Chương 15 : Tam thời đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta đăng cái này để mừng sinh nhật của Bác Hồ. Vì ta yêu nước :)))

___________

" Ko!!!"

- Slytherin! ....

Bên nhà Slytherin nhẹ nhàng vang lên 1 tràng tiếng vỗ tay, ko lớn ko nhỏ, vừa tỏ ra Slytherin vừa tỏ ra sự kiêu ngạo, thanh lịch của 1 Slytherin cao quý.

- Gryffindor!!

Hả? Nani?! Mũ-san à, chú vừa nói cái méo gì cơ? Vừa là Slytherin rồi còn kiêm Gryffindor, sau này cô còn phải chịu thị phi của người đời ra sao?! Sống an nhàn méo cho, ko lẽ Lão Thiên lại muốn cô quay lại cuộc sống u tối, đau khổ trước kia? Cô ko muốn!

Mặt cô đen lại, nắm chặt lấy vành nón rồi ném thẳng xuống đất. Cô vẫn ko quên đạp cái mũ cũ kĩ đó vài cái rồi quay sang Dumbledore

Thả 1 tờ mẩu giấy nhỏ vào tầm mắt của lão ong mật rồi sao bước đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Tuy chỉ là mẩu giấy nhưng lại có muôn điều trắc trở. Nội dung có trong mẩu giấy như sau :

" Gửi Albus Dumbledore
Tôi nghĩ chất lượng của cái mũ có vấn đề và tôi cần thiêu cái mũ đó ngay. Hẹn ngài tại văn phòng Hiệu Trưởng. ' Giọt Chanh' nhỉ, lão ong mật?"

Chỉ có 3 câu nói mà người đọc thấm thía được bao điều. Đe dọa 1 cách rất lịch sự, quý tộc và ko hề mất đi vẻ sang trọng.

Vừa nhìn lên theo hướng bóng lưng cô thì nó biến mất từ lúc nào.

Một số học sinh đánh giá con người kì lạ đó theo từng khía cạnh nhưng bao quát chung cx là về mái tóc trắng rối, đôi mắt hổ phách đầy hoang dã và 2 vết thâm quầng đen. Khuôn mặt khá đẹp, thanh tú, nhưng lại có gì đó xa cách. Da cậu ta trắng nhợt nhạt như xác sống, đôi mắt lờ đờ. Đấy gọi là đỉnh cao của make up.

Bóng dáng cậu ta khuất dần để lại cho những người ở Đại Sảnh Đường 1 dấu chấm hỏi lớn.

_____________

(Khúc này sẽ gọi Ana (Kadoc) là cậu vì giả trai)

Kadoc (Ana) đi ra khỏi Đại Sảnh Đường thì có 1 lực hút kéo cậu đi, tới 1 nơi quen thuộc mà cậu ko thể nhớ mặc dù mình chưa bao giờ tới. Cậu cứ bước đi mà ko biết mình đi đâu, cứ đi và đi.

1 hồi thì cậu nhận ra mình đang ở nhà bếp với gia tinh. Bất giác từ miệng cậu rít lên 1 thứ tiếng lạ nhưng cậu vẫn hiểu, chúng nghĩa là " Các ngươi, mau quỳ xuống trước ta"

Bỗng cổ họng cậu như bị cái gì làm cho tắc nghẽn, cậu ôm cổ ngồi khụy xuống, thở dốc, đôi mắt mở to, nhìn trừng trừng vào 1 khoảng không vô định.

Sau 15 phút, cái cảm giác đáng sợ đó cx qua đi. Ngước lên là đám gia tinh đang quỳ xung quanh cậu. Bọn chúng nói cái thứ tiếng kì lạ mà cô nói vừa nãy cx như là với đám thú rừng.

- Chào mừng Chủ Nhân!

- Các ngươi... ?

Cậu vẫn bàng hoàng với những thứ trước mắt, ngôn ngữ, xúc giác, và nhiều thứ khác ko còn bình thường. Nó.... hoàn toàn kì lạ...

- Người sẽ biết ngay thôi, dữ liệu kí ức khổng lồ sẽ khiến người phải ngủ 1 giấc đấy! - 1 trong đám gia tinh nói với cậu.

Như những gì nó nói, cậu có thể cảm nhận 1 thứ đang tới, đầu óc cậu tê liệt, mơ hồ, mi mắt thì bắt đầu nặng trĩu như nghìn tấn đè nặng lên nó. Nhận thức của cậu bắt đầu mất đi, trước mắt đang dần thay thế bằng 1 màu đen thẳm.

" . . . . .
Chạy đi Anne nee-san !. . .

Đừng... em gái ! Đừng . . .!

Chị... hãy chạy đi... Hãy sống thật tốt..!

Không !!!!

. . . .

Drixla, song nhi trong bụng con.... là của ai?

Cái này... Con không thể nói!

.....

M... mày đúng là nỗi nhục của gia tộc, mau cút khỏi nơi này!

Được!

.....

Chị... tới đây với em !"

Cậu liền choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, ko, nó là quá khứ, là hiện thực, và cx sẽ là tương lai, mọi thứ sẽ tới. Nó dần dần sẽ tới, đôi mắt đục ngầu, sâu thẳm và đáng sợ hơn cả.

Cậu thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi mỏng tái nhợt. Mắt mở to trừng trừng về phía trước.

Xung quanh cậu là các gia tinh đang chăm sóc cậu từ lỗ lông chân đến da mặt. Chúng ngâm chân cô trong nước ấm, đắp mặt nạ mật ong cho da mặt cô. Thoa kem dưỡng ẩm cho cơ thể. Dưỡng tóc mềm mại, dũa móng chân, tay.

Óe, trong khi cô tâm trạng đếch vui mà bọn nó lại biến cô ra cái bộ dạng gì đây?

- Các ngươi...

Cô tức giận nghiến răng ken két, đường thập gân xanh nổi lên trên trán, nói thực thì ngoài tên Zen biến thái ra thì đây là thứ số 2 khiến cô nổi gân xanh.

Có lẽ hình thái cảm xúc của cô thay đổi nhiều hơn khi ở Hogwarts chăng?

Ách, nhưng điều này thì cô đếch muốn nhá! ' - ' )

- Ồ chủ nhân dậy rồi à...

Bọn gia tinh bắt đầu sửa soạn lại cho cậu, từ tóc giả, make up đến đeo lens. Gia tinh Hogwarts từ khi nào thành chuyên gia make up vậy, ở đây nên mở tiệm Spa đi là vừa :))

Xem lại thời gian thì cx sắp hết bữa tiệc đầu vào mà cô vẫn chưa có cái gì vào bụng, theo như quan sát thì bọn gia tinh rất chi là chiều cậu nên...

- Các người mau đem cho ta các loại rau củ quả tươi nhất ra đây cho ta!

Cô phất tay ra lệnh cho đám gia tinh, ko ngoài dự đoán của cô. Vừa dứt lời, 1 rổ rau củ đã hiện lên trước mặt. Chúng cứ lấp lánh thế nào ý!

________

Sau 1 hồi mổ xẻ nhà bếp, cô cx cho ra món katsudon phiên bản chay. Những miếng thịt heo nướng thơm được thay thế bằng khoai tây ướp sốt chiên xù.

Và bước cuối cùng...

- Itadakimasu!

Chắp tay vào ăn ngay, cô không muốn mình lỡ cuộc hẹn với lão Dum đâu.

___________

- Nhờ các ngươi rửa chén dùm ta nha, cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền!~

Cô nháy mắt xong xoay gót đi. Bọn gia tinh chớp chớp mắt rồi nói với nhau.

- Tiểu Chủ Nhân của chúng ta cx dễ thương đó chứ!

- Thức tỉnh đê!!! Rốt cuộc cx chỉ là về 1 người duy nhất, đời đời kiếp kiếp, Thú Nhân Vương cx chỉ là 1 người. Có khác là về quá khứ mỗi kiếp rồi cx đến lúc để biết thân phận thật sự.

- Haizz~

Đồng loạt gia tinh cùng thở dài ngao ngán.

____________

《Knock, knock》 Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

- Mời vào!

- Bây giờ tôi có thể đốt mịe cái mũ xúc giặc kia được ko?

Cậu bước vào với nụ cười giả tạo.

- Bình tĩnh nào 'tiểu thư' Ifrit, hạ hỏa, hạ hỏa.

Lão Dum đang cố hạ hỏa cho cậu, ko tí là Hogwarts... À mà thôi :))

- Thế bây giờ ông đền bù được gì?

- Tôi sẽ cho cậu 1 điều kiện bất kì, miễn là nó vẫn trong vòng kiểm soát của Hogwarts.

Cậu nhếch môi cười man rợ làm cho Dum rợn cả người.

- Được, tôi muốn nửa khu rừng Cấm và sẽ ko ai được bén mạng tới nơi này. Tôi biết Rừng Cấm toàn quyền thuộc sỡ hữu của Hogwarts, chỉ là 1 nửa khu rừng thôi, tôi ko nghĩ nó quá đáng lắm. Và quyền sở hữu của tôi chỉ có tác dụng khi học 7 năm tại trường.

- Điều này... cx được thôi. Nhưng hãy cho tôi biết tại sao cậu cần thứ này? - Dum nghiêm mặt, câu trả lời này sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng.

- Cái này ông ko cần biết vì bây giờ chưa phải thời cơ chín muồi, nhưng tôi không thuộc bên hắc diện hay bạch diện, tôi trung lập nên ko muốn có bất cứ quan hệ nào với hai bên. Còn đây là điều khoản giao dịch, mời ông xem qua, nếu đồng ý thì ông hãy kí vào đây.

Cô đưa một xấp giấy lên bàn rồi đưa tay chỉ vào phần còn trống của hợp đồng. Ông xem hết đống điều khoản cx khá nhanh và đã đặt mực kí vào bản đồng. Tờ giấy phát ra ánh sáng xanh nhạt rồi thành 2 bản, cậu đưa bản được sao chép cho Dum rồi nhẹ nhàng thu xếp đi khỏi thì ông gọi lại.

- Ifrit tiểu thư, cô rốt cuộc là ai, ko, là thứ gì mới đúng.

Ko hề có 1 đứa trẻ bình thường nào lại có đôi mắt già dặn, hiểu sự đời, nói chuyện như người lớn, cả bản hợp đồng hoàn hảo kia nữa. Ông biết rằng đứa trẻ ko hề đơn giản như ông từng nghĩ.

Cô nhếch môi cười nhạt, ngón trỏ đưa lên trước môi.

- Tôi cx chỉ là 1 học sinh siêu cấp bình thường trong ngôi trường Hogwarts, 1 vị tiểu thư thiếu suy nghĩ và chưa rõ chuyện đời thôi.

Nhưng thực sự trong lòng cô lại...

"Arghh! Chuyện trong cái Hogwarts nhỏ bé này bà mài nắm rõ trong lòng bàn tay hết nhá! Cùng lắm chỉ là 1 vô danh tiểu tốt xuyên ko mà thôi >^<)"

Đi ra khỏi văn phòng mà cậu vẫn chưa hết lo lắng. Mọi chuyện bây giờ thành thế này, cậu rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thời gian yên bình ở Hogwarts đây? Haizz~ Đúng là chuyện này chỉ có Thiên Thiên mới biết.
.

.

.

___________

Ảnh cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro