Trương Đình Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 Năm Trước

Vút Vút

_" Mày là một đứa con bất hiếu ! Tao thật vô phúc khi đẻ ra mày !"

Tiếng roi da xen lẫn với tiếng chửi rủa, người đàn bà cầm roi không thương tiếc đánh thật mạnh vào người đứa bé 8 tuổi, bà ta nhăn mặt khó chịu khi nghe tiếng khóc nấc lên của đứa trẻ. Bà ta lại buông ra một câu khó chịu :

_" Tiểu Thư Nhà Trương không bao giờ được dưới 100 điểm ! "

Càng ngày cú đánh của bà ta càng mạnh, có khi vì vậy mà da của cô bé chảy máu ròng rã,  đôi tay cô bé xiết chặt lại căm thù. 

_" Mẹ ơi... Tha lỗi.. Cho con.. Híc .. Híc "

Con bé cố gắng đứng dậy trong sự mệt mỏi, đôi môi khô khan của cô cố gắng nói.

_" Tha ? Được, A Lí nhốt nói vào trong phòng không cho nó ăn cơm "

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,  những bước chân của bà ta nặng nề như thanh sắt. Bà ta quay bước đi, nhìn về phía cô bé đang đứng ở cửa phòng, bà ta nhìn cô bé ấy đầy triều mến :

_" Momo của mẹ giỏi quá được 100 điểm phải không nè, mẹ thưởng cho con một con búp bê nha ? "

Bà ta ôm cô bé ấy vào lòng, miệng của bà ta mỉm cười.  Cô bé ấy cũng cười tít mắt vì sự vui mừng khi được mua quà. 2 mẹ con để quên cô trong sự đau khổ tột cùng. Cô bé đứng dậy bỏ mặt 2 mẹ con kia đau ôm nhau. Cô bước đi cùng những nỗi đau mà bà ta đã để lại cho cô. Cô nghiến răng chịu đựng, từng bước lê la đến phòng.

Buổi tối.

_" Mẹ à ! Baba về rồi kìa !"

Con bé tên Momo nhảy cẫng lên vì sung sướng,  hầu như con bé chỉ thừa hưởng được sự hạnh phúc còn cô thì không...

_" Anh về rồi "

Bà ta lại đeo cái mặt nạ giả tạo ấy vào, chạy ra ôm người đàn ông.

_" Ừm, con bé Ân đâu rồi ? "

Người đàn ông đó là giám đốc công ty Trương và cũng là ba của Đình Ân, ông ta khàn giọng hỏi...

_" Con chào ba "

Con bé Đình Ân lê thê từng bước xuống lầu, gương mặt chẳng có chút gì là vui vẻ cả, nó chỉ chứa đựng sự câm thù tột đỉnh,  và khinh bỉ mà thôi.

_" Con sao vậy ? Sao lại chảy máu như vậy ? Ai đánh con à ?"

Ông ta hoảng hốt chạy lại gần Đình Ân, xem xét những vết thương trên người của Đình Ân.

_" A là con bất cẩn mà té đấy anh ! Cho chừa lắm, anh đừng quan tâm bọn con nít có chơi có chịu mà "

Bà ta không để Đình Ân nói mà xen vào, gương mặt của bà ta dày thật, đúng là đồ giả tạo.

_" À ! A Hải lấy băng cá nhân băng lại cho tiểu thư đi "

Ông ta kêu người, rồi một mạch đi vào phòng.

_" Cảm ơn "

Cô cười một nụ cười thật khinh bỉ , cô cười vì cuộc sống của cô rất đau khổ một ngày trôi qua là một nỗi đau chồng chất. Cô cười vì thế giới này thật giả tạo, cô cười vì sao cô lại sống trong tình thế như vậy.

__________________________________________________________________

Tóm tắt câu chuyện

Trương Đình Ân

Cô bé chỉ mang nỗi đau và sự bất hạnh. Tuy sống trong nhung lụa đỏ nhưng cuộc đời chỉ cho cô sự đau đớn. Cô luôn luôn mang một cặp kính dày trên mặt, cặp kính hình như cũng chỉ che lại những chỗ mà ưu điểm của cô. 3 vòng của cô cũng chỉ là vừa đẹp thôi không hơn không kém, vòng 2-3 thì chuẩn nhưng chỉ có vòng một là ... Loli

Momo - Trương Hồng Đào

Là một cô bé năng động và đầy tự tin, cô có một chút kiêu căng nhỉ ? Là do sự nuông chiều từ nhỏ nên cô luôn là mình ra vẻ ta đây. Tuy cô kiêu căng nhưng cô không bao giờ làm hại ai cả. Cô rất tốt bụng chỉ là không tỏ ra bên ngoài thôi.


Trần Mai Lâm

Bạn thân duy nhất của Đình Ân, cô hơi nhút nhát nhưng đổi lại cô rất thông minh và thân thiện, mẹ cô là một giám đốc ở một tập đoàn nhỏ, cô là lớp trưởng của lớp Đình Ân nhờ sự thông minh của cô mà Đình Ân đã thi tốt nghiệp cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro