Hủ Thảo Vi Huỳnh [Gilgamesh x Enkidu] [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu: "Tháng thứ ba cuối hạ, hủ thảo vi huỳnh", tức là cỏ mục hoá thành đom đóm. Nghe đồn, cây cỏ sau khi héo tàn hết, có thể tự đốt thân mình mà hoá thành huỳnh hỏa, thắp sáng trong đêm. Nào ai hay biết, đom đóm chỉ sống được có hơn hai mươi ngày, sau đó lại vùi thân mình trong cát bụi. Thế là vẹn kiếp luân hồi. Bùn đất sẽ lại trở về với bùn đất. Ta cứ nghĩ cỏ mục thật ngu muội. Phàm là con người, chết là thanh tịnh, sao phải vì hai mươi ngày ngắn ngủi mà thiêu cháy thân mình, chịu đựng cái đau đớn vô hạn. Nhưng giờ, khi cơ thể ta đang dần dần vữa ra, từ từ tan thành cát bụi, ta mới hiểu. Hóa ra, đời người, ngắn như vậy là đủ. Đau như vậy là đủ. Yêu như vậy...cũng là đủ.

Ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, không thể dài dòng, mong ngài thứ lỗi cho sự tuỳ tiện của ta. Thứ nhất, Gilgamesh, ta chúc ngài một ngày xuân không lạnh. Chúc ngài một ngày hạ không oi bức, một ngày thu nhàn hạ và ngày đông ấm áp. Kính chúc ngài mưa có ô che, trong đêm tối, có minh nguyệt soi rọi. Kính chúc ngài trở thành một bậc minh quân. Chúc cho Uruk ngày càng thịnh vượng. Thứ hai, nếu như sau này, ngài tìm được một người cho ngài mang lại cảm giác mà giờ ta mới biết và  gọi tên cảm giác ấy là "tình yêu". Xin ngài đừng vì ta mà ngần ngại. Ta biết, người đầu tiên nắm tay ngài, là ta. Người đầu tiên sóng bước bên ngài, là ta. Người đầu tiên yêu ngài, là ta. Người đầu tiên ngài yêu, cũng là ta. Nhưng...người có thể cùng ngài đi hết quãng đường còn lại...lại là người ấy. Thứ ba, xin chân thành cảm tạ. Đầu tiên, xin cảm tạ thần linh đã ban cho ta sự sống. Cho ta được vẹn kiếp luân hồi. Ta sinh ra từ bùn đất, cuối cùng cũng có thể trở về với đất mẹ bao dung. Tiếp đến, tạ ơn trời cao ban cho ta và ngài một đoạn tâm ý tương thông. Để trong vạn người trên thế giới, cho ta gặp được ngài, ơn này kiếp sau ta chẳng thể nào quên được. Dẫu biết rằng đây là trò đùa của số mệnh, với ta vẫn là ơn nghĩa. Cuối cùng, xin cảm tạ ngài, đức vua của lòng ta, đã bước qua cuộc đời ta, mang đến mưa rào mùa hạ, ánh nắng mùa xuân. Tiếc rằng kiếp này không thể cùng ngài đi đến cuối đời, chỉ biết thật lòng chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro