hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết trong trạng thái chán đời. ngôn từ có lẽ không tốt lắm.

___

Tôi đóng cạc-táp, mệt mỏi đứng dậy vươn vai. Sau khi nghỉ phép một thời gian dài là thời gian tăng ca mệt mỏi, mấy hôm nay lúc nào cũng phải chín giờ tôi mới được về. Văn phòng bây giờ chỉ còn mình tôi và ánh đèn điện sáng choang, tôi liền lặng lẽ tắt đèn, khóa lại cửa rồi rời khỏi tòa cao ốc. Bác bảo vệ đang xem vô tuyến, ngó thấy bóng tôi lò dò nhếch nhác ôm cặp ra cũng quay sang nói chuyện phiếm vài ba câu, rồi trước khi tôi đi, ông dúi cho tôi mấy điếu Sài Gòn Bạc:

- Bác cho anh, sớm lạc quan lại đi nhé. Đừng quá đau buồn nữa, Đông Anh nó không thích đâu.

Tôi cười giả lả đưa tay ra nhận, cõi lòng dâng lên một cỗ chua xót không tên.

Tôi leo lên con cub 50, chầm chậm lái về. Trong vô thức tôi đưa tay lên eo, muốn tìm kiếm hơi ấm ngày nào. Nhưng bàn tay em chẳng còn ở đó nữa. Thói quen thật sự là một điều gì đó rất đáng sợ, nó tôi rèn, điều khiển chúng ta từng ngày, khiến ta đau đớn đến chết lặng, nhưng rồi cũng chẳng sao bỏ nó đi được. Gương mặt và giọng nói của em cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi, từng kỉ niệm, từng câu chuyện phiếm chúng tôi nói với nhau ngày ấy cứ như một thước phim tua chậm trong đầu tôi, khiến trái tim tôi đau như có ai bóp nghẹt. Sống mũi tôi tê rần vì chua xót.

Đông Anh, em của tôi.

Sài Gòn về đêm cũng không quá thưa thớt, trên con đường tôi đi về vẫn tấp nập hàng quán hàng rong. Tôi theo quán tính dừng lại ở gánh bắp luộc khoai nướng quen thuộc.

- Bác ơi, cho cháu hai khoai nướng, một bắp luộc với ba trứng nướng ạ!

Bác ấy nhìn tôi, trong mắt có thật nhiều yêu thương. Bác gói giấy báo cho tôi một củ khoai nướng với một trái trứng luộc còn nóng nguyên rồi dúi vào tay tôi, tay bác làm điệu bộ xua xua đi:

- Khỏi trả bác, mày đem về ăn đi. Lần này bác biếu mày.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình nói hố.

Ngày ấy có em, hàng của bác là nơi chúng tôi thường ghé. Hồi đó tôi mới vào Sài Gòn, cái gì cũng không rõ, lần đó tán được em rồi muốn lấy le, bèn mượn con Wave đỏ của thằng bạn rồi đèo em đi khắp phố xá. Bữa đầu đi chơi tôi liền muốn dắt em vào quán nào sang trọng một tí, nhưng xui xẻo làm sao lại quên mang bóp. Em thấy tôi đỏ mặt gãi đầu gãi tai thì cười cười, bèn bảo tôi đèo tới khu này. Hôm đó trời khuya mưa lất phất, tôi với em trốn dưới tấm ni lông của hàng khoai, vừa cắn từng miếng ngọt lịm, vừa cười rúc rích.

Nhưng em ơi, cớ sao bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi đây cùng với nỗi cô liêu đến rạc người này?

Tôi miên man nghĩ ngợi mà chẳng nhận ra trời đang sắp đổ mưa rào. Mùi đất xộc vào bất ngờ khiến tôi luống cuống tính bật xe phóng đi, quên luôn cả chào bác. Bác thấy tôi loay hoay mãi mà chẳng đi được bèn gọi giật tôi lại, bảo tôi vào trong đây ngồi trú mưa rồi hẵng về.

Tôi gập gối ngồi xổm, tay cầm củ khoai còn nóng, bẻ đôi. Hôm nay có lẽ mua được mẻ khoai mật, thịt khoai sáng bóng như bôi một lớp mật nâu. Vỏ khoai cháy xém vẫn lên mùi thơm nức cả mũi. Tôi đói cồn cào, cả tối vẫn chưa bỏ gì vào bụng, cắn một miếng khoai. Khoai mật ngọt lịm, thịt khoai bột, thơm và dẻo, nóng hổi nhưng lại không bị sượng. Bác vẫn quạt bếp than nướng khoai, mùi khoai ngập tràn trông không khí. Đốm lửa đỏ lùng bùng cháy trong màn đêm tối, tuyệt đẹp. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào than hồng của bếp lửa mà không để ý là gió đã đổi hướng từ lúc nào, khói than bay về hướng tôi, hun cay cả mắt. Nước mắt tôi bỗng dàn dụa cả mặt, mà hình như dính cả chút nước mưa. Mắt cay, lòng đắng, tôi bỗng dưng lại muốn khuỵu xuống khóc thật to.

Đã từ lâu tôi đã không còn thói quen chia sẻ lòng mình với bất kỳ ai nữa. Em đi rồi, không có em, tôi chẳng thể nói với ai nữa. Đáy lòng tôi quặn thắt vì nỗi nhớ em vô hạn, bỗng như có một sức mạnh vô hình, tôi chạy ra khỏi tấm hiện xập xệ tự làm của bác, mặc cơn mưa bao trọn lấy mình, mặc cả tiếng gọi với của bác. Tôi leo lên xe, lao đi trong màn mưa trắng xóa vô định. Nước mưa lạnh lẽo hòa với nước mắt của tôi, thấm ướt hết quần áo, và cả nỗi đau đã dày vò tôi bao nhiêu ngày nay. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, tạo thành một bản giao hưởng thê lương buồn bã, khoét sâu vào thêm tâm hồn đã mục ruỗng thối nát của tôi.

Em ơi, ở lại với tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro