Lần gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: be with you
Biểu diễn: Tiara

-----o0o-----

- Nè, định theo tôi đến chừng nào nữa hả?- Cậu ta quay lưng lại, nhìn chăm chăm vào nó.
- Á...Đừng đuổi theo tôi nữa..- Nó vừa la vừa ôm cặp chạy té khói.
- Oi, tôi mới là người nói câu đó đấy, cậu mau đứng lại đấy cho tôi...- Cậu ta hùng hục chạy theo. Nó chạy bán sống bán chết, vừa chạy lại vừa la. Mọi người xung quanh thấy vậy, đương nhiên ra tay nghĩa hiệp bắt ngay cậu, thế là nó thoát, nhẹ nhõm thật.
- Con là bạn học của cậu ấy mà, mấy bác. Nè cậu kia, lại đây nói rõ đi, này, Hân, đứng lại chút coi.
Bất chấp tiếng gọi thảm thiết của cậu , nó vẫn cắm đầu mà chạy, ngay về nhà.
- Con đi học mới về!- nói xong nó bay lên phòng ngay. Lăn đi lăn lại trên giường, trông thấy phát bệnh. "Sao thằng đó lại biết mình theo dõi nhỉ, cả tên nữa...Haizz phải làm sao giờ". Tất cả chỉ vì cái ham muốn bệnh hoạn của bản thân mà nó bất chấp hết. Chẳng qua là vì hôm nay, thằng đó chuyển trường đến lớp chuyên hóa của nó, ngồi trên một bàn. Thằng đó nhìn mặt hiền hiền lại có vẻ ít nói, đúng cái thể loại nó cuồng. Nó, hủ nữ chính hiệu đặc biệt cuồng mấy đứa thụ, càng thụ càng ghiền. Trong quyển sổ của nó là tên tất cả đứa mà nó cho là "nằm dưới". Hôm nay mới bổ sung thêm một nhân vật mới. Thằng đó.
- Sao cũng được, phiền quá đi.!- Nó bật dậy, cày tiếp bộ manga shounen ai mà nó mới đặt mua trên mạng. Điều đó là tất cả đối với cuộc sống vô vị của một con bé lớp 11, chỉ cần chìm đắm trong một thế giới BL( Boy Love) của riêng mình.
Hôm sau, nó lết đến trường trong một bộ dạng hết sức tệ hại. Tóc rối bù xù, kính lệch. Bụng thì khong ngừng biểu tình. Chẳng qua vì nguyen đêm nó đọc truyện, quên ăn quên ngủ, giờ thì chẳng khác nào cái xác sống vậy.
- HÂNNNN...!- Tiếng la làm nó bất chợt quay lại. Cái Thằng hôm qua chạy với tốc lực 100km/h (nói quá :) ngay sau lưng nó. Nó tỉnh luôn co hai chân phắng nhanh đi.
- Chưa có gì trong bụng nữa mà bắt con người ta chạy nữa là sao...
" phụp"
- Tóm được rồi nhá!- Tên đó nắm lấy cổ áo nó, hòng giữ lại. Thế là khỏi nhúc nhích, nó đã bị bắt gọn.
- Nè, sao hôm qua cậu lại theo dõi tôi, còn làm người khác hiểu lầm tôi nữa hả, tôi biết cậu nghe tôi mà, này.
- Tôi không biết gì hết, thả tôi ra.- Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một lúc sao bỗng tự nhiên gục xuống.
- Cậu sao thế? Tôi siết áo mạnh quá à?, xin lỗi.- Cậu ta vội vàng thả tay ra.
- Tôi ổn.- Nó phủi chân, chạng vạng đứng dậy.
- Cậu nói hình như chưa ăn sáng, cầm cái này đi.- Cậu ta đưa cho nó chiếc bánh sandwich trứng xúc xích
- Tuy không được nhiều nhưng dù sau có còn hơn không. Bữa sáng cần thiết lắm, không ăn không được đâu.
- Tôi tự mua được rồi- Nó đẩy cái sandwich ra, tay đưa vào cặp một một gì đó, được vài giây sau, mặt nó hốt hoảng, banh luôn cặp mà lục.
- Nè, ví cậu đây.- Cậu ta dúi vào tay nó.- Hôm qua chạy hăng quá nhỉ. Rơi ví cũng không hay.
- Để tôi đưa tiền lại cho.
- Không cần đâu. Tôi lấy tiền trong đó mua mà.
- Vậy nếu tôi không ăn thì chắc cậu lủm nó luôn nhỉ.
- A, ha ha...Đương nhiên, không nên phí thức ăn mà.
- Dù sao cũng cám ơn nhiều.- Nó vừa đi vừa gặm chiếc sandwich.
Đây là điểm bắt đầu chuyến tàu hoàng hôn của cuộc đời nó, lời nguyền F.A suốt đời của một hủ nữ.

----------o0o----------

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Cmt tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư