Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phủ quân thượng lụa đỏ phấp phới , khắp một vùng trời cao xanh rợp hàng ngàn câu chúc phúc cho ngày đại thành hôn , gia nhân tất tưởi chạy qua chạy lại thu thu xếp xếp không dám để xảy ra một lỗi nhỏ. Người được mời đến cũng toàn là những vị quyền thế , danh tiếng vang dội trong giới tu tiên , từng lớp người với đầy đủ quà cáp trong tay vừa tụ lại một chỗ rất nhanh đã  tán vội đi nơi khác chỉ để lại qua loa một lời chúc phúc. Ai trong số họ cũng biết , ngày hôm nay chính là ngày quân thượng không mong chờ nhất , đường đường là người sắp ngồi lên vị trí đứng đầu  tu tiên giới lại vì một kẻ không đâu vào mới đâu làm ô nhục thanh danh. Nghe nói tân nương là đứa con hoang của Tả tướng , mẫu thân của y vốn là kẻ phàm trần dơ bẩn , sau may mắn được Tả tướng trong một lần say rượu thị phạm mới có thể một bước lên mây. Thế mà chưa kịp ăn sung mặc sướng đã vì khó sinh mà phải buông bỏ chấp niệm nhân gian. 

Tả tướng là người tài , chữ tài của ngài ta lại còn được đặt hai chữ " hoàn hảo " , túc trí đa mưu nhưng quá ham lợi lộc. Vốn ngài đã nắm chắc trong tay ngôi vị thiên đế , vốn ngài đã có thể nhẹ nhàng lật đổ Thiên triều lại bị mấy tên nhóc con vắt mũi chưa sạch kia đâm sau lưng một cú đau đến thảm hại. Vương Nhất Bác , đại quân thượng Thiên triều , tuy còn trẻ tuổi mà đã lập công lớn như vậy , vị trí thiên đế sau này đã nằm chắc trong tay hắn ta.

Tả tướng vẫn có chút không can tâm tình nguyện , để người này dễ dàng lên ngôi đồng nghĩa với việc sau này khó lòng mà trừ khử hắn, chưa kể bên người đại quân thượng còn có mấy tên huynh đệ không sợ sống chết , ngày đêm phò trợ. Tả trướng thầm nghĩ cách , ngài nghĩ cách rất lâu , cuối cùng lại nghĩ đến vài tục lệ của kẻ muốn lên ngôi thiên đế , nếu trưởng tử của hắn thuộc lớp người phàm trần dơ bẩn , hắn cũng đừng mộng đến việc ngồi lên ngôi vị rát vàng rát ngọc ấy.

Thế nên nhân lúc hắn không mảy may để ý , Tả tướng lập tức lợi dụng đứa con hoang của mình để hoàn thành mưu đồ thâm độc này.

Tiêu Chiến có đứa nhỏ , Tả tướng lại bắt cưới , Thiên đế trước áp lực gia thế của ngài cùng những lời ra tiếng vào của bè lũ trong triều , không còn cách nào khác , ngậm ngùi đồng ý cho y vào phủ quân thượng ở.

Trong lòng còn suy tính , y là tên phàm nhân tục tử , đứa nhỏ y sinh ra một là mang dòng giống của họ , lúc ấy gia tộc này sẽ có cơ may thoát nạn diệt vong , còn ngược lại , nếu y sinh ra một người phàm trần , thấp kém , một chút linh lực cũng chẳng có thì họ còn cách nào ngoài chấp nhận buông tay? Vương Nhất Bác không đăng cơ , việc loại bỏ tên hỗn đản Tả tướng là không thể.

Vương Nhất Bác biết mình rơi vào bẫy , vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra an tĩnh , chịu đựng nhưng bên trong hắn đã hằn học muốn bóp chết Tiêu Chiến ngay lập tức. Bọn họ thậm chí là những kẻ xa lạ , chẳng quen chẳng biết , đến mặt mũi cũng chưa từng nhìn đến , cớ sao tâm y lại ác đến như vậy? 

Hạng người tâm cơ , dơ bẩn này hắn nhất định phải dạy cho một bài học thích đáng , nếu đã không trừ được tận gốc Tả tướng , hắn sẽ hành hạ đứa con này của ông ta , để xem người thua cuộc cuối cùng là ai mới phải đây.

.

.

.

.

Tiêu Chiến đội hỷ khăn đỏ , khuôn mặt cũng được tô tô vẽ vẽ vô cùng tinh tế , y ngồi trong phòng đợi , mắt bị hỷ khăn che đến độ không thể thấy gì bên ngoài , y không dám động mạnh , chỉ dám hơi dịch chuyển khóe mặt nhìn xuống tay mình , mấy ngón tay vì nghĩ sắp được gặp hắn nên cũng gấp gáp run run. Y vốn là người chẳng có thanh danh , quyền thế , từ nhỏ đến lớn đều chưa biết mặt mũi cha mẹ ra sao , khi mới khóc tiếng khóc đầu tiên y nghĩ người bên cạnh mình duy nhất chỉ có ngoại tổ. Tiêu Chiến cùng ngoại tổ sống trong rừng trúc , cơm tuy bữa có bữa không lại thập phần khoái lạc. Đứa nhỏ hay cười như vậy đến năm mười mấy tuổi lại bị Tả tướng bắt về phủ , lúc đầu y còn không biết vì cái gì mà mình lại được đưa đến nơi phồn hoa đẹp đẽ này , mấy năm trôi qua mới biết , Tả tướng vì chút nhớ nhung bóng dáng cũ của mẫu thân nên mới cho người bắt y về.

Chẳng phải tình phụ tử nghĩa nặng gì , Tả tướng bắt y về cũng chỉ để mua vui cho bản thân gã , gã bắt y học đàn hát , ca múa còn đối xử với y vô cùng tồi tệ. Chưa kể đến huynh đệ , tỷ muội rồi đến cả hạ nhân trong phủ đều dùng ánh mắt khinh bỉ , miệt thị y. Tiêu Chiến đã trải qua mấy năm niên thiếu như vậy , sau này có thời gian trốn ra ngoài về thăm ngoại tổ một chút thì cũng là lúc người gần đất xa trời. Trước khi lâm chung ngoại tổ còn cho y một miếng ngọc bội , nói là của người kia để lại , nói hắn rất giỏi , nói nếu y bị ủy khuất hãy cầm vật giao ước này đến tìm hắn , hắn hứa sẽ đền đáp y.

Tiêu Chiến chẳng biết phải làm sao , vừa khóc vừa ôm lấy ngoại tổ , đến lúc y an táng xong cho người thời gian đã vừa vặn chuyển mình sang ngày thứ ba , Tả tướng thấy y lủi thủi bước vào cổng lớn liền dùng roi quất y rất đau , y chỉ dám im lặng hứng chịu mọi thứ , đôi vai gầy nhẹ nhàng run lẩy bẩy , bi thương rơi một giọt lệ cay xè mắt , hôm nay chắc y lại không được ăn cơm rồi.

Y biết gã muốn lợi dụng y để làm khó Vương Nhất Bác , y nhất quyết từ chối , nhất quyết không thuận theo ý gã , lại bị gã hăm dọa nếu y còn cố chấp , không chịu ngả bài , gã sẽ trực tiếp giết hắn bằng cách đau khổ hơn. Tiêu Chiến cũng mới chỉ là đứa nhỏ chưa va vấp nhiều , liền bị lời hăm dọa của gã làm thành một phen sợ hãi , không can lòng , gật đầu chiều theo ý hắn.

Trong lòng y là người biết rõ hơn ai hết , có lẽ vị quân thượng trên cao kia sớm đã quên y là người ở rừng trúc nhưng y vẫn một mực chỉ nhìn về hướng hắn , chấp mê bất ngộ dùng cả chân tâm để thương yêu hắn.

.

.

.

Vương Nhất Bác trong ngày đại thành hôn vẫn còn ở Tàng Thư Các lo xử lý hết sự vụ , có khi hắn con quên mất hôm nay phủ quân thượng của mình đang có hỷ. Hắn phê đến chồng tấu chương thứ ba , lại đọc thêm vài quyển sách cổ viết về cách nâng cao linh lực vừa định đến bàn chuyện với thiên đế lại bị người của Tả tướng chặn lại , hắn cười khẩy một cái , ngẩng cao đầu.

- Đại sự của ta không đến lượt lũ thấp kém như các ngươi nhắc.

Nói xong liền cất bước đến tẩm cung của tiên thượng , cùng người ở đó bày mưu tính kế cho đến tận ngày lời chúc phúc ở phủ được gỡ xuống mới thấy hắn về đến. Vương Nhất Bác vẫn như cũ , tiêu sái bước về phủ phía Đông của hắn , vừa mới bước vào hắn đã hằn học , kéo hạng người thấp hèn kia xuống đất còn không quên tặng y thêm một cái bạt tai nảy lửa.

- Dơ bẩn.

Tiêu Chiến đã tròn hai ngày hai đêm ngồi chờ hắn , y không ngủ cũng không có ăn cơm , y chỉ sợ mình làm việc gì thất lễ hay không vừa ý hắn.

Cuối cùng cũng có thể gặp hình bóng lâu ngày đợi chờ , y vừa vui lại vừa bi thương  buồn thảm đến tột độ , là vì y hắn mới không còn được vui vẻ nữa.

Hắn hình như không phải tiểu thiếu gia như ngày trước , đôi mắt cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn , y khi xưa vẫn mong vết thương của hắn mau lành nhanh để có thể nhìn thấy y , bây giờ có lẽ đối với hắn việc để y trong mắt là việc hắn thấy dơ bẩn nhất.

Vương Nhất Bác quên y thật rồi , còn y thì lại sợ nếu hắn biết sự thật sau đó vì chút ân tình, đền đáp y sẽ phải mang gánh nặng , giới tu tiên nhiều đối tượng tốt như vậy , mệnh bạc hắn nên mới để hắn thú phải tên phàm trần thấp hèn như y.

Tiêu Chiến bị hắn nhục mạ vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào , mấy lời mắng chửi như vậy y đã nghe qua rất nhiều , thậm chí người trong phủ Tả tướng còn độc địa hơn hắn gấp vạn lần , vì cái gì y lại không thể chịu đựng được?

- Ngươi cùng nghiệt chủng trong bụng nên chết sớm một chút.

Mặt hắn không một chút biến sắc , lạnh nhạt bóp lên cái bụng phẳng lỳ của y tạo ở đấy một dấu ấn trong suốt , là thứ linh thuật giết người đáng sợ hắn mới nhìn qua trong sách , sau này y không vì khó sinh mà chết cũng vì bệnh tật mà chết trước khi hài tử ra đời. Một xác hai mạng , lại không để lại dấu vết gì , Tả tướng cũng đừng mong có thể lấy đứa nhỏ ra hù dọa , trói buộc hắn.

Tiêu Chiến sợ hãi đẩy tay hắn ra khỏi bụng mình nhưng một người phàm trần sao đọ nổi với vị quân thượng linh lực mạnh mẽ kia. Vương Nhất Bác từ trong ống tay áo kéo ra một đoạn dây roi thật dài  trói tay y thật chặt , sau đó xé rách hỷ phục màu đỏ của y , mạnh mẽ tiến vào. Mật động ấm nóng như muốn hút lấy phân thân to lớn của hắn , Tiêu Chiến không nhịn được kêu nhẹ một tiếng lại bị hắn kéo lấy tóc , Vương Nhất Bác không một chút lưu tình đấm lên ngực y , đến khi hắn thấy khóe môi y đã rơm rớm đầy máu mới ngừng tay lại.

Nếu y đã tự mình tìm đến cái chết , tại sao hắn lại có thể từ chối y? Người có một cái tâm ác thì đừng hướng đến hắn cầu xin tha thứ , muốn hủy diệt gia tộc nhà hắn sao? Thứ thấp kém bần hàn như y mau xuống cửu tuyền trước rồi hẵng tính. Muốn có đứa nhỏ của hắn cũng đâu phải việc dễ dàng gì , muốn hắn tự mình từ ngôi vị thiên đế không phải việc một sớm một chiều đâu , cặn bã lên bị loại bỏ , người xấu không nên tự cho mình cái quyền được tồn tại mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro