nào khác. Đành tự biên tự diễn chứ sao nà~ Chỉ là Tưởng Hi không ngờ tới, trước kia cô muốn làm diễn viên, giờ dòng đời xô đẩy cho làm cả diễn viên lẫn đạo diễn luôn rồi!

Tú Nhân nghe xong chỉ 'Ừ', có vẻ như đã quen lắm với việc này.

"À mà, nãy anh bảo tối qua ngủ nhà ai cơ?"

"Tao ngủ chung với Hạ Cảnh Huyền. Vấn đề gì à?"

Vấn đề gì cái con mạ anh!!! Sao anh có thể nói ra điều ấy thản nhiên vậy chứ? Người ta chính là nam thần đại nam thần soái ca hảo soái ca mà anh nói ngủ chung với người ta như lẽ đương nhiên vậy? À bình tĩnh nào Tưởng Hi ơi. Đừng quên người ta chính là bạn thân của nhau. Chỉ là bạn thân thôi. Trúc mã trúc mã ấy mà. Bạn thân cái gì mà hở tí là quấn lấy nhau? Hở tí là lại ngủ chung với nhau? Thân thiết đến nỗi mấy lần Hi muốn đổi thuyền luôn á! Mà cái quan trọng là TẠI SAO? LÍ DO GÌ? Lí do gì khiến Tú Nhân vẫn ế mặc dù trai đẹp bu quanh như ruồi (bậu crap) ?

À vâng, nếu muốn biết lí do thì...

Do hắn thẳng quá đó!

"Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Hoàng Cảnh Du đã chứng minh đến thép cũng có thể bị bẻ cong cơ mà. Thế nên với thanh sắt quèn Kim Tú Nhân này thì đâu vấn đề gì~"- Tưởng Hi vừa đi lên phòng vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro