Chương 2: Tai nạn -> xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,
Đang ngơ ngác lấy tay dụi mắt cô đột nhiên cảm thấy tay chân vô cùng đau nhức. Mở mắt ra, cô giật mình nhìn đám sói tầm 5,6 con nước rãi ròng ròng nhìn mình như muốn nuốt sống.

WTF!!! Sao căn phòng của mik lại thành cái lồng thế này. Cô lần nữa dụi mắt...ta dụi ta dụi lại nè.😑 Hờ... cô cư nhiên bị bắt giam aaaa.

Nhìn bày sói kia xong cô lại nhìn chính mình một lần nữa. Trạng thái ko thể nào tệ hơn đc nữa rồi hơ hơ. Một thân ma dại luôn. Quần áo thì rách nát đến nỗi so vs ăn mày còn thua xa. Còn tay chân thì vẫn lành, may ghê😇. Một tay vuốt mái tóc xù trên đầu, một tay lại chỉnh lại quần áo một chút.

Tại sao ư, đương nhiên là giữ phong thái lãnh đạm của một diễn viên rồi. Nhưng mẹ nó, từ đâu trên lồng lại lòi ra mấy con rắn hai đầu xì xì lưỡi tiến đến chỗ cô thế nhỉ?!'-'

Bỗng từ chỗ trên cao của tòa nhà xuất hiện 4 bóng dáng. Mỗi người một vẻ bước ra, mắt lạnh nhìn chằm chằm cô như một cái xác chết. Hơ cho cô xin đi, một đời làm diễn viên cô có gây sự vs ai đâu mà lại thành ra bị chơi đểu ntn chứ.

À mà nhìn một cái thôi chứ cô còn đang bận nhìn mấy em rắn lưỡi xè xè sắp lao vào cắn cô đây nè. Vội né người sang một bên, cô cầm lấy đuôi rắn lôi ngược về đằng sau đập mạnh vào 2 em rắn đang lao tới chỗ cô kia. Thấy còn ba em nữa đang xè xè tới chỗ cô vs tốc độ bàn thờ thì cô không khỏi sợ sợ nha :v. Chiêu cũ ko nên xài hai lần, cô vội lách người né tránh nên ko khỏi va chạm tay với thanh sắt của lồng giam.

Mặt khẽ biến một chút, sắp gãy tay rồi. Đm cư nhiên thân thể mik nó lại nhu nhược như vậy. Đau quá!!

Thấy con rắn lại một lần nữa tiếp cận cô ko thèm nể nang gì mà cầm luôn cái giày một chân của mik phang thẳng vào nó. Chân còn lại ko rảnh mà dẫm lên con thứ hai. Cô di cô di chân, hừ dám cắn tao hở rắn. Một người iu động vật như tao liền cho mày sớm xuống suối.

Trên tầng kia bốn nam nhân ko khỏi kinh ngạc nhẹ. Một người mái tóc cam nhạt cười nhếch nói:

-Hình như chúng ta nặng tay quá rồi!_ Lạc Tử Thiên nói

-Hmm...tôi thấy nhẹ quá thì đúng hơn._ Vu Tử Ân nói

Mắt liếc nhìn thiếu nữ tay cầm giày đánh rắn hết sức mất hình tượng kia khiến hai nam nhân ko khỏi hứng thú.

-Tôi muốn giữ cô ta lại chơi:))_ Hàn Diệc Phong nói

-Tôi cũng vậy._ Lạc Tử Thiên nói

Thế là cô gái nào đó của chúng ta vô tình gây hứng thú với hai người đàn ông tuấn tú mà ko hề hay biết.

Nhưng đó ko phải chuyện của cô. Chuyện bh của cô là giết rắn nga. Trời ơi, con rắn 2 đầu mà như hai mạng vậy. Đánh hoài ko chết khiến cô không khỏi sờ sợ. Vốn chuẩn bị tinh thần bị nó cắn thì đột nhiên đám rắn ngừng lại bò về một phía khác.

Cô nghi hoặc nhìn một tên mặc áo bác sĩ tiến tới chỗ mik. Hơ đây lại là ai nữa đây?!!'-' Mik lại gây sự cả với bác sĩ nữa sao:v

Wtf'-' hắn ta cầm tay cô rồi như trích ngừa cho thú cưng mà đâm một phát khiến cô đau điếng. Nhưng chịu cơn đau vốn ko đc bao lâu thì cô cảm thấy mơ hồ hai mắt nhắm chặt. Câu cuối cùng cô nghe đc trc khi bất tỉnh nhân sự là:" Ngủ ngon nha.... đồ chơi! Chúng ta sẽ sớm tái ngộ" xong là cô mất ý thức.

------ Tại bệnh viện TAST -----

Cô choàng dậy, mắt mơ hồ mở căng ra mà hét lên:

-Bắt cóc đồ chơi a!!!_ cô hét lên

Ể hình như sai sai, mik là người mà. Dần lấy lại ý thức, cô cũng cảm nhận đc một mùi thuốc khử trùng rất đậm sộc thẳng vào mũi. Nhíu mày nhẹ, cô liếc xung quanh....

Trần nhà trắng, cửa kính, bình oxi, rèm cửa trắng,.... một màu trắng tinh khiết luôn. Vốn đầu óc cô nó khá thông minh nên cô đoán đc cái nơi cô đang ở là bệnh viện nga¤☆¤

Bỗng "cạch" một cái, một bóng người chạy tọt vào bay nhảy quanh người cô luôn miệng kêu:

-Nguyệt Nguyệt, cậu thấy sao... có đau ở đâu ko? Có thấy khó chịu hay j ko? Sao cậu lại hét?......vân vân and mây mây

-Ngưng lại'-'_ cô đen mặt nói

-Hơ...sao vậy_ nhỏ đó nhìn cô mún lòi con mắt

Cô lấy lại phong thái của một diễn viên lãnh đạm nhìn cô gái tầm 16,17 tuổi trước mặt. Dáng người mảnh khảnh, mặt bầu bĩnh có chút muốn véo ghê. Nhìn ánh mắt ik, ối má ơi có cần kawai vậy ko... hình như hơi lạc đề thì phải. Mà cô quen con nhóc này sao? Cái thằng chích cô đâu rồi?!!

Đột nhiên đầu cô oanh một tiếng, tất tần tật một đống kí ức xa lạ ập thẳng vào não cô khiến cô ko khỏi nhức lên đau đớn,"A" một tiếng.

Hàn Nguyệt?... Hàn Tô Lan?.... với cái đám nam nhân.... Hơ cái này là sao? Sao tự nhiên lại có đám người xa lạ này trong đầu mình. Thật khó chịu mà...

Cảm nhận đc có một lực đang không ngừng lay lay mik, cô nhíu mày nhìn con nhỏ kia trầm mặc nói:

-Tư....Nhan?!!

-Ưm... tớ đây, sao tự dưng lại ngây ra vậy. Làm tớ lo gần chết._ nhỏ kia lo lắng đáp lại

Thôi rồi..... Gaaaaaaa cô tạo nghiệp gì mà lại xuyên vô nhỏ nữ phụ ở tiểu thuyết của con bạn thân thế này. Ôi trời ơi.... đã thế lại còn là nữ phụ chết đầu tiên nữa cơ chứ. :v Cái đệnh mện ngủ mà cũng xuyên đc hic. Lẽ nào chỉ vì mik cắm rễ bên đam nhiều quá mà h trời muốn mik lm một nữ phụ ngôn ư....

Tuy nội tâm đang gào thét nhưng mặt cô vẫn lãnh đạm như thường. Đương nhiên rồi, diễn viên mà lị... Lại một lần nữa thất thần và bị lôi về bằng một giọng hét kinh hồn lạc phách...

-HÀN NGUYỆTTTTT¡¿_ nhỏ nào đó hét lên vì bị bơ đẹp

-hơ... hả, có chuyện gì¿¿¿_ cô ngơ ngác nhìn con nhỏ nào đó trợn mắt nhìn cô. *Cô chọc j nhỏ à?!*

-Sao cậu đơ hoài z???_ nhỏ hỏi lại

-Hả...có à?...?_ cô trả lời

-Ừm_ nhỏ vừa sờ trán cô vừa lẩm nhẩm gì đó.

-À tớ hơi mệt, cậu ra ngoài trc để tớ nghỉ chút ha~_ cô kiếm đại cái cớ để tránh mặt nhỏ

-Ừm, vậy tớ về trước, mai tớ đến thăm cậu ha~_ nhỏ vẫy tay rồi biến mất lun

Yên tĩnh một chút, cô sắp xếp lại câu chuyện. Nữ phụ này cùng tên với cô, năm nay 17 tuổi. Là một đứa con gái riêng của tập đoàn Hàn thị nhưng lại rất đc nuông chiều. Nữ Chính Hàn Tô Lan là con gái chính cống nhưng lại bị hắt hủi do baba vốn ko thích mẹ nữ chính nhưng bị ép cưới. Sau một khoảng thời gian ở cùng nhau thì nữ phụ thường xuyên ỷ lại vào baba mà bắt nạt Tô Lan. Tất nhiên là do nữ phụ ko coi trọng người chị này rồi. Dần lớn lên, nữ phụ bị coi thường bởi cái tính kiêu ngạo khó ưa còn nữ chính thì ngược lại và đc nhiều nam sinh để ý. Trong một lần dự tiệc, nữ phụ này trúng tiếng xét ái tình vs nam chủ Triệu Tử Hy mà bắt đầu gây sự vs nữ chính nhìu hơn (chắc mí bạn cx bt lý do rồi chứ). Do mí nam chủ có hưnga thú mãnh liệt vs nu9 mà chơi nu8 cực thảm. Hơ hơ, chơi kiểu oái gì mà nhốt nu8 vào cái lồng, thả rắn, với sói ra chơi nu8. Xong thấy cô vẫn còn sống thì liền đem cô vào phòng thí nhiệm mà thử mấy loại thuốc.... khiến nu8 muốn sống ko đc muốn chết ko xong. Và sau khi n8 này chết rồi thì sẽ có người khác lên ngôi thay thế và cứ như vậy đi đến một cái kết HE. Nu9 cưới đc dàn hậu cung khủng bố....

Nghe đến đây thôi cũng thấy rợn óc rồi. Cô nhìn chính cái thân thể này một lúc rồi ngoái cổ nhìn cái đồng hồ và lịch thời gian. Ể, đáng lẽ h này thân thể này phải ở trong quan tài chứ nhể. Sao lại thành bệnh viện rồi???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro