Chương 6 Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi kể từ khi bắt đầu vào học trường cô mới được nghỉ ngơi và cho học sinh nghỉ mấy ngày liên tiếp,trong mấy ngày này Trần Vi hầu như không đi đâu cả chỉ biết ở nhà ảo tưởng sức mạnh với chồng sách Đam Mỹ cô mua từ lâu mà chưa kịp đọc.
7h30 tối khi cô đang xem dở chương trình giải trí dạo gần đây rất hot thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Hiểu An:
-"alo"
-"Cô đang ở nhà à".
-"Tôi đang xem ti vi,nói đi."
-"Qua giúp tôi cho mèo ăn,tôi có việc nên chưa về được."
-"Được rồi,gửi mật khẩu lát tôi qua."
Haizz,chết tiệt lại phải giúp hắn ta vì lời thề năm xưa mà giờ phải khổ vậy đây.
Khoảng 1 tiếng sau cô mặc quần áo đi ra ngoài gọi 1 chiếc taxi chạy tới nhà hắn.
Nhà gì mà tối thui thế này,cô mở cửa đi vào.
-"Cũng gọn gàng sạch sẽ quá nhỉ."
Anh ta cũng thật là cưng mèo ghê ,sắm đủ thứ cho mèo.
-"Meo,meo."
Con mèo xám nằm thượt dài trên chiếc sô pha coi bộ nó đang ngủ ngon lắm nhìn còn lười hơn cả Trần Vi,chắc con mèo đc hắn ta cưng lắm bận việc còn không quên cho mèo ăn mà,nghe tiếng động có người lại gần mèo nhảy dựng lên tỏ vẻ hung dữ với cô chắc nó còn chưa quen cô.
-"Lại ăn nào mèo,mèo gì mà ăn thức ăn đắt tiền thế này,đúng là thừa tiền mà,nghe cô nói vậy con mèo tỏ rõ ánh mắt k có thiện cảm với cô.
Cho mèo ăn xong cũng  khuya rồi,khi cô chuẩn bị đi về thì có người mở cửa hắn về ư.
Không ai khác là hắn,cô đi ra cửa thấy hắn trong bộ dạng khá là mệt mỏi lên tiếng hỏi:"Anh đi đâu về vậy?".
-"Nhà tôi tổ chức tiệc."
-"Trông anh mệt mỏi quá,có cần tôi lấy nước cho không."
-"Ừ"hắn ngồi vào ghế sô pha lưng hơi ngả mắt nhắm hờ.
Cô đi vào bếp lấy nước ra cho hắn,ngồi cạnh hỏi han:"Tôi đã cho mèo ăn rồi đấy,mèo của anh dễ thương quá nó tên gì vậy?"
-"Vi vi"
-"Cái tên hợp với anh quá."
-"Là đực hay cái".
-"Đực".
Cô định lên tiếng hỏi câu tiếp theo,nhưng chưa kịp hỏi cô đã bị hắn đẩy ngã nằm xuống ghế sô pha,người hắn nằm đè lên người cô,khuôn mặt điển trai của hắn dần tiến sát tới mặt cô,chưa kịp phản ứng gì hắn đã đưa đôi môi của mình ghé sát môi cô,mơn mớn tự do mà trêu chọc cô. Cô bị nụ hôn kia làm cho cả người như trở nên tê dại,cô vội lấy tay đẩy người hắn ra. Nhưng cô càng phản kháng thì hắn càng hung hăng cứ thế mà chơi đùa với cô. Chất cồn trong người hắn dường như đang phát giác. Hắn dùng những ngón tay thon dài của hắn nâng cầm cô lên,lúc này cô dường như thấy yết hầu của hắn đang nhô lên. Hiểu An liên tục hôn vào cổ cô,làn da trắng nõn của cô đầy nhưng vết hôn lúc này cô cảm thấy hết sức khó chịu.
-"Dương Hiểu An".
Hắn vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục,không chịu buông tha cô.Khi bàn tay kia của hắn chạm vào lớp áo mỏng của cô chạm đến da cô,lúc này da thịt cô và hắn dường như đang cọ xát với nhau. Trần Vi cảm thấy không thể chịu đựng đc nữa cố gắng ngồi dậy đưa tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Cái tát đau điếng kia dường như làn hắn tỉnh lại.
-"Anh say rồi". Trần Vi mắng hắn
Lúc này khuôn mặt hắn như người mất hồn,chạy vội vào nhà tắm cứ thế mà xả vòi nước cho người mình tỉnh táo lại.Khi hắn đã đi khỏi rồi lúc này Trần Vi mới chạy thật nhanh ra khỏi nhà hắn,ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Về tới nhà Trần Vi dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô phải ngồi rất lâu để lấy lại tinh thần.
Cô vào nhà tắm xả vòi nước cọ sạch những chỗ vừa bị hắn hôn,càng cọ thật mạnh làn da trắng nõn của cô càng đỏ.
Những dấu hickey mà hắn để lại thật khiến cô ghê tởm.
Mãi cho tới hai ngày sau Trần Vi đều không ra khỏi nhà
Còn Hiểu An,anh phải bận rộn với đống công việc của gia đình anh,sau mấy ngày qua thì đã xong. Còn về chuyện xảy ra đêm hôm đó anh thật muốn quên đi,chả có mặt mũi nào để đối mặt với Trần Vi nữa. Nhưng sau một hồi suy nghĩ anh vẫn quyết định đến xin lỗi cô.
Anh chủ động nhắn tin gọi điện cô đều không bắt máy,chắc là cô giận anh lắm đây.
Sau ba lần tới gõ cửa nhà cô thì Trần Vi đều không mở cửa,xem ra lần này xin lỗi cô thực sự rất khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro